Năm 1974, trong nhóm của LH, một người bạn thân thời trung học NTH Qui Nhơn và thời gian này chúng tôi đang học ở ĐHSP Sài gòn nhưng khác lớp, có một cô bạn là lạ xuất hiện. Thoạt nhìn, tôi thấy hơi ngài ngại vì vẻ bề ngoài khá “phong sương” của bạn. Mái tóc cắt tém như con trai, mặc đồ “bụi đời” cũng như con trai, nhất là thỉnh thoảng, bạn rời lớp học đi tìm một góc hành lang nào đó đứng một mình, và hút thuốc.
Gặp nhau hoài trong sân trường, riết rồi cũng quen. Bạn rất thương LH bạn tôi, lúc nào cũng đi với nhau như đôi sam. Trong nhóm này còn có cả TB, cô con gái của nữ sĩ TL nổi tiếng vào thập niên 60 với những tác phẩm như “Bóng người xưa”..v.v.. Tôi bắt đầu gia nhập nhóm cùng đi ăn quà vặt, đi ciné, rong chơi đâu đó vào Sở thú Sài gòn, công viên vào những giờ trống không có tiết học hoặc ngày nghỉ, cuối tuần. Khi đã đi chơi chung với nhau, tôi mới thấy bạn hiền, và rất dễ thương, tình cảm với bạn bè. Gia đình bạn ở Nha Trang còn tôi và LH từ Qui Nhơn vào, tôi với LH ở cùng một phòng trọ lưu xá sinh viên đường Lê quý Đôn, còn bạn ở chung với nhóm bạn cũng từ Nha Trang vào đâu gần trong hẻm đường Nguyễn Minh Chiếu ( nay là Nguyễn Trọng Tuyển ). Thỉnh thoảng bạn đến nhà tôi ăn cơm. Có lần bạn buồn buồn nói “Bữa cơm ở nhà T lúc nào cũng hạnh phúc với ba má và các chị em. Mọi người luôn chăm sóc cho nhau. S thèm quá mà không được”. Tôi không nói gì, nhưng rất xúc động và thấy thông cảm cho hoàn cảnh của bạn.
Bạn đã làm thơ, viết văn nhiều từ dạo ấy, hoặc sớm hơn trước khi bước chân vào khoa Văn của ngôi trường này. Có những bài thơ bạn viết tặng tôi. Có khi là thơ bạn làm, có khi bạn chép ở đâu đó, của Thanh Tâm Tuyền, Nguyên Sa v..v Chữ bạn viết đẹp, trình bày có thẩm mỹ. Có lẽ bạn cũng có khiếu về hội họa nhưng bạn đã chọn thơ văn để hít thở. Nhiều anh chàng sinh viên trong trường ngẩn ngơ vì bạn, có lẽ bởi vì cái dáng ngang tàng bất cần, hay cái tài thả bút xuống là thành thơ. ND là một chàng trai cùng lớp với bạn, khá đẹp trai, rất siêng năng đạp xe đạp từ quận 4 về Phú Nhuận đón bạn đi học, rồi đưa bạn về, đều đều ngày nào cũng vậy. Có thời gian bạn giận ND không thèm cho anh chàng đưa đón nữa, ND năn nỉ rồi than thở “Sao D nhớ cái sức nặng phía đằng sau xe đạp quá!” Bạn bật cười, rồi “cho phép” ND cọc cạch chở bạn đi đi về về tiếp tục.
Đêm Giáng sinh năm 1975, chúng tôi còn hẹn nhau tổ chức một party nhỏ cho đỡ buồn. Địa điểm là một biệt thự đẹp ở đường Trương Minh Giảng mà ông chú của ND đi nước ngoài từ tháng 4.1975 đã bỏ trống. Một vài người được mời đến, tất cả đều là sinh viên. Ăn uống xong, ND đề nghị tắt đèn, mở nhạc để khiêu vũ. Vài cặp cũng ra nhảy cho vui. Tôi bỏ ra ngoài hiên ngồi thu mình trong chiếc ghế sofa, buồn ủ rũ vì nhớ lại kỷ niệm những Giáng sinh trước. Không thấy tôi, S đi ra tìm. “Sao T lại ngồi đây?” – “T đau đầu quá!” Tôi nói dối để được yên thân với nỗi buồn của tôi. Trong bóng tối, S quơ tay tìm trán tôi để xem tôi có bị nóng đầu không, bất ngờ S rụt tay lại, vì chạm đến giọt nước mắt đang rơi của tôi. S biết vì sao tôi khóc.
Bạn ra trường trước tôi 2 năm, đi dạy học ở Cam Ranh. Chúng tôi đã gửi cho nhau rất nhiều lá thư. Tôi vẫn nhớ có lần bạn viết :”Nhận được thư T., thật vui. Lúc nào T cũng viết thư thật đàng hoàng như làm luận, có nhập đề, thân bài, kết luận rõ ràng, S đã đọc cho học trò nghe, có thể làm bài văn mẫu cho học trò đấy!”…
Một buổi sáng, tôi nhận được thiệp hồng từ Nha Trang. Từ đó tôi bặt tin bạn luôn, không biết bạn đi đâu, về đâu.
Năm 1982, khi sinh đứa con trai đầu lòng, tôi lại nhận được thư bạn, đang ở Canada. Bạn nói rằng tấm thiệp hồng chỉ là thư thông báo cho tôi biết bạn đã rời Việt Nam. Bạn kể cho tôi nghe cuộc sống của bạn ở xứ người, những khó khăn và nỗi niềm cô đơn, nhưng bao giờ giọng văn của bạn vẫn như đùa cợt. Sau đó lại bặt tin tiếp. Có nhiều thông tin từ bạn bè, rằng bạn vẫn tiếp tục nhiều hoạt động văn học ở nước người, làm chủ bút một tờ báo Việt Nam v.v.. Tôi mừng vì bạn có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.
Nhiều năm trôi qua, không có tin tức gì về bạn nữa, tôi cũng quên không nghĩ đến. Một ngày, bất ngờ giở một trang báo tôi đọc được những câu thơ :
“Nay lòng đừng buồn nữa
Dẫu không còn có người
Tình không còn ấm lửa
Thì yêu tro tàn thôi”…
Tôi bỗng giật mình thấy bài thơ ký tên “T.S”. Đầu óc tôi ngập tràn nhiều suy nghĩ “Phải S không? S đang ở nước ngoài mà! Sao bài thơ lại đăng trên tờ báo tại Việt Nam? Hay là không phải S? Một cái tên trùng hợp? Nhưng .. giọng thơ, rất giống với S…”
Chỉ thế thôi, rồi tôi lại lạc S. Năm 1992, tôi gặp lại LH ở Sydney, Úc. LH nói có liên lạc với S qua điện thoại. S hay về Việt Nam lắm, vì vẫn còn cha mẹ già ở NT. Vậy mà mãi đến 2009, sau hơn 30 năm tôi mới gặp lại S. Tôi kể cho bạn nghe bài thơ tôi đọc được tình cờ trên báo ngày ấy và hỏi có phải là S.? S nói “T nhớ hay quá vậy? Ừ nhưng mà chuyện đó xưa rồi. Nay S không làm thơ nữa. Vì thơ thường mang theo nỗi buồn! Bây giờ S không muốn buồn, chỉ muốn quên đi”…
Dường như bây giờ S sợ suy nghĩ. S nói hơn 30 năm gặp lại, T làm cho S “hoảng”. Một lần S gửi email nhờ tôi dịch hộ qua tiếng Anh một bài hát tiếng Đức “Ich bleibe im Bett” do Nena, nữ ca sĩ người Đức nổi tiếng với bài “99 Luftballons”, rất “hit” ở Đức và châu Âu năm 1983, trình bày với phong cách vui nhộn:
“Ich bleibe zu Hause
Ich bleibe im Bett
Die Welt ist so hektisch
Hier ist es so nett
Mich kann heut nichts reizen
Jeder Action wäre Stress
Ich hab Sendepause
Ich bleib im Bett”…
S nói “S thích bài hát này, nghe hoài dù không hiểu tiếng Đức, nay nhờ T dịch S càng thấy thích”: “Tôi ở nhà, Tôi nằm trong giường, Thế giới thật quá căng thẳng, Ở đây mới thật tuyệt! “.. ( I stay at home, I stay in bed, The world is so stressful, Here it is so nice! )
Bài hát “Ich bleibe im Bett” với phụ đề tiếng Anh
Khu vườn của bạn tôi
S vẫn bé nhỏ như ngày xưa, và “lười” như con mèo lười. Tôi nói vậy và S cười. Nụ cười của một người đã đi qua bao thăng trầm của cuộc đời, nay chỉ muốn bình yên trong khu vườn yên tĩnh không xôn xao tiếng đời. S chăm chỉ trồng hoa, làm vườn. Bạn khoe khu vườn của bạn đẹp, nhiều loại hoa nở nhưng bạn không muốn hái vào cắm trong bình, sợ hoa sớm tàn khi xa đất.
Tôi tiếc vì bây giờ bạn không làm thơ nữa, vì hình như đối với bạn giờ đây, tất cả “rồi cũng là mộng trôi”…
*Nguyễn Diêu Tâm
THƠ TRÂN SA
Những bài thơ này bạn viết đã lâu, cũng xấp xỉ gần 30 năm, dù bạn làm thơ rất nhiều nhưng trong giới hạn bài viết này tôi chỉ chép lại một số bài mà tôi thích.
Mệt mỏi
Lang thang trong đất rộng
Trời cao mưa xuống rồi
Gót chân im ảo vọng
Dặm đường xa chia phôi
Trái đất vòng quay mỏi
Đời cũng mỏi mòn rồi
Áng sáng cùng đêm tối
Chớp tắt nửa môi cười
Này lòng đừng buồn nữa
Dẫu không còn có người
Tình không còn ấm lửa
Thì yêu tro tàn thôi
Về dửng dưng khép cửa
Nằm nghe mưa mái đời
Mưa. Cơn mưa muôn thuở
Rồi cũng là mộng trôi.
Bài năn nỉ cuộc đời
sau này già tôi sẽ không còn yêu
không còn nhớ thương không còn hờn giận
tóc tôi sẽ bạc, da tôi sẽ nhăn, răng tôi sẽ rụng
tay run run chống gậy làm sao cầm tay nhau
đêm nằm xương sẽ mỏi lưng sẽ đau
làm sao tựa má kề môi cho nổi
sau này tôi sẽ già làm sao lầm lỗi
làm sao đọc sách làm sao làm thơ
làm sao đi lang thang làm sao sầu lãng mạn
làm sao cười to làm sao hát vang vang
sau này chết rồi tôi còn đâu trên trần gian
còn đâu để nghe chim hót tràn lan trên cành cây buổi sáng
còn đâu nghe nhạc buổi chiều tin tức buổi tối
còn đâu đợi chờ ai thủ thỉ yêu tôi
sau này chết rồi mắt tôi đời đời bóng tối
tôi không còn nhìn trời đất trong sáng sau cơn mưa
tôi không còn nhìn thấy con đường xanh đi giữa hàng lá trưa
không còn ngắm hoa trong vườn khoe áo màu rực rỡ
không còn liếc trộm lưng chừng đồi mượt cỏ
thảm biếc lót lưng những tình nhân
tôi sẽ không còn hít thở giữa mùa xuân
mỉm miệng cười bất tử
mơ làm con chim én
mơ làm con bồ câu
mơ làm một mũi tên
bay vào lịch sử hay bắn vút ra ngoài trái đất
sau này già, rồi tôi sẽ mất
cuộc đời ơi đừng đợi làm người vuốt mắt
tôi hôm nay đang còn hồng môi xanh tóc
hãy cho tôi nghe tiếng cười ngọt ngào
hãy cho tôi những nụ cười vui
tôi yêu đời sao đời chẳng thương tôi
tôi đang nai rừng hồn hậu rong chơi
tôi năn nỉ đời đừng làm cạn suối
cho tôi chạy nhảy đừng làm gai bít lối
đời hãy hiền từ tôi sống một lần thôi
Nghe Trời Tuyết Rơi
Bỗng dưng rồi lại nhớ người
Khép hai mắt đã vui cười hôm qua
Chia tay gượng chẳng lệ nhoà
Lúc đau thấm đã là xa vô ngần
Ngỡ ngày cũ sẽ quên dần
Ngờ đâu ngày ấy còn mưng trong hồn
Nhìn nhau mừng má còn hồng
Không nhìn nhau vẫn thấy lòng xuyến xao
Bàn tay đâu nói lời nào
Mà nghe sông suối mát vào ngón tay
Bỗng dưng rồi lại thèm say
Khép hai mắt để mộng bay lên trời
Trao nhau lại buổi bồi hồi
Rót lưng chén rượu nâng mời ngang môi
Mà thôi. Nắng đã xa rồi
Khép hai mắt lại. Nghe trời tuyết rơi
Giấu Che
Giấu tình tôi trong mộng
Giấu mộng vào trong đêm
Giấu đêm vào bóng tối
Bóng tối đầy ưu phiền
Làm sao người biết được
Ngậm ngùi tình tôi yêu
Đem chong đèn tôi thức
Chỉ mình tôi quạnh hiu
Mắt người là gương soi
Tôi thấy mình buồn bã
Nghe hồn như cánh dơi
Trong hang mù vật vã
Giấu tình tôi trong mộng
Giấu mộng vào trong đêm
Tôi với tình huyễn mộng
Sẽ bao giờ bình yên
(1982 – Thơ Trân Sa)
RE: Rồi Cũng Là Mộng Trôi ….
Chi Tâm mến
Trong cuộc sống, có những hạnh ngộ thật tình cờ nhưng vương vấn hoài trong lòng ta.
24 năm trước, khi Dao sinh con đầu lòng, chăm sóc cháu được 4 tháng thì phải trở lại với công việc nên cố tìm nơi tốt để gởi cháu. Tình cờ Dao biết chi Trân Sa điều hành một cơ sở qui mô chuyên phân phối việc giữ trẻ của chính phủ Canada. Gặp chị, vừa là đồng hương và là bạn cùng trường – Dao hoc ĐHSP SG khóa 76-80 nhỏ hơn chị vài lớp – quá đỗi mừng vui và từ đó thường xuyên chuyện trò với chi. Chị dịu dàng khả ai và đúng rồi chị thật đẹp rất thơ và sâu trong đôi mắt sương khói ấy như thường xuyên ẩn chứa một nỗi buồn. Khi cháu về Nội không còn đi nhà trẻ nữa, dòng đời bôn ba xuôi ngược Dao mất liên lạc với chi từ đó! Sau này, thỉnh thoảng Dao có đọc thơ của chi trên báo Việt Ngữ ở đây. Bẵng đi một thời gian dài, không còn thấy thơ của chị, thì ra chị đã không còn làm thơ . Chi Tâm ơi cảm ơn chị, qua bài viết Dao đã biết thêm vể chị Trân Sa và cũng gợi lai nhiều kỷ niêm với nhà thơ nữ tài hoa và vô cùng khả ái đó .
Dao
Rồi Cũng Là Mộng Trôi ….
Dao thân mến. Đúng là cuộc đời có những hạnh ngộ tình cờ nhưng có thể làm ta khó quên phải không Dao? Với chị, Trân Sa là một cô bạn “thoắt ẩn thoắt hiện” nên việc mất liên lạc nhau cũng là bình thường ở một thời điểm, giai đoạn nào đó. Hiện nay, Sa vẫn còn điều hành cơ sở nhà trẻ ấy, nhưng Sa không muốn nói nhiều về công việc, về thơ văn, mà nay Sa tự nhận mình chỉ là “người làm vườn”! Năm ngoái, trước khi hẹn về Việt Nam, Sa viết cho chị là Sa đã nằm mơ gặp lại chị trong bộ quần áo lem luốc đất cát của “người làm vườn”. Nhưng khu vườn đẹp quá, và “người làm vườn” này rất đáng hãnh diện vì công sức của mình đã bỏ ra lắm chứ. Rất vui vì những đồng cảm và xẻ chia của Dao với chị về một người bạn khả ái.
RE: Rồi Cũng Là Mộng Trôi ….
Những bài thơ của TS hay quá và cũng buồn quá, nên bây giờ bạn vui với hoa cỏ cũng là một cách.
Rất cám ơn Tâm
RE: Rồi Cũng Là Mộng Trôi ….
Chị Tâm mến,
Có nhiều người đến trong cuộc đời mình để lại cho mình nhiều quyến luyến. Rồi đời sống có khi tưởng là mình quên đi nhưng rồi một lúc tình cờ nào đấy lại đánh thức mình dậy.
Cảm ơn chị đã chia sẻ những kỷ niệm cùng tâm tư tình cảm chị nơi đây với bạn bè. Bài viết cảm động lắm chị ạ.
Mấy bài thơ của chị Trân Sa nghe thật buồn, buồn như những lời chị viết về chị ấy…Tiến cũng tình cờ đọc đâu đó thơ của chị TS và cũng thích thơ của chị.
Cảm ơn chị thật nhiều. Khu vườn của chị TS quá tuyệt vời. KT
Rồi Cũng Là Mộng Trôi ….
Cảm ơn Hà x và Kim Tiến đã đọc thơ Trân Sa và bài viết ngắn của mình. Không biết cô bạn có vui ( hay “quạu” ) khi biết mình nhắc đến thơ, nhưng chắc chắn nàng sẽ vui vì có đưa khu vườn của nàng lên đây (:-)!
RE: Rồi Cũng Là Mộng Trôi ….
Cám ơn Diệu Tâm một bài viết rất cảm động về tình bạn và đã đưa những bài thơ của Trân Sa đến với bọn mình! Thơ TS thật hay. mình rất thích, bài nào cũng hay cả, mình thích nhất bài Năn Nỉ Cuộc Đờì và Giấu Che!
Rồi Cũng Là Mộng Trôi ….
Cảm ơn Oanh đã đồng cảm. Mình cũng thích bài “Năn nỉ cuộc đời” của Trân Sa. Câu thơ cuối cùng nghe xúc động và tội nghiệp làm sao: “Đời hãy hiền từ tôi sống một lần thôi!”…
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Đọc bài viết của Tâm viết về Trần Sa thật
cảm động và bùi ngùi.Thật vui thích khi
Tâm làm công việc đưa những vì sao chói
lọi nhưng cô lẻ trở lại bầu trời thi ca…
Trước đây anh cũng có đọc Trần Sa vài
bài.Chừ Tâm giới thiệu những bài thơ hay và
lạ hơn.Cảm ơn Tâm.Chúc thật yên vui nhé.Tình thân
Rồi Cũng Là Mộng Trôi ….
Cảm ơn anh Lữ đã đọc. Mỗi con người đều có những giai đoạn nào đó trong cuộc đời ảnh hưởng đến cách sống, cái nhìn và sáng tác của mình. Tâm đang áy náy không biết việc mình vừa làm có làm cho bạn hài lòng hay không? nếu không, Tâm sẽ thành thật xin lỗi bạn. Tuy nhiên, dù bài viết rất ngắn, với vài bài thơ tiêu biểu, cũng thấy được rằng đã có nhiều người đồng cảm với cô bạn khả ái của Tâm. Cảm ơn anh và các bạn.