Hôm qua mình nhận một email báo tin vui. Nỗi buồn còn lại của Chút nắng miền nam đã tan: cô bé lọ lem xã Lử Thẩn hôm nào nay đã nhận được áo ấm mới.
Mình đã gởi hình của cháu nhờ Hội Khuyến học Lào Cai tìm giúp và Hội đã tìm ra. Cháu tên là Giàng Thị Dở, học lớp Lá (5 tuổi) trường Mẫu giáo Lử Thẩn, người dân tộc H’mông, gia đình có 4 con và thuộc diện nghèo của xã Lử Thẩn. Chị Hội trưởng Hội Khuyến Học Lào Cai đã hỏi dùm và được báo cáo vì em cháu đã được phát áo của Quỹ Học bổng Lá Xanh nên cháu không có phần. Nhưng rồi do mình nhờ tìm giúp cháu bé, Hội đã xem lại và mua tặng cháu áo ấm và đôi giày.
Mình đoán bé Dở chụp hình trong lớp học. Quá ngạc nhiên sao trước đó bé rách lạnh như vậy mà không được quan tâm!!! Nhưng thôi, hãy cứ vui vì giờ bé đã có áo ấm cho những ngày rét đang còn rất đậm ở Lào Cai thời gian này.
Mình sẽ nhớ cô bé này khi cô bé lên lớp 1, đủ tiêu chuẩn để nhận học bổng Mai Vàng trong năm học tới!
Tự nhủ với mình “Hãy tìm sẽ thấy!” Thật vui và muốn chia sẻ cùng bạn.
Ngọc Dung
Bài liên quan : Nỗi buồn còn lại của Chút Nắng Miền Nam
http://www.nthqn.org/index.php/doan-van/34-pham-ngoc-dung8/2703-chut-nang-mien-nam
RE: Bé đã có áo ấm mới
Chị Dung ơi, nhìn vẻ mặt trong hình của bé mà nghe lòng rộn rã, vui làm sao đâu! Nhưng không sao mà không bâng khuâng tự hỏi còn bao em non như lá mầm ấy đã phải nhường phần áo của mình cho em? Cảm ơn chị đã chịu khó “tìm” và chia sẻ phần “thấy” ấm áp này
Dao
RE: Bé đã có áo ấm mới
Xuân vừa về trẻ dại rẻo cao
Chao ơi, quả ấy ngọt làm sao !
(Tặng VND)
RE: Bé đã có áo ấm mới
Cám ơn Dao đã ưu ái cho lên trang bìa 🙂
Cám ơn câu thơ thật ngọt của anh Bạn :-))
nd
Bạn Già?
Thế mới biết rằng anh giả già
Mặt còn phúng phính chưa nhăn da
Ra đường nổi bật với áo đỏ
Ngối quán cà phê ngắm em qua
RE: Bạn Già?
Đầu năm được Anh Hiếu tặng thơ, BGSG rất vui, hi hi 🙂
RE: Bé đã có áo ấm mới
Chị Dung ơi, cho em cùng vui với chị nghen. Nhìn hình cháu với chiếc áo ấm mới thấy thương. Em cũng luôn tin như chị tin vậy “hãy tìm sẽ thấy”. Cảm ơn chị nhiều lắm. KT
RE: Bé đã có áo ấm mới
Kim Tiến ơi,
Cám ơn đã cùng vui với D. Tin này cũng để đáp lại cái còm hôm nọ của Tiến “Thương quá” dưới tấm hình bé Dở mặc cái áo ấm tả tơi! Thiệt tình là D đã tự nhủ cố tìm cho được bé vì chắc ai cũng mong mỏi như mình. :-)))
nd
RE: Bé đã có áo ấm mới
Tiến cũng đoán vậy và cảm động lắm chị D ơi!
Chị có nhìn thấy đôi mắt của cháu Dở sáng ngời? đẹp và thông minh chị nhỉ! KT
RE: Bé đã có áo ấm mới
Chung vui với Dung khi đã tìm thấy bé. Chiếc áo ấm này mình chắc là bé sẽ thích mặc mãi cho đến khi … rách. Lại chạnh nghĩ có bao nhiêu bé còn lại không có áo ấm mà sự chia xẻ nào cũng không đủ. Mình nhớ trước Tết khi gửi tiền ra 2 cô nhi viện ở Huế, các sư cô đã trả lời: “Chị ơi, ngày mai em sẽ đi sắm đồ Tết cho các cháu”. Câu nói này làm mình thấy rưng rưng muốn khóc suốt từ hôm ấy đến giờ.
RE: Bé đã có áo ấm mới
Diệu Tâm ơi,
Đúng là biết mấy cho vừa! Đành làm gì trong tầm tay thôi! Và bằng lòng với phần thưởng là niềm vui được nhận lại!
RE: Bé đã có áo ấm mới
Bé xinh xắn trong tấm hình “áo mới”
Mai rét về không còn lạnh cắt da
Ánh mắt vui xua tan bao hờn dỗi
Cho ấm lòng người gởi nắng phương xa
RE: Bé đã có áo ấm mới
Vân ơi,
D không nghĩ bé Dở đã hờn dỗi!
D nhìn thấy trong mắt bé một chút buồn, một chút thờ ơ vì mình không có phần!!!Thật thương!Và giờ thật sự ấm lòng. 🙂 Cám ơn Vân.
RE: Bé đã có áo ấm mới
Chúc mừng Ngọc Dung!
Cảm ơn em đã cố gắng tìm
Đẹp thay chiếc áo em gởi thêm
Gắng tìm thêm nữa sang năm nhé
Áo rách còn nhiều trên cao nguyên
Sang năm có đi nhớ rủ anh
Anh muốn qua đèo ngắm trời xanh
Đem theo kim chích cho ai ói
Đem cả mấy chai dầu gió xanh
Sáu mươi lăm năm trước, anh mặc chiếc áo tơi làm bằng lá kè trông giống như con kênh kênh. Lên trung học anh đã biết mơ ước một vùng quê có trường học tiện nghi cho đám trẻ áo quần tươm tất sạch sẽ, không lạnh cóng hay ướt mưa trong mùa đông…
65 năm sau anh trở lại quê nhà vẫn còn thấy chiếc áo tơi lá kè trên vai đám trẻ quê. Lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn, một niềm hổ thẹn vì đã không thực hiện được một giấc mơ nào.
RE: Bé đã có áo ấm mới
Dạ em cám ơn anh Hiếu đã có đến 2 bài thơ…từ thiện cho em. Nhưng em chỉ đừ đẫn trên xe chứ không có…ói! :-).
Nghe anh kể chuyện cũ, tự nhiên em nhớ đến Nhóm Tự Lực Văn đoàn: ngày xưa các cụ cũng đã từng đi xây nhà cho dân quê. Em nhớ gọi là Nhà Ánh Sáng. Em không nhớ TLVĐ đã xây được cho bao nhiêu dân quê những ngôi nhà như vậy….
Mình đã phí hoài bao nhiêu năm????
nd
RE: Bé đã có áo ấm mới
Để anh sửa câu thơ lại cho đúng thực tế. Anh trực nhớ em đã quá tuổi dễ ói. 😆
Sang năm có đi nhớ rủ anh
Anh muốn qua đèo ngắm trời xanh
Chích thuốc cho ngưòi bị đờ đẫn
Đem cả mấy chai dầu gió xanh
RE: Bé đã có áo ấm mới
Anh Hiếu ơi, ngoài kim chích và dầu gió, đi chung với những người có bệnh “say xe” … rất thích, có lẽ khi thanh quản rung lên với nhiều thanh âm thì cảm giác đờ đẫn và buồn ói đỡ đi nên có lần em được nghe hát liên tục từ Sài Gòn ra Nha Trang 😛
RE: Bé đã có áo ấm mới
Khi phải tập trung vô chuyện gì đó (trừ chuyện đọc sách, báo)thì quên say! Ngày xưa đi từ DT xuống QN có 10km bằng xe lam mà cũng phải líu lo cho nó quên đường dài! Nhớ lại chuyến đi chơi xa 800km, lúc về đổi qua xe cậu Em, cậu ..nghiêm mặt nói: xe này cấm …hát!!!:-))))
RE: Bé đã có áo ấm mới
Vẫn nhớ, chị hihihi
Say Xe
Ở VN bệnh say xe thường là ở phụ nữ quá tuổi ói như Ngọc Dung. Bên Mỹ say xe lại ở tuổi 30-40, thanh niên. Anh chàng VN thường hớt tóc cho anh có tới 3 chiếc xe. Cháu trai của anh, qua Mỹ 1990, nhà có 6 chiếc xe xịn, chiếc nào cũng từ 30-40 ngàn đô trở lên. Anh chàng mới rước về chiếc Toyota Sequoia 8 máy giá xấp xỉ 70 ngàn đô la. Xe nầy uống xăng như uống nước. Đổ đầy bình xăng phải tốn gần 100 đô. Đi xe Minivan Toyota Sienna như anh chị, chàng cho là xe dỡm. Bệnh say xe nguy hiểm hơn ở đàn ông. Em mua Mercedes mới chưa Dao?
RE: Say Xe
Anh chuẩn bệnh bay bướm như thế này bệnh nhân chắc chỉ dám đi xe đạp cho đỡ … say 🙂
Em cũng thường thấy thiên hạ mắc bệnh “say xe” kiểu này, nguy hiểm nhất là khi con bệnh nghe theo lời “đường mật” mà ký vào giấy nợ, lúc đó bệnh thành trầm kha, khó chữa.
Với chiều dài 17 feet, 266 horsepower, all-wheel drive, automatic transmission, 360 miles/20 gallons of gasoline. Toyota Sienna mạnh, an toàn, bền và rất kinh tế 😉
Say Xe
Hồi mới qua Mỹ, anh quá giang xe một người quen, xe van chưa cắt cửa sổ, chưa gắn ghế`trừ ghế tài xế và ghế cạnh tài xế. Anh và 4 bạn nữa phải ngồi bệt dưới sàn xe. Xe chạy mấy tram dặm từ New Jersey đến New York City, khi bước xuống xe anh đi như người say, may mà chưa ói vì bụng trống. Khi leo lên nóc tòa nhà World Trade Center, anh vẫn còn cảm thấy như đang đi trên nệm bông, đứng phải vịn lan can mới dám nhìn xa ra thành phố New York và Central Park.
Lạ thay, năm 1978, anh cột người vào cột bườm, nằm 3 ngày 3 đêm trên bon ghe vượt biển, chịu đựng sóng gió, bão bùng đập đau nát người, mưa lạnh… mà lại không say sóng trg khi hầu hết thuyền nhân, có người trai trẻ như anh, đều ói mửa tới mật xanh, mặt mày xanh xám, nằm la liệt.
Những kỷ niệm that vui và đáng nhớ. Xe Sienna của anh là do con gái thứ nhì tặng. Anh có say xe cũng không có tiền mua.
RE: Say Xe
Có lẽ trong mỗi người có một sợi thần kinh như sợi dây đàn sẽ rung lên trong một vài điều kiện nào đó. Em không bị say xe tuy nhiên chịu độ cao rất dở vì có bệnh say núi. Em vẫn nhớ loại xe van ngày xưa , phiá sau bít bùng, ngồi trong ấy trong đoạn đường dài chắc chắn không say cũng thành say.
Lan man một chút hồi em đi vượt biên, ngày đầu tiên cậu em cho em nằm trong khoang thuyền, em cũng ói tới mật xanh mật vàng gì đó, mệt quá tưởng sắp chết nên xin cậu lên trên boong ghe, cũng cột người vào cột buồm cho khỏi rớt xuống biển như anh, qua hai cơn bão, mưa nắng, đói khát nhưng em không còn say sóng nữa. Bảy ngày sau, khi buớc bước đầu tiên lên đất liền, em té nhào và bồng bềnh say đất suốt 3 ngày sau đó. Lần đi cruise đầu tiên sau này, em lựa chiếc tàu …to nhất cho yên tâm vì cái cảm giác lênh đênh trên chiếc ghe tí xíu đó mãi mãi không quên.
Con gái thương cha và chọn quà rất khéo. Say du lịch có lý hơn say xe thưa anh 😉
Say
Say gì cũng được chớ say đàn
Say rượu thì chết bởi xơ gan
Say thuốc chầu trời vì nghẹt thở
Say đàn mơ tỉnh giữa thế gian