Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng TácTrở Về Cát Bụi

Trở Về Cát Bụi

Từ lúc có tài khoản FB hằng ngày tôi thường nhận được đủ loại thông tin và hình ảnh đến từ bạn bè, thường là những điều vui điều hay mà bạn bè xa gần muốn chuyển đạt cũng như chia sẻ thông tin với nhau một cách nhanh gọn. Nhưng vừa mới đây thôi tôi nhận được một tin nhắn từ N., một cô bạn cùng trường học sau tôi một lớp, báo một tin thật buồn. Những dòng chữ không dấu đó như nhảy múa trước mắt tôi, tôi vừa đọc vừa đoán rồi thấy mình hoa mắt và hoàn toàn không muốn tin rằng điều đó là sự thật, S. đã ra đi thật rồi sao? Tôi đã hỏi tôi không biết đến bao nhiều lần, tại sao là S. và tại sao bạn tôi lại ra đi nhanh đến như vậy và với tôi rất nhiều câu hỏi tại sao đã được đặt ra mà cho đến bây giờ vẫn không có câu trả lời…
***

S. dáng người cao ráo, tính tình điềm đạm, ăn nói chửng chạc, thật ra không phải là bạn học của tôi. Ngày đó tôi đã quen S. rất tình cờ qua một người bạn học cùng lớp 12. Nhà S. theo đạo Thiên chúa giáo và S. trước đó có đi học nội trú ở trong trường dòng. Nhưng sau biến cố 30.04.1975 trường dòng bị giải tán nên S. quay về sống với gia đình, sinh hoạt với đời thường, cũng đi học trường như bọn tôi và S. học sau tôi một lớp.

Tôi nhớ nhà S. nằm ở khoảng giữa nhà thờ Quy Đức với Tháp Đôi, nhà có sân vườn rộng và trồng nhiều loại cây ăn trái. Tôi còn nhớ hồi đó cứ khoảng Tết là tụi tôi một đám bạn đâu chừng bảy tám đứa, con trai có con gái có, thường hay được S. mời đến nhà ăn uống. S. là em út và cũng là con trai duy nhất trong nhà nên rất được bà mẹ cưng chìu và mấy bà chị lớn lo lắng chăm chút cho cậu em, tụi tôi nhờ vậy mà được ăn theo.

Rồi thời gian tôi đi học ở SG, tôi chỉ còn gặp S. ở mỗi dịp Tết hay hè. Năm đó về Qui Nhơn tôi có nghe bạn bè kể S. có quen N., chuyện là nguyên do chiếc xe đạp của N. bữa đó bị xẹp lớp giữa đường và S. tình cờ ở đâu gần đó ra tay giúp đỡ, nhờ đó mà hai người quen nhau. Sau đó S. đi học Hàng Hải ở Hải Phòng, N. và S. cũng có một thời gian thơ qua thơ lại, tôi còn nghe kể, cô nàng thương S. đến nỗi N. chịu khó làm những lọ thịt chà bông và lọ mứt gởi ra Hải Phòng cho S. nữa. Tôi cứ tưởng hai bạn rồi sẽ thành đôi nhưng cuối cùng nghe đâu bên gia đình N. không đồng ý cho N. lấy S. vì lý do gì đó. Rồi N. lấy chồng và đi vượt biên, còn S. sau đó cũng đi lấy vợ, một người ở trong đạo và cũng là hàng xóm của S., trẻ hơn bọn tôi vài ba tuổi.

Thời gian sau này khoảng đâu chừng hai mươi năm trở lại mỗi khi có dịp về Qui Nhơn là tôi luôn cố gắng sắp xếp thì giờ ghé thăm S., bạn cũng vẫn ở nơi chốn cũ nhưng bây giờ căn nhà được xây ra ngoài mặt tiền đường, bên cạnh đó vẫn còn cái vườn rộng ngày xưa và giờ đây hai vợ chồng S. ở đó với ba đứa con, đứa con gái đầu và hai đứa con trai nhỏ.

Nhớ mới năm nào đó tôi ghé thăm S., vợ chồng S. kể rằng đứa con gái vừa mới lấy chồng, đang lo thủ tục giấy tờ để đi sang Nhật theo chồng. Rồi hai năm sau tôi cũng ghé nhà thăm S., vợ S. lúc đó đang ở trong bếp thấy tôi đến liền chạy lên phòng khách cầm lấy tay tôi và khóc nứt nở, kể rằng thằng con trai nhỏ ngoan hiền năm đó được đâu mười tuổi, hôm đó đang đi xe đạp ở đằng trước nhà không may bị một chiếc xe Honda cầm lái bởi một người đàn ông say rượu đâm sầm vô cháu, không kịp chở vô cấp cứu cháu đã chết ngay tại chỗ…

Hè 2008 tôi lại về Qui Nhơn, cũng như mọi lần tôi cũng có ghé thăm vợ chồng S., vẫn căn nhà hai vợ chồng ở hồi nào đến giờ nay đã được sửa sang lại, ở đằng trước làm dịch vụ internet để thằng con trai lớn coi ngó. Cái vườn cạnh ngôi nhà giờ đây đã không còn nữa, thay thế vào đó là một cái kho rộng lớn với cái cửa sắt cuốn lên xuống ở mặt tiền đường để cho thuê làm kho bãi, tôi chợt cảm thấy tiếc nuối làm sao những kỷ niệm ngày nào tụi tôi đã từng đến đây vui chơi đùa giỡn, hái những trái mận đỏ những trái ổi chín cây chuyền tay nhau…

Một năm sau tôi nghe một tin dữ của gia đình S. từ một người bạn ở trong nhóm ngày xưa. Tôi phone S. hỏi chuyện và chia buồn, đối với vợ chồng S. thời gian đó trời đất như sụp đổ không còn gì có thể đau đớn hơn, đúng như người bạn đã báo tin, thằng con trai lớn của S. vừa mới mất do tai nạn xe cộ.

Hè 2012 một buổi tối tôi đến thăm bạn. Nỗi buồn mất mác hai đứa con trai ngày nào cũng đã nguôi ngoai dần, hai vợ chồng S. nay đã trở thành ông ngoại bà ngoại, quanh quẩn vào ra với hai đứa cháu, đứa lớn vừa mới đi học tiểu học, còn đứa nhỏ cũng gần được ba tuổi. Nghe bạn kể đứa con gái đầu lấy chồng đi sang Nhật sống, vì bận rộn với công ăn việc làm nên đã đem hai đứa con gái nhỏ về Việt Nam để bà ngoại chăm sóc cháu dùm và hai mẹ con vẫn thường điện thoại nói chuyện, trao đổi qua lại hằng ngày để biết tin tức cũng như sự phát triển của con nhỏ. Bạn kể đứa cháu ngoại thứ hai lúc mới sinh ra bác sĩ có khám thấy hoàn toàn khỏe mạnh nhưng sau đó vài ba tháng hai vợ chồng bạn tôi mới thấy cháu có những biểu hiện không bình thường như không lật không ngồi không ê a như những đứa trẻ khác cùng tháng tuổi, cháu lúc tôi gặp đã gần ba tuổi nhưng chưa biết đi chưa biết nói mà chỉ nằm một chỗ và hằng ngày bú sữa bình chứ chưa chịu ăn dặm. Hai vợ chồng bạn tôi mới nói, dự định vài hôm nữa sẽ thu xếp công việc nhà đưa cháu vô bệnh viện nhi đồng 1 ở trong Sài Gòn theo lời đề nghị của bác sĩ ở ngoài Qui Nhơn để bác sĩ chuyên môn ở trong đó theo dõi và điều trị cháu. Tôi nghe mà thấy xót xa cho bạn mình vô cùng, biết bao nhiêu điều không may mắn đã đến với gia đình bạn…
***

Tôi vừa về lại VN sau chuyến đi qua Mỹ dự lễ tốt nghiệp ra trường của đứa con gái thứ hai hồi tháng 5, tôi tìm số điện thoại nhà S. ghi ở trong cuốn sổ đã để quên ở nhà không mang đi theo bên mình như mọi lần, T. vợ của S. ở đầu dây bên kia sau những lời thăm hỏi bình thường qua lại, T. tin cho tôi biết S. đã mất cách đây gần 8 tháng. S. đã mất vì căn bệnh ung thư dạ dày ở giai đoạn cuối, bạn hoàn toàn không có một chút biểu hiện bệnh tình gì trước đó, mọi thứ đã xảy ra chỉ trong vòng có ba tuần lễ kể từ khi S. đau được đưa vô cấp cứu ở bệnh viện đa khoa ngoài Qui Nhơn cho đến khi bạn được chuyển viện vô bệnh viện Chợ Rẫy ở trong Sài Gòn và S. đã nằm ở tại đây đâu được mươi ngày thì bác sĩ không điều trị nữa, ký giấy xuất viện cho bạn về nhà…. Sau cái chết của S. vợ chồng cô con gái đã thu xếp công việc về làm ăn sinh sống ở VN để sống cho gần mẹ, T. bây giờ bận rộn với nỗi vui bà ngoại chăm lo cho ba đứa cháu đang tuổi lớn, cháu thứ hai bị bệnh nay đã gần sáu tuổi, cháu vẫn không đi được không nói được và chỉ bú sữa bình…. Với những gì T. kể với tôi qua điện thoại, tôi mong rằng những công việc bận rộn hằng ngày với ba đứa cháu ngoại phần nào sẽ làm T. nguôi ngoai đi nỗi đau mất mác S….

Một tin buồn thật buồn không ai có thể nào ngờ được nhưng bạn đã thật sự ra đi, không còn nỗi đau nào hơn nữa cho T.. Vẫn biết cát bụi sẽ trở về với cát bụi nhưng S. đã ra đi khi bạn vẫn hãy còn quá trẻ, bạn tôi vẫn chưa kịp bước qua tuổi sáu mươi và sự ra đi của bạn đã xảy ra quá nhanh cũng làm cho biết bao nhiêu người thân cũng như bạn bè thảng thốt đến bàng hoàng…

Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không
(Lời hay ý đẹp)

Thanh Quí
25.07.2015

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả