Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nối Hoá Học

Buổi sáng, nàng, áo lụa vàng màu hoa cải mùa xuân, ngồi ôn bài dưới cây sứ già ở cuối sân trường. Sương chưa kịp khô trên lá. Hoa sứ rụng đầy trên sân. Không gian êm đềm, tinh khiết. Nếu chia cái lý do nàng đi học sớm, ôm cặp ra ngồi ở chỗ đó làm 10 phần thì những con số được xếp hàng như sau: Ôn bài: 2 phần – đã học ở nhà, chờ đợi: 4 phần và làm điệu: 4 phần. Là vì lát nữa, trước khi chuông reo, một anh chàng áo xanh thể nào cũng lướt qua, với tiếng húyt sáo và mái tóc phủ trán bay trong gió.
(Chàng tự nhận mình là Tóc bay- của TS Đinh Hùng- đã tự vỗ ngực xưng tên bao lần:
Hỡi thành đô với linh hồn bách thảo
Có nhớ ta chàng tuổi trẻ tóc bay
Làm học trò nhưng không sách cầm tay
Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ.)

Áo vàng (AV) ngồi ôn bài Hóa học, về các thứ liên kết rắc rối: nối cộng hóa trị, nối phối trí…. Cái liên kết đẹp nhất -AV học rất mau thuộc và đã thuộc làu- là nối cộng hóa trị . Theo AV thì nó đẹp, bình đẳng và…tự nguyện, giống như một tình yêu hòan hảo giữa hai người: mỗi bên góp một electron để thành một liên kết. Nàng ghét, học mà không muốn thuộc là cái kiểu nối phối trí: một bên cho hết cả 2 điện tử để tạo thành liên kết. Thật là …quị lụy. Rủi người ta không nhận, từ chối rồi sao?
Nàng lại quay về với cái liên kết ưa thích rồi miên man suy nghĩ. Thí dụ electron của một người như nàng, tóc dài và mắt to … thì ra sao, và giả sử….chỉ giả sử thôi nhé, kết hợp với…electron của cái người Tóc bay ấy, cao lêu nghêu, và tóc cũng dài …thì có thành một cái nối bền chắc???

Nghe nóng trên mái tóc! Một bóng áo xanh lướt qua cùng với tiếng húyt sáo, bài “Ngựa phi đường xa”.
Nàng cúi xuống, dấu cái trán xinh vừa cau lại . Giận thầm: Tại sao không là bài “Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc…” mà cứ lo “ngựa phi, ngựa phi” hòai vậy?

Chuông reo.
Nàng vô lớp, chàng cũng vô lớp. Nàng Hóa học, chàng Ðiện tử, nhưng cách nhau chỉ có một lớp Tạo tác thôi. Cái trường bé xíu, mới có 3 lớp.

Thầy giảng bài. Nàng chăm chú nghe và chép bài cẩn thận. Tóc Bay không học lớp này, điệu đàng làm chi.
Tan học, nàng ra lấy xe về nhà. Nhìn cái chuông hôm nay hơi…khác, nàng bấm thử. Chuông kêu rè rè như bị hóc xương. Thì ra chuông bị hóc thật vì có kẹt một tờ giấy nhỏ trong đó. Nàng mở ra! Chết sững! Một bức thư tình, vỏn vẹn một câu “Thương em mong manh, như một cành lan!” Ký tên : TB, chữ viết cực kỳ xấu (Chắc hồi xưa không chịu viết bằng viết là tre mà dùng viết bi nên chữ mới ghê như vậy!)
Ngày hôm sau, chuông cũng hư. Kỳ này trẻ trung hơn một chút “Nắng có hồng bằng đôi môi em. Mưa có buồn bằng đôi mắt em…” Ký tên AX(TB)
Ngày hôm sau nữa, chuông lại hóc …thơ. Ðúng ý nàng ” Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc”. Ký tên TB(AX)
….
Sau một tuần 6 ngày (trừ chủ nhật), 6 lần chuông hư, 6 cái thư tình như vậy. Nàng đã xiêu lòng. Thêm một biến cố xảy ra: nàng bị ngã xe đạp, áo quần bê bết . Ðang chưa gượng dậy được thì một bàn tay đưa ra: Tóc Bay. Chẳng khó khăn gì để kéo nàng đứng dậy!
Nàng về nhà, lim dim, mỉm cười khi nhớ lại cái cảnh bàn tay nắm lấy bàn tay. Nàng nghĩ tới cái nối cộng hóa trị và dứt khóat ngày mai sẽ đi học sớm, sẽ ngồi dưới gốc sứ cuối sân. Những con số bây giờ là: Ôn bài :0, điệu:2 và đợi :8…

Lời người kể: Các bạn có nghĩ AV và TB tạo được nối cộng hóa trị không? Không bạn ạ. Vì sau đó, khi đã thân thiết nhau, kể cho nhau nghe nhiều chuyện, AV lặng lẽ rời tay, chê TB… ở dơ do TB thật thà kể lại sau vụ nắm tay đỡ dậy hôm té xe, để giữ cho lâu hơi hướm của AV, TB đã… không rửa tay 3 ngày.
Thế là gãy đứt cái liên kết cộng hóa trị!

Phạm Ngọc Dung

13 BÌNH LUẬN

  1. RE: Nối Hoá Học
    Chi Dung ơi,
    Kỷ niệm của Chàng và Nàng dễ thương ghê, đọc mà thấy lâng lâng với những bức thư tình đặc biệt và những liên kết hoá học tuợng hình đến dễ thương. Phải chi Nàng bỏ bớt mấy cua hóa học để tập đi xe đạp cho giỏi hơn một chút hay chịu khó đọc “Đề Tưởng Nhớ Mùi Hương” thì tóc Chàng đã tiếp tục bay đến bây giờ rồi, nhưng nếu vậy thì chắc là sẽ không có bài viết này cho bạn bè đọc.
    Ôi cái nối công hóa trị của một mùa mong manh nhưng những hạt electron muôn đời vẫn sáng phải không chi Dung?

    Dao

  2. RE: Nối Hoá Học
    Hì Hì!Bài viết dí dỏm dễ thương ghê Dung ơi! Giống là đang Tuổi Ngọc Thiệt chứ không phải là Tuổi Ngọc Xưa chút nào! 🙂
    Những chi tiết thật vui: Con số 10 luôn thay đổi theo tình huống, cái chuông bị… hóc 6 lần một tuần, người ta huýt sáo [i]ngưa phi đường xa[/i] cũng… giận, và nhất là chi tiết không chịu rửa tay để… [i]tưởng nhớ mùi hương [/i] 😛
    Rất thú vị! Cám ơn Ngọc Dung!
    ĐO.

  3. RE: Nối Hoá Học
    Lâu rồi mới đọc tùy bút của chị Ngọc Dung.

    Nhận xét nhé ! Đẹp như [i]Áo Mơ Phai[/i] (Nguyễn Đình Toàn). Liên tưởng tài tình, tương phản như trăng sao. Diễn biến bất ngờ.
    Tùy bút thật ngắn nhưng dư âm vọng mãi…
    dài hơn chiếc cầu vồng.

    dân Cường Để.

  4. RE: Nối Hoá Học
    Nàng Áo Vàng rút lui hơi bị sớm, dù tưởng “đã xiêu lòng” sau 6 ngày chuông hư 😳 Tội nghiệp cho chàng Tóc Bay, tưởng thật thà là chiếm luôn ngon lành trái tim nàng, ngờ đâu …! Nhưng sao Áo Vàng không chịu nghĩ sâu hơn một chút nhỉ, rằng đó không phải là “thật thà” mà chỉ là một “chiêu” của chàng. Giả bộ để làm cho nàng “ngây ngất” vì cảm động .. dè đâu nàng rất sợ và dị ứng với những .. mùi hương ! 😉
    Hay là con gái NTH quá “tỉnh” để không bị đối phương “lừa”? Hi hi, hồi đó có lần mình nhận được một lá thư: “Anh ước ao có lần sẽ được nắm bàn tay em rồi sau đó có chết cũng được!” Mình vò lá thư, rồi vụt vào .. sọt rác vì thấy nó “cải lương” quá. Thầm rủa “Chết đi cho rồi!” mà có lẽ vì “nhân đạo” nên cho hắn sống 🙁

  5. RE: Nối Hoá Học
    Giả Đảo, một thi sĩ đời Đường có viết :
    [i]Tam niên đắc nhị cú,
    Nhất ngâm song lệ lưu,[/i]

    Ngọc Dung lâu rồi mới tái xuất giang hồ với bài viết quá ư là dễ thương và dí dỏm.
    Nhân vật Tóc Bay [i]gãy đứt[/i] là phải, ai biểu ở dơ, và viết chữ xấu làm chi ! 😆
    Cảm ơn ND,
    HML

  6. RE: Nối Hoá Học
    Chuyện tình hóa học thật dễ thương trong suốt 6 ngày để có kết quả không bất ngờ của lý do nàng đi học sớm. Bất ngờ là lý do nàng lặng lẽ rời tay. NTV cũng nghĩ như chị Diệu Tâm, chàng đã không thật thà nên …gậy ông đập lưng ông 😆 . Dấu cộng hóa trị đã đứt gãy rất dí dỏm, dễ thương! Cảm ơn chị đã cho đọc một bài viết hay. 🙂

  7. RE: Nối Hoá Học
    Cám ơn các bạn đã đọc và để lại comment. Năm xưa, trong đặc san Mơ xanh của lớp D, cô Thúy Nga có viết một bài về nối hóa học cùng liên tưởng về mối quan hệ giữa người-người. Một lần D nhớ lại và gom mấy tình tiết thời đại học của lớp D …”thêu dệt” thành vậy cho vui.
    * Dao và Đông Oanh,
    Chuyện cũng ..có mà cũng…không! Nhưng viết về cái thời trẻ trung đó vui lắm, tha hồ mà…bay bổng 😛
    * Bạn Cường Để,
    Khen quá làm tui muốn…khóc vì chắc chỉ viết nổi một lần thôi! Hết chuyện rồi! 🙁
    * Diệu Tâm Và NTVân thân,
    D đâu có “phân tích tâm lý nhân vật” gì đâu, chỉ vì muốn cho cái nối đó nó đứt và có sẵn cái cớ [i]3 ngày không rửa tay[/i] nên …chơi luôn. 😆
    Mắc cười câu rủa của Tâm quá: Chết đi cho rồi! Con gái NTH ác quá hen!!! 😆
    * HMLệ,
    Chuyện này viết lâu rồi , nhưng vì là viết về một không gian khác nên để cho các Áo vàng Áo xanh ngày xưa đọc thôi. Vì hôm trước cao hứng hứa với Đông Oanh sẽ kể chuyện 3 ngày không rửa tay nên hôm nay mới gởi. 🙂

    nd

  8. GỬI PHẠM NGỌC DUNG
    Lâu quá mới gặp lại Dung với môt tùy bút
    thật dí dỏm,dễ thương viết về thời mới lớn,
    thời đẹp nhất một đời người…Dung ơi!chàng
    TB này 3 ngày không rửa tay là ít đó.Anh
    biết có người cả tháng trời…không rửa tay
    vì để ” tưởng nhớ mùi hương” đó mà! Hi hi…

  9. RE: Nối Hoá Học
    Cám ơn anh Lữ đã đọc mà còn …bonus thêm chi tiết có người còn …đỉnh hơn TB về khoảng gìn giữ mùi hương. 😆
    Rồi sau đó cái nối hóa học có bền không anh Lữ?
    nd

  10. GỬI PHẠM NGỌC DUNG
    Dể anh hỏi lại người đó nhé.Riêng anh thì
    thì còn mãi mùi hương…hi hi.Mong đọc tiếp bài của Dung.Tình thân

  11. RE: Nối Hoá Học
    Chị Ngọc Dung ơi ,
    Nối Hoá học của chị nhẹ nhàng và dễ thương quá . Lối làm quen hay đó chứ. rất tiếc rằng nối đó qúa ngắn, hy vọng sẽ còn được đọc thêm nối hóa học khác dài hơn. Tham quá phải không chị?
    Bài thơ của TS Đinh Hùng ngày xưa em có đọc nhưng nay quên rồi , chị nhớ thì phổ biến cho tụi em nghe với ,
    “Làm học trò nhưng không sách cầm tay ,
    Có tâm sự đem nói cùng cây cỏ”
    chắc anh TB này chuyên môn cúp cua,chữ xấu , học thua chị, nên chị nghỉ chơi hả chị? Thay vì lấy lý do “tay dơ”, nên chị cắt cái cụp .

  12. RE: Nối Hoá Học
    Ngọc Lan mến,
    Đó là bài thơ Khi mới nhớn của Thi sĩ Đinh Hùng. Cái anh chàng mới nhớn này còn…quá tay hơn TB ! 🙂
    AV với TB đó chỉ là…avatar thôi Lan ơi, mấy cô nàng mới thành 1 AV, mấy anh chàng mới thành một TB cộng thêm phần …thêu dệt của D nữa! 😆
    [b]
    KHI MỚI NHỚN[/b]
    [i][b]Đinh Hùng[/b][/i]

    Khi mới nhớn, tuổi mười lăm, mười bảy,
    Làm học trò mắt sáng với môi tươi
    Ta bước lên chân vẫn dạo bên người
    Ngoài cặp sách trần ai xem cũng nhẹ !

    Đời thấp thoáng qua học đường nhỏ bé
    Phố phường cuộc sống mới lên hoa
    Ta ngồi nghe những tiếng thị thành xa
    Hồn lơ đãng mộng ra ngoài cửa lớp

    Nắng thuở đó khiến lòng ta hồi hộp
    Ta nhìn cao mới rõ bị giam cầm
    Ôi tiếng nào vang bốn bức tường câm ?
    Không khí nặng mơ hồ thầy với bạn

    Ta lớn lên, bước đường không giới hạn
    Có lẽ đâu kiềm giữ nổi tay người
    Tuổi hoa hồng kiêu hãnh của ta ơi !
    Tình đã hẹn ở trên đường nắng mới

    Ta ném bút dẫm lên sầu một buổi
    Xa vở bài, mở rộng sách ham mê
    Đã từng phen trèo cổng, bỏ trường về
    Xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn

    Đời đổi mới từ ngày ta dấy loạn
    Sớm như chiều hư thực bóng hoa hương
    Ta ra đi tìm lớp học thiên đường
    Và khi đó thì mẹ yêu ngồi khóc…

    Ôi ! khoái lạc những giờ trốn học
    Những bình minh xuân đẹp, những chiều thu !
    Bao cảnh nước mây đằm thắm hẹn hò
    Khi biếng gặp nhớ nhung pha màu áo

    Hỡi thành đô với linh hồn bách thảo
    Còn nhớ ta chàng tuổi trẻ tóc bay ?
    Làm học trò nhưng không sách cầm tay
    Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ

    Riêng ta nhớ những trưa hè sắc đỏ
    Đường hoàng lan nắng động lối đi quen
    Nhìn bóng cây chen bóng mộng hư huyền
    Ta đến đó lần đầu nghe rạo rực…

    Thấy phảng phất hình đôi vai, bộ ngực
    Làn môi tươi in một nét son hồng
    Cặp má đào phơn phớt ánh phù dung
    Đầu lả lướt mái tóc dài sóng gợn ?

    Ta ngây ngất cả tấm thân vừa lớn
    Bỗng rùng mình thở vội ánh dương qua
    Tưởng hương thơm một da thịt đàn bà.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả