Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ phôi phai, thương nhớ nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, cha mẹ nào rồi cũng phải chấp nhận đối mặt với cái ngày mà con mình rời khỏi mái ấm gia đình, mặc dù vợ chồng tôi cũng đã chuẩn bị về mặt tinh thần cho chuyện này từ trước nhưng không ai nghĩ là mọi chuyện nó đến nhanh như vậy. Tôi nghĩ người phương Tây họ nhìn chuyện này như là một điều đương nhiên, vậy mới biết là sau bao nhiêu năm sống ở xứ người tôi vẫn không làm sao gột rửa được cái suy nghĩ rất là Việt Nam còn hiện hữu ở trong đầu của mình.
Vẫn biết cha mẹ sinh con ra, nuôi nấng dạy dỗ, lớn lên cho đi học, có được một cái nghề ưa thích để đi làm ví như là đã được trang bị cái cần câu kiếm cơm, rồi bỗng một ngày khi có những điều kiện thuận lợi chúng cũng như những con chim đã đến lúc đủ lông đủ cánh, lại muốn vuột ra khỏi cái bóng của cha mẹ để lao đầu vào cái tương lai mà chúng nghĩ toàn là màu xanh màu hồng đằng trước mặt…. Đối với phần lớn người Việt mình mỗi đứa con được sinh ra và nuôi cho khôn lớn ăn học được coi như là một cái bảo hiểm xã hội cho cha mẹ khi về già nhưng đối với tôi, thật tình mà nói tôi chưa từng nghĩ như vậy bao giờ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản con cái giống như là những người bạn trẻ rất trẻ, đã có dịp sống gần gũi với mình trong một khoảng thời gian nào đó và có những gắn bó những chia sẻ với nhau, nói như nhà Phật hay nói, con người ta phải có cái duyên mới sống với nhau dưới một mái nhà…
***
Đã hơn hai mươi mấy năm rồi còn gì, đó là hôm chủ nhật tôi còn nhớ rất rõ sau khi vợ chồng tôi đi ăn đám cưới bạn của ông xã tôi tối thứ bảy, ngay sáng hôm sau tôi cho ra đời đứa con đầu. Đây là ca sinh mỗ vì thai nhi không trở đầu xuống, tôi đã được gây mê khoảng đâu chừng 50′ thì cô y tá vỗ nhẹ vai đánh thức tôi dậy, tôi từ từ mở mắt ra, thấy mọi thứ lờ mờ với cái màn trắng rồi rõ dần rõ dần, người tôi thấy đầu tiên là ông xã đứng cười toe toét đang bế con bé trông thật nhỏ nhắn được quấn một cái khăn trắng quanh người và bên cạnh đó là ông bác sĩ quen thuộc…
Đó là những ngày đầu lúng túng, không có kinh nghiệm nhiều trong chuyện nuôi con nhỏ, mặc dù trước đó tôi cũng đã đọc nhiều sách vở dành cho những bà mẹ trẻ nhưng lý thuyết luôn là lý thuyết, từ lý thuyết đi đến thực hành là một khoảng cách lớn. Từng bước từng bước rồi mọi chuyện cũng qua đi.
Gần ba năm sau tôi sinh đứa thứ hai. Hôm đó cũng là chủ nhật, một buổi chiều mùa hè sau khi đám bạn ông xã ghé chơi và đã ra về thì tôi có cơn đau bụng chuyển dạ. Khi chúng tôi vào đến nhà thương thì đã gần 9 giờ tối và vì là mùa hè nên trời cũng hãy còn sáng, tôi lo làm thủ tục nhập viện. Đâu đó xong tôi ngồi nói chuyện với hai cha con một đỗi, dặn dò ông xã những thứ cần thiết ở nhà rồi hai cha con vội vã giã từ đi về nhà trước khi nhà thương 10 giờ tối đóng cửa vì tôi muốn hai cha con về nhà ngủ cho khỏe, còn tôi thì cô y tá đưa cho uống viên thuốc giảm đau và dặn tôi chịu khó đi đi lại lại ở trong vườn của nhà thương để một chút nữa dễ dàng sinh. Đến nửa đêm thì tôi sinh, lần này tôi sinh bình thường, sinh xong và khi mọi thủ tục sau sinh hoàn tất, tôi nhờ cô y tá đẩy cái giường tôi nằm đến bên cái điện thoại treo cố định ở một cái vách tường của căn phòng sinh để gọi về nhà báo tin cho ông xã…
Những ngày bận rộn với con nhỏ trôi qua rất nhanh, bây giờ nghĩ lại mới thấy thời gian đó tôi tuy cực nhưng vui và đẹp làm sao vì lúc đó trong nhà luôn có tiếng cười nói của con trẻ, hai đứa nhỏ luôn quấn quít gần gũi bên ba mẹ. Được ba tuổi thì con chị đi vườn trẻ và những buổi chiều tôi và con em đi ra công viên gần nhà, hai mẹ con ở đó chơi chờ đến giờ đi đón con chị ở vườn trẻ rồi cả ba cùng nhau đi bộ về nhà. Rồi đến tuổi con em cũng đi vườn trẻ và con chị thì đi học tiểu học, dần dần tôi cũng đỡ cực hơn…
Rồi những năm tháng bọn nhỏ đi học tiểu học, trung học rồi đại học trôi qua hồi nào không hay, tôi nhớ mới hồi nào đây căn nhà gồm bốn người còn ngồi quây quần ở bữa ăn, nhớ những ngày đẹp trời mùa hè cuối tuần lúc hai đứa còn nhỏ cả nhà bốn người hay đạp xe đạp đi ra bờ hồ chơi hay vào mùa đông những ngày có tuyết dày ở đằng sau vườn, hai đứa nhỏ mặc đồ ấm mang găng tay ra vườn nhào nặn nghịch phá những hình tượng bằng tuyết…. Lớn lên một chút là những mùa hè vợ chồng con cái đi du lịch chung với nhau, từng năm từng năm biết bao nhiêu là kỷ niệm. Sau trung học là những năm đi học đại học, tụi nhỏ sống xa nhà và rồi mới hè năm ngoái đây con chị vừa rời khỏi nhà, thì hè năm nay lại đến phiên con em.
***
Mấy hôm nay trong nhà tôi không khí có phần nặng nề, hai vợ chồng tôi thấy buồn làm sao vì con một đứa nữa lại sắp sửa rời xa mình, dọn nhà đến thành phố nơi mà nó xin được việc làm sau khi đã tốt nghiệp ra trường hồi tháng 5 vừa qua. Thấy con đi lên đi xuống dọn đồ dọn đạc và vài ba bữa lại hẹn hò đi chơi ăn uống giã từ bạn bè mà vợ chồng tôi buồn miên man. Cái gì đến sẽ đến, mình muốn hay không muốn gì thì con cái khi đã lớn sớm muộn gì một ngày nào đó vì công ăn việc làm chúng cũng sẽ rời khỏi mái ấm gia đình cũng như những con chim đã đủ lông đủ cánh rời khỏi tổ cất cánh bay vút lên trời cao…
Tuần tới là con dọn nhà, từng ngày từng ngày qua như bóp nghẹn tim tôi. Con biết đó, đến tuổi này ba mẹ sống thường nhìn về quá khứ còn tuổi trẻ chúng con thì sống luôn hướng về tương lai, điều đó cũng là lẽ thường tình. Hai thế hệ hai nhân sinh quan, đó cũng là những suy nghĩ khập khễnh giữa cha mẹ và con cái không nhiều thì ít có trong mỗi gia đình, mà ở đó tự do của mỗi người được tôn trọng và cha mẹ con cái đều bình đẳng như nhau. Một ngày trôi qua là một ngày ngắn lại, không bao lâu nữa thì kẻ ở lại người ra đi, vẫn biết thời đại bây giờ nếu muốn thì cũng có thể dễ dàng nhắn tin hay gọi nói chuyện với nhau mọi lúc mọi nơi hay thậm chí đến Lễ Giáng Sinh thì chúng con lại về nhà nhưng cái cảm giác con sẽ rời khỏi nhà đi lúc này làm vợ chồng tôi thấy hụt hẫng…
Ngày con đi lại sắp cận kề, căn nhà lâu nay đã ít người rồi vài bữa nữa lại càng ít thêm. Trường học đã ở sau lưng con và trường đời cánh cửa đang dang mở rộng trước mặt, ba mẹ chỉ muốn chúng con biết rằng trong đời sống hằng ngày con người ta đối xử rất sòng phẳng với nhau, cho và nhận, “bánh ít đi bánh quy lại”, riêng chỉ có tình thương mà cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến, chỉ biết cho mà không bao giờ chờ đợi nhận, cha mẹ nào cũng vậy, người đời vẫn thường hay nói “nước mắt chảy xuôi” là vậy…. Nghĩ cho cùng chúng con còn có cả một cuộc đời một tương lai rộng mở ở trước mặt, không gì hơn ba mẹ cầu chúc cho chúng con luôn gặp nhiều may mắn trên đường đời…
Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.
(Con Cò – Chế Lan Viên)
Thanh Quí
05.07.2015
Trả lời: Đàn Chim Tung Cánh
Voi loi van nhe nhang, ngon tu don gian nhung sau sac, bai viet cua Thanh Quy da mo ta duoc tam trang cua kha nhieu bac cha me khi roi xa con cua minh. Cam on Thanh Quy da noi dum minh tam trang ay