Lâu thật lâu tôi mới có dịp đi ngang qua nhà thờ Vườn Xoài ở đường Lê Văn Sỹ Q.3 và thường thì mỗi khi đi ngang qua đây tôi hay dành thêm chút thì giờ cho xe đi chậm chậm theo con hẻm bên hông nhà thờ, rồi qua những hẻm nhỏ để đi ngang qua căn nhà đó. Thật ra căn nhà đó cũng là một căn nhà bình thường như bao nhiêu căn nhà khác ở trong một khu dân cư lao động nhưng với riêng tôi nó có nhiều gắn bó…
***
Ngày đó tôi sống xa gia đình, ở trọ cũng gần đó nên buổi trưa thường tôi hay ăn cơm trưa trong cantine trường và buổi chiều sau giờ tan học, tôi đạp xe đạp thẳng một mạch từ trường về đến đây để ăn bữa cơm chiều rồi sau đó mới đi về căn nhà trọ.
Căn nhà này ngày đó là một cái quán cơm nấu ăn cho đám sinh viên sống xa nhà như chúng tôi. Cái thời tem phiếu chúng tôi thường thì hằng tháng sau khi lãnh gạo, mì hay bo bo theo tiêu chuẩn, tôi đem nộp một phần cho sœur Quỳ trong cantine trường để mua phiếu ăn trưa, phần còn lại tôi đem đến đây đưa cho cô cộng thêm chút tiền đồ ăn để giải quyết cho cái bao tử buổi chiều tối.
Cô lúc đó đã ngoài bốn mươi tuổi, trẻ hơn tôi bây giờ, là một phụ nữ Nam bộ và nhà theo đạo Thiên Chúa. Chồng cô tôi đoán có lẽ trước kia là lính của quân đội VNCH, tôi không biết ban ngày ông có đi làm gì để phụ cô nuôi con không, chớ khi tôi đến đây ăn thì cũng đã sáu rưỡi bảy giờ chiều nên tôi luôn thấy ông hay ngồi khuất đâu đó ở gian sau và một bầy con nít năm sáu đứa nghịch phá. Tôi chỉ nhớ cô có cô con gái đầu trạc đâu tuổi tôi siêng năng phụ mẹ nấu ăn trong bếp và phụ trách chuyện bưng bê đồ ăn ra bàn cho chúng tôi, còn lại là một bầy con trai tuổi liền kề nhau hay múa may quay cuồng nên mỗi chiều tôi đến đây ăn khi nhìn thấy chúng là tôi chóng mặt…
Căn nhà thì gian trước cũng vừa phải, có cái bàn ăn vừa vặn cho bốn người. Giờ cao điểm nếu đông người ăn, không còn chỗ ngồi nữa thì chúng tôi chịu khó ra đứng ở hiên nhà chờ đến phiên mình, cũng may là giờ giấc đi ăn chiều mỗi người mỗi khác nên rất ít khi bọn tôi phải chờ nhau. Sinh viên chúng tôi đến từ đủ mọi trường, ĐH Khoa Học có, Bách Khoa có, Kinh Tế hay Y Dược… Ở bữa ăn mấy anh chị thường vẫn hay nói chuyện rơm rã, còn tôi không bặt thiệp nên chỉ lẳng lặng ăn và lâu lâu đối đáp vài ba câu khi có ai đó hỏi… Món ăn thì đơn giản, nấu cho sinh viên mà, cũng canh với một món xào và một món mặn nhưng cô nêm nếm rất vừa miệng hay vì tôi hồi đó tuổi đang lớn hoạt động nhiều nên ăn gì cũng thấy ngon miệng chăng? Bây giờ nghĩ lại tôi thật sự cảm ơn cô và cảm ơn cantine trường đã nuôi tôi những ngày no đủ trong cái giai đoạn khó khăn của đất nước mà ai lúc đó nhìn cũng đều ốm đói…
Nhớ năm 98 một xế trưa tôi và mẹ tôi có đi đến thăm cô. Căn nhà lúc đó nhìn có vẻ sáng sủa khang trang hơn hai mươi năm về trước, vẫn với cái kệ thờ Đức Chúa Jesus ở một góc trên cao và cô tôi đã nhận ra ngay dù bao nhiêu năm không gặp. Quán cơm nay đã không còn nữa, cô đã nghỉ nấu từ vài ba năm trước vì cô nay đã lớn tuổi không kham nổi công việc khó nhọc, cô con gái đầu đã lập gia đình ra riêng từ lâu và nghe cô kể cô con gái cuộc đời không được suôn sẻ lắm trong đường chồng con. Cũng may cô có một cậu con trai đi lao động xuất khẩu ở bên Đông Đức vào những năm cuối thập niên 80 thế kỷ trước, rồi sự kiện 09.11.1989 bức tường Bá Linh sụp đổ, những người đi lao động Đông Đức thời đó đã tìm đủ mọi cách hợp thức hóa giấy tờ để được cư trú và làm việc lâu dài ở Đức. Cô kể thỉnh thoảng cậu con trai đi làm ở bên Đức có gởi tiền về trợ giúp cô sinh sống và sửa sang nhà cửa chút đỉnh. Và tôi đã thật sự mừng cho cô từ đây tuổi già không phải lo lắng nhiều với cuộc sống cơm áo hằng ngày nữa…
Những năm gần đây có đôi lần tôi chợt có suy nghĩ, ao ước một lần được ăn lại những bữa cơm trưa chiều ngày đó, như bạn biết đó, không gì hơn chỉ để mong tìm lại cho mình chút kỷ niệm của những ngày tháng đẹp đã qua. Quán cơm chiều từ lâu rồi đã không còn hiện hữu, còn cantine trường tôi không biết giờ đây có còn hoạt động không? Tôi nghĩ có lẽ cantine còn mở cửa để phục vụ cho đám sinh viên. Thật là vô tình có mấy lần tôi vô trường để tham dự mấy buổi họp mặt lớp nhưng tôi hoàn toàn quên hẳn chuyện này và tôi tự nhủ hôm nào đó sẽ hỏi bạn bè, biết đâu chừng tụi tôi một đám bạn già hẹn ngày nào đó kéo nhau đi vô cantine trường ăn trưa một bữa…
***
Căn nhà đó vẫn im vắng như lần trước tôi đã ghé ngang hồi năm ngoái. Buổi tối con hẻm hẹp không ai qua lại, tôi cho xe đi chậm chậm để dễ quan sát, cửa trước nhà luôn đóng, phòng khách tối tôi chỉ thấy qua khung kính của cái cửa sổ cái bóng đèn nhỏ được thắp sáng ở trên cái kệ thờ Đức Chúa Jesus và ánh sáng chớp nháy liên tục từ cái TV đang mở… Tôi chợt thấy lòng mình thổn thức, một chút nao nao, một chút bồi hồi và bỗng phút chốc những buổi chiều của ba mươi mấy năm về trước từ từ hiện rõ nét trong tôi tựa như mới đây thôi, mọi thứ như muốn vồ chụp lấy tôi, không cho tôi thoát ra khỏi những ngày tháng đó…
Thanh Quí
22.06.2015