Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Lào Cai

Sau một đêm ngủ ngon lành, sáng ra còn cả nửa ngày rảnh rỗi trước khi lên tàu về Hà Nội, cả hai quyết định không đi Sapa nữa mà quanh quẩn “khám phá” Lào Cai.

Nhà nghỉ nơi mình ở nhìn ra khúc sông Hồng đầu nguồn –  nơi con sông chảy vào đất Việt, hiền hòa giữa hai bờ của thành phố Lào Cai. Sông Hồng đối với mình cũng yêu dấu như con sông Cửu Long ở miền Nam. Bài học địa lý thời Tiểu học – cùng với sông Thái Bình, Hồng Hà với màu đỏ phù sa gợi cảm đổ về xuôi làm nên vựa lúa phì nhiêu đồng bằng Bắc bộ. Thật bất ngờ khi ở đầu nguồn, sông như một dải lụa mảnh mà về xuôi sóng nước lại mênh mang, thành một vùng châu thổ bát ngát. Lại cồn cào từ thẳm sâu trong ký ức, những con sóng thật êm đềm của bài hợp xướng ngày xưa:

Hồng Hà, mênh mông trôi cát tới chân làng quê….


Buổi sáng đầy sương nên hình cũng mờ mờ … sương khói (đến buổi chiều có chút nắng, mình lại phải xin bác chủ nhà leo lên tầng bốn của ngôi nhà chụp lại.)

Chụp hình sông rồi thì đi thăm chợ Cốc Lếu. Mặt tiền chợ chẳng để lại một mỹ cảm nào – quá …khó hiểu! Đi vô bên trong, đã 25 Tết, bánh trái bày bán ê hề. Có vẻ phần lớn là hàng Tàu- Người mua chen chúc lựa chọn.

Trên phố, mình mua mấy cái bánh tét , bánh tro. Quên hỏi thăm hai chị bán hàng người dân tộc sao lại mặc áo giống nhau vậy!

Bên cạnh chợ là nhà thờ Lào Cai vắng lặng. Không thể nào chụp được nguyên mặt chính của nhà thờ vì khoảng sân quá hẹp. Trước cổng , rau trái bày bán che hết lối vô. Lại muốn thu vô ống kính đường nét kiến trúc sắc sảo thẳng tắp của ngôi nhà thờ và pho tượng thánh thanh thoát.

Buổi chiều được đi xem đền Thượng, là nơi thờ Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ngôi đền được xây từ cuối thế kỷ 17, trên một quả đồi thuộc núi Mai Lĩnh. Ở lưng chừng đồi là một gốc đa già tuyệt đẹp. Chẳng biết đền và gốc đa cổ thụ ai già hơn ai!

Trong nắng chiều đã nhạt, mình đứng giữa sân đền bé nhỏ đơn sơ mà như đang đứng trong sân nhà ông nội những năm thơ ấu. Đền chỉ có 3 gian, lợp ngói âm dương . Tam quan với mái đao cong vút mềm mại nét Việt. Thật đáng ngạc nhiên, nơi đây chỉ cách biên giới vài trăm mét mà sao cuộc binh lửa năm nào như chưa hề lướt qua. Anh linh Quốc công Tiết chế uy dũng, thiêng liêng ngự trị nơi này hẳn đã làm kẻ thù phải khiếp sợ.

Lá cây rì rào xao xác, cờ thần ngũ sắc phất phơ và trong hương khói trầm mặc tưởng nhớ – Cảm giác quá bình an.

Rời đền Thượng, mình lại qua đền Mẫu, nơi thờ Bà Chúa Liễu Hạnh- Một nơi linh thiêng khác của Lào Cai. Lại mái đao cong cong cùng tấm bình phong thật đẹp nhưng khuôn viên đã bị vạt xéo bởi cây cầu đi qua cửa Hà Khẩu bắt ngang con sông biên giới Nậm Thi. Đền Mẫu cũng còn nguyên vẻ cổ kính.

Cách đền Mẫu vài chục bước là cột mốc biên giới 102. Một nỗi xúc động trào dâng! Những bài học Địa Lý – Sử Ký bỗng sáng ngời – Đất nước cùng sông núi, con người và những anh linh bất diệt. Dừng chân lại nơi này và một lần tâm khảm khắc ghi.

Ngọc Dung
Lào Cai
25/1/2014

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Lào Cai
    Cảm ơn bài viết của ND. Mình có thắc mắc câu này :” [i]Thật đáng ngạc nhiên, nơi đây chỉ cách biên giới vài trăm mét mà sao cuộc binh lửa năm nào như chưa hề lướt qua[/i].” ND có chắc không ? Hay người ta đã cố tình xóa đi “dấu binh lửa” ? ND có lên đến “Dòng Sông Thanh Thủy” không ?
    HML

  2. RE: Lào Cai
    HML,
    Thật là “không chắc” HML à! Vì vậy mới viết là “như chưa hề lướt qua”. Mình có nghĩ, với thời gian, công trình kiến trúc nào cũng phải trùng tu, huống chi ngôi đền được xây dựng cách đây đã mấy trăm năm, lại trải qua bao nhiêu thăng trầm của đất nước. Nhưng sao ý nghĩ kẻ thù khiếp sợ sự thiêng liêng của ngôi đền nó mạnh mẽ đến vậy!
    Mình cũng có nghĩ, sau hơn ba mươi năm, liệu một cây đa cụt ngọn, gãy cành có thể nào xanh rợp, kỳ vỹ dường ấy!
    Mình chỉ có 2 ngày quanh quẩn ở Lào Cai, không đi đâu xa hơn. Giòng sông Thanh Thủy chỉ “đến” được trong bộ tiểu thuyết của văn hào Nhất Linh, mà cũng đã mấy mươi năm chưa đọc lại.
    Cám ơn HML đã đọc và đã bàn.
    nd

  3. RE: Lào Cai
    Những tên đất tên người gắn liền với lịch sử hào hùng của cha ông, chan hoà vào cảm xúc của người viết. Bỗng thấy dạt dào tình yêu quê hương đất nước, chị D ơi!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả