Mỗi khi tôi có dịp đi xuống quận 1, đi ngang qua cái hồ phun nước Nguyễn Huệ nhìn sang phía bên kia đường là Thương xá Tax tôi lại nhớ đến cái nhà hàng thanh lịch ở bên trên lầu 3, ở đây buổi tối người ta thường hay tổ chức tiệc cưới, còn buổi trưa trong tuần thì có cơm trưa văn phòng để phục vụ dân đi làm công sở ở trung tâm.
Bữa ăn trưa ở quán thanh đạm tôi vẫn thường hay nói giỡn với bạn bè mỗi khi giới thiệu về quán này, tôi gọi thanh đạm có nghĩa là ít đạm vì trong thực đơn cơm trưa văn phòng ở đây bạn có thể chọn mỗi một món mặn, còn các món rau canh hay sà lách bạn có thể lấy ăn nhiều như có thể, bên cạnh đó bạn có khăn ăn bằng vải cùng với khăn lạnh và được phục vụ liên tục trà đá hay trà nóng, tất cả đều trong giá niêm yết vì thế mà các cô bạn giữ eo của tôi rất thích hẹn ở địa điểm này.
Tôi nhớ tôi và bạn cũng đã có lần đến đây ăn trưa, chúng tôi đã chọn một cái bàn ở trong góc, nơi ít người qua lại để cho dễ chuyện trò với nhau. Hai đứa tôi đã quen nhau từ những năm tháng đi học đại học, hai đứa hồi đó cùng là dân tỉnh lẻ sống xa nhà hợp tính nên thân nhau từ đó. Rồi tôi đi vượt biên trước, bạn đi vượt biên sau và vì hai đứa tôi định cư ở hai quốc gia khác nhau, thỉnh thoảng cũng chỉ email qua lại, cho nên những dịp bạn về VN là dịp để chúng tôi hẹn hò gặp mặt.
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, những câu chuyện ngày xưa đã trôi qua hơn một phần tư thế kỷ mà giờ đây tất cả như được khơi dậy lại ở trong lòng hai đứa. Chúng tôi ngồi nhắc lại những kỷ niệm buồn vui giận hờn ngày đó, nhắc lại những khuôn mặt bạn bè thân quen của một thời khó khăn và những năm tháng thời tuổi trẻ nghèo khó…. Rồi tôi thấy nhớ làm sao con đường ngày xưa vẫn thường đi học, vẫn còn đây ngôi trường cũ nhưng bạn bè ngày đó thì kẻ ở lại người đã ra đi khắp bốn phương trời…
Sau bữa ăn trưa chúng tôi lại đi qua cái quán cà phê ở gần đó ngồi uống nước, nhìn dòng người đi bộ với xe cộ ngược xuôi và hai đứa tôi cứ nói chuyện nối tiếp nhau như sợ rằng sẽ không còn có dịp nào nữa để nói cho hết cái tâm tư đã chất chứa bao nhiêu năm ở trong lòng của mỗi đứa, để rồi ngày mai đây bạn sẽ về với cái gia đình nhỏ của bạn và tôi cũng sẽ vậy.
Câu chuyện nào rồi cũng phải đến hồi kết thúc và một ngày vui thật vui với bạn rồi cũng sẽ qua đi, đã đến giờ tôi phải tiễn bạn ra phi trường, trời hôm đó có mưa lất phất nhẹ cũng giống như cái hôm nào tôi đã giã từ bạn để ra đi của ba mươi mấy năm về trước. Đến phi trường trước lúc chia tay tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi vội vàng dặn dò nhắn nhủ đôi câu rồi thì hai đứa tôi đường ai nấy đi, tôi và bạn từ cái dạo đó đến nay cũng đã gần ba năm rồi nhưng chưa có dịp gặp lại nhau lần nữa.
***
Chiều hôm nay tôi lại đi xuống phố, ánh nắng cuối ngày cũng đã dần sắp tắt nên tôi thấy phố đi bộ Nguyễn Huệ dập dìu nam thanh nữ tú. Cái hồ phun nước ở giao lộ Nguyễn Huệ- Lê Lợi nay đã được thay thế bởi một hệ thống phun nước hiện đại, riêng Thương xá Tax ở ngay góc phía bên kia đường may mắn thay vẫn hãy còn đó, bỗng nhiên tôi thấy cái hôm nào ngồi ăn ở đây với bạn như mới xảy ra ngày hôm qua…. Tòa nhà này đã bị đóng cửa từ hồi cuối tháng 9 năm ngoái và đoạn đường Lê Lợi khoảng từ Pasteur đến Nguyễn Huệ vẫn còn bị che chắn bởi hàng rào công trường thi công tuyến đường Metro đầu tiên, tuyến số 1 Bến Thành- Suối Tiên.
Tôi biết rồi đây Thương xá Tax cũng sẽ bị đập đổ đi một phần một ngày rất gần, để rồi ở trên khu đất vàng này một tòa nhà cao rất nhiều tầng sang trọng khác sẽ được mọc lên thay thế, tôi thấy dường như mọi thứ chung quanh tôi đều thay đổi ít nhiều theo từng ngày và chỉ riêng tôi có lẽ chỉ riêng tôi luôn ôm ấp những hình ảnh cũ, luôn sống hoài niệm về cái thời tuổi trẻ của mình với Thương xá Tax, với Givral, với Brodard và nhiều nơi chốn khác để rồi tự thấy mình hụt hẫng với tất cả chung quanh đổi thay…
Thanh Quí
14.09.2015