Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Từ Nơi Cuối Cùng

Theo quan niệm về cuộc sống và cái chết của một số bộ lạc núi rừng Tây Nguyên, sống -chết chỉ là một vòng tròn đi từ Dương đến Âm, và ngược lại.
Vì vậy, những người bộ tộc già thường chuẩn bị kỹ cho mình trước cái chết. Họ không buồn mà hân hoan, vì không phải cái chết là sự biến mất vĩnh viễn vào hư vô, mà chỉ là chấm dứt một cuộc đời, rồi sẽ hóa thân vào đời sau, bắt đầu một cuộc sống mới.
Trong bức tranh, bà lão dân tộc Ba Na đang ăn mặc thật đẹp để bước vào nhà mồ của mình.
Viết thay cho bạn tôi, NTS, người họa sĩ tài hoa đã có nhiều câu chuyện kể bằng tranh về núi rừng và cuộc sống Tây Nguyên, đặc biệt về văn hóa nhà mồ Tây Nguyên.
 

 Hành trình Âm Dương, tranh sơn dầu – HS Nguyễn Thanh Sơn
 
Lúc nửa đêm
Bà lão dọn mình,
Ra suối tắm gội,
Ngắm bóng mình trong con suối dưới trăng

Cánh chim Chơ rao vụt bay lên trời cao,
Hoa Pơ lang nở thắm núi đồi.
Tóc biếc xõa dài một đời thiếu nữ,
Tóc bạc bây giờ đi vào hư vô!

Áo váy đẹp đâu, người mặc?
Hoa thơm đâu, cài đầu?
Chim rừng đâu, hót tặng?
Bài ca cuối cùng đêm nay!

Ánh trăng đưa người về,
Nhà mồ riêng tăm tối,
Nơi chốn nào miên viễn,
Người biết, nào than van!

Cứ đi, như đã đến,
Cõi mộng, cuộc đời này!
Một vòng xoay âm dương,
Cuối cùng, là bắt đầu…

Nguyễn Diệu Tâm

9 BÌNH LUẬN

  1. RE: Từ Nơi Cuối Cùng
    Chị Diệu Tâm thân mến,
    Cứ đi như đã đến…
    Cuối cùng là bắt đầu
    Một cuộc dọn mình và ra đi thật nhẹ nhàng, lạc quan, lại còn thơ mộng nữa! Ước gì…

  2. RE: Từ Nơi Cuối Cùng
    Chị Diệu Tâm và Vân ơi,
    Tiến có đọc ở đâu đó là bên Phi Châu có một số bộ lạc cũng vậy. Đám tang của họ rất vui, họ ăn mừng nhảy múa, hát ca để người chết ra đi vui vẻ vì họ tin rằng người chết đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì, phải chăng đau khổ hay sung sướng đến từ suy nghĩ của mỗi chúng ta, mỗi nền văn hoá khác nhau! Một dọn mình thật nên thơ chị a.

    Và bức tranh của NTS thật tuyệt! Cảm ơn chị và Hs NTS. KT

  3. TỪ NƠI CUỐI CÙNG
    Tiến và Vân thân mến,
    NTS cũng là một họa sĩ gốc Huế, có thời gian dài sống ở Pleiku, là người vẽ rất nhiều về núi rừng, con người và cuộc sống Tây Nguyên. Trong bức tranh, bà lão Ba Na ăn mặc thật đẹp và thanh thản bước vào nhà mồ của mình trong một đêm trăng. Coi trọng cuộc sống và tự tại trước cái chết, quan niệm tưởng chừng đơn giản như cuộc sống của họ nhưng lại là một triết lý sâu sắc cho chúng ta. Trong nhiều tranh của NTS, mình rất thích bức này.

  4. GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
    Cảm ơn Tâm đã có bài thơ hay và lạ về tính
    cách của người Tây Nguyên.Sống, chết cũng
    là mới bắt đầu…Thích nhất 4 câu ni Tâm nì:
    Cánh chim Chơ rao vụt bay lên trời cao
    Hoa Pơ lang nở thắm núi đồi
    Tóc biếc xõa dài một đời thiếu nữ
    Tóc bạc bây giờ đi vào hư vô!
    Chúc Tâm thật yên bình và hạnh phúc.Tình thân

    • TỪ NƠI CUỐI CÙNG
      Cảm ơn anh Lữ đã đọc. Trong sử thi Tây Nguyên có hình ảnh chim chơ rao, tương truyền đó là loài chim mạnh mẽ, thông minh nhất của đại ngàn Tây Nguyên. Con chim biết tiếng người, thường bay khắp nơi kể cho buôn làng nghe những câu chuyện của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Anh bạn họa sĩ NTS cũng vậy, thường đi khắp buôn làng để vẽ về người Tây nguyên, không chỉ về cuộc sống, mà anh còn băn khoăn cho những linh hồn ẩn nấp phía sau những bức tượng nhà mồ.
      Còn hoa pơlang, anh Lữ thấy bao giờ chưa? Pơ lang thường trổ hoa – màu đỏ – vào cuối đông, trước Tết Nguyên Đán. Sau Tết, bắt đầu vào mùa mưa Tây Nguyên – khoảng tháng ba, tháng tư ÂL, tương tự như cây bông gòn, trái khô nở bung ra, tơ bông trắng nõn từ trong ruột trái bay vương khắp trời. Cánh chim mạnh mẽ trong truyền thuyết và bông hoa thắm tươi của thực tại là những hình ảnh đẹp, gắn bó với người Tây nguyên. Hy vọng Tâm sẽ có thì giờ chia sẻ thêm với các bạn NTH về đề tài này. Thân mến, DT

  5. RE: Từ Nơi Cuối Cùng
    Cứ đi, như đã đến,
    Cõi mộng, cuộc đời này!
    Một vòng xoay âm dương,
    Cuối cùng, là bắt đầu…

    Một lần dọn mình bình thản, đẹp và đáng khâm phục, làm người đọc khó tránh những nghĩ ngơi đến một ngày hạt buị sẽ nhạt nhoà vào hư vô. Uớc một cuộc ra đi thanh thản như vậy.
    Cảm ơn chị Tâm đã cho đọc bài thơ lạ và sâu sắc
    Dao

  6. RE: Từ Nơi Cuối Cùng
    Cám ơn Diệu Tâm, một bài thơ hay và sâu sắc cùng bức tranh minh họa thật đẹp và ý nghĩa! Đoạn cuối như là một triết lý về cuộc đời!
    [i]Cứ đi, như đã đến,
    Cõi mộng, cuộc đời này!
    Một vòng xoay âm dương,
    Cuối cùng, là bắt đầu…[/i]

    • TỪ NƠI CUỐI CÙNG
      Dao và Oanh thân mến.
      Tư duy Âm Dương không xa lạ đối với người Đông Nam Á, vốn nằm trong máu thịt, trong suy nghĩ, hành động hàng ngày của người Việt chúng ta, thí dụ như những cặp đôi đối lập luôn có liên hệ, chuyển hóa cho nhau như Cha và Mẹ, Đất và trời, Ngày và Đêm, cõi Dương và Âm v.v. Văn hóa của người Ba Na về Sống và Chết có lẽ cũng từ nhận thức và tư duy ấy. Cảm ơn các bạn đã đọc và góp ý cho chủ đề này. Thân mến, DT

  7. RE: Từ Nơi Cuối Cùng
    người đàn bà Tây Nguyên mặc áo đẹp để đi vào cõi chết, nên tụi mình mặc áo đẹp để dạo phố là phải rồi 😆

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả