Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănKhát Vọng Cội Nguồn

Khát Vọng Cội Nguồn

Tôi không biết từ lúc nào em biết em có sự khác biệt so với các anh chị ở trong nhà, từ ngoại hình cho đến phong cách sống…. Ngoại hình tôi đoán có lẽ từ lúc em biết nhận thức đẹp xấu, biết ngắm nhìn mình và những người chung quanh ở trong gương để mà so sánh hay nghe những lời nói bóng gió xa gần từ những người hàng xóm không kín miệng ở quanh nhà. Lớn lên đến tuổi đi học em lại thấy mình rõ ràng quá khác xa so với các anh chị, thấy mình luôn là đứa em ham chơi, không để ý nhiều đến chuyện học hành, không chịu đi theo cái khuôn khổ mà mỗi gia đình vẫn thường hay đặt ra.

***

Năm đó tôi nhớ sau mùa hè đỏ lửa 72 ba mẹ bạn tôi đã đem em về nhà nuôi khi em vừa được bảy tám tháng tuổi. Thiệt tình mà nói cho đến bây giờ đôi khi tôi cũng có thắc mắc không hiểu vì sao ba mẹ bạn tôi hồi đó lại đem em về nuôi vì ông bà lúc đó đã có đến năm mặt con, trai có gái có đầy đủ. Về phía ba bạn tôi nghĩ có lẽ ông thương em vì thấy em không có cha không có mẹ, còn về phần mẹ bạn tôi nghĩ bà đã nhận nuôi em, coi em như là một món trang sức đắt tiền hơn hẳn cái xe hơi và cái nhà lầu mà bà đang có, còn về phần mấy anh chị em bạn hồi đó không có ai có ý kiến gì.

Nhà bạn tôi có bà ngoại và có người giúp việc và em thật ra cũng dễ ăn dễ ngủ, khỏe mạnh nên cũng dễ nuôi. Thấm thoát theo thời gian anh chị em bạn kẻ đi làm người đi học xa nhà rồi sau đó đi vượt biên rốt cuộc chỉ mỗi mình em là đứa con duy nhất còn lại ở trong nhà sống với ông bà.

Rồi đến tuổi đi học em cũng đi đến trường như con người ta nhưng phải nói em ham chơi nhiều hơn ham học, em hay quậy phá nên giáo viên trong trường cũng như những người hàng xóm gần xa thường hay than phiền với ông bà. Cũng tội nghiệp cho ông bà từ hồi nào cho tới giờ với mấy đứa con ruột của mình ông bà đâu có phải lo lắng hay dạy dỗ gì nhiều nhưng với em, đứa con hai dòng máu, được ví như con ngựa chứng đã thoát khỏi dây cương, tuổi đang lớn lại có chút nhan sắc nên ông bà phải canh chừng không thôi em bị người ta dụ dỗ bắt đi…

Đến đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, khi có chính sách xuất cảnh đối với những đứa con lai thì gia đình em đăng ký và sau một thời gian em cùng cha mẹ nuôi được chấp thuận xuất cảnh đi sang Mỹ theo diện con lai. Em đi sang Mỹ, có đi học trung học khoảng đâu chừng 3-4 năm rồi em đi lấy chồng, may mắn chồng em cũng là người Việt Nam. Sau khi em đi lấy chồng ra ở riêng, ba mẹ bạn tôi lại dọn về California sống và ở đây cũng gần chục năm rồi sau đó ông bà xin hồi hương về lại sinh sống ở Việt Nam.

***

Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, em đã có một cuộc sống ổn định với chồng và có một đứa con gái đang tuổi học trung học. Tôi nghĩ có lẽ từ lúc em có con, thương và lo cho con rồi nhìn thấy con gái lớn lên từng ngày từ đó nhen nhúm trong đầu em nỗi khát khao muốn biết chút gì đó về cội nguồn của mình. Tôi tin nếu may mắn em có thể tìm ra nguồn gốc của mình và tôi cũng mong rằng với chút thông tin ít ỏi ngày đó biết đâu chừng với rất nhiều may mắn, cuộc đời không nỡ ngoảnh mặt với em.

Như bạn biết đó, chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly được phát sóng hàng tháng trên VTV1, đã giúp biết bao nhiêu gia đình tìm thấy được người thân sau nhiều năm tháng bị thất lạc vì những hoàn cảnh khác nhau. Tôi hy vọng rằng em sẽ liên lạc với người phụ trách chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly một ngày không xa để cung cấp cho họ một số thông tin cần thiết có thể phục vụ cho hành trình tìm kiếm người mẹ ruột của mình. Không gì hơn tôi mong rằng em sẽ gặp được rất nhiều may mắn và biết đâu chừng cuộc đời lại mĩm cười với em…

Thanh Quí
01.10.2015

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả