Sài Gòn những ngày cuối năm, cái lạnh kéo dài đã cả tháng. Mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn mọi năm rất nhiều và có lẽ ai cũng muốn chia sẻ chút nắng ấm miền Nam đến các em bé vùng cao phía Bắc. Chương trình Cây mùa Xuân 2014 của Hội Khuyến học Đông Du – Quỹ Học bổng Lá Xanh- chọn điểm đến là hai tỉnh Lào Cai và Thanh Hóa: tặng các em mẫu giáo và tiểu học mỗi nơi 400 cái áo ấm. Thế là lo và nhờ quyên góp từ học viên trong tất cả các trung tâm của trường Nhật Ngữ Đông Du, các thầy cô, các đơn vị bạn. Có tiền rồi lại lo liên lạc với các Hội Khuyến học Thanh Hóa và Lào Cai. Và khi tất cả đã chuẩn bị xong là chia nhau lên đường. Trung đã đi Thanh Hóa từ 21 đến 23/1 và mình là Lào Cai từ 23 đến 26/1. Mua vé ra Bắc quá là khó khăn!
Từ Sài Gòn se se lạnh trong sương sớm, sau 2 giờ bay là Hà Nội ương ương nắng với rộn ràng chen chúc người -xe của ngày tiễn ông táo về trời. Lang thang mấy tiếng đồng hồ rồi cũng đến giờ ra ga để đi Lào Cai. Tàu lắc lư như trên cánh võng , mình co ro trong cái rét với giấc ngủ chập chờn. 5 giờ sáng thì tàu đến ga Lào Cai. Chao ơi là lạnh! Anh Chánh văn phòng Hội Khuyến Học Lào Cai đón hai người mình ở ga đưa về nhà nghỉ. Chỉ kịp bỏ đồ đạc là đến giờ hẹn cùng chị Hội trưởng Hộị Khuyến Học Lào Cai.
Ba huyện nghèo nhất của Lào Cai là Mường Khương, Bắc Hà và Si Ma Cai được chọn. Hôm trước, 23/1, Hội Khuyến học đã phát 150 áo cho huyện Mường Khương vì các cháu sẽ nghỉ Tết từ 25/1. Chương trình ngày 24/1 là buổi sáng sẽ phát áo cho các cháu ở Bắc Hà và buổi chiều sẽ đến phát ở Si Ma Cai.
Phát áo ấm ở Mường Khương
Sau khi được cho lót lòng một tô phở rất nóng, rất ngon, cả hội lên đường . Trên xe cồng kềnh mấy bao tải áo ấm của các em. Sương giăng mờ huyền ảo như trong giấc mơ, tầm nhìn có lẽ chỉ khoảng 50 mét. Vậy mà chiếc Land Cruiser cứ thản nhiên rướn lên đón gió. Con đường đèo ven những sườn núi cứ như những cánh tay ôm làm mình ..nôn nao hết sức . Cho đến lúc lên đến cao độ hơn ngàn mét so với mực nước biển – và cả Lào Cai- và gần 80 cây số đường dài thì đến nơi. Ra khỏi xe, hơi lạnh phả vào mặt tê buốt, hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập dù mình đã mặc đến …4 cái áo.
Trường Tiểu Học Tà Chải – Bắc Hà – Lào Cai.
Sương tan dần. Học sinh các trường đã tập trung ở đây – Trường tiểu học Tà Chải. 150 em học sinh của các Trường Mẫu giáo và Tiểu học Tà Chải, Thải Giàng Phố, Bản Phố, Na Hối sẽ được nhận áo ấm. Phần lớn các em là người dân tộc H’Mông, còn lại là người Tày, Nùng, Dao, Phù Lá. Trong số 150 học sinh được phát áo ấm, chỉ có 4 em người Kinh. Hội trường chen chúc học trò, phụ huynh. Các bé mẫu giáo có lẽ không quen với không khí quá đông đúc, ồn ào nên bấu chặt lấy bố mẹ, khóc như ri : “Đi về! Đi về!” Tội nhất là các diễn viên múa nhi đồng, áo đầm phong phanh trong cái rét.
Mẹ ơi, con muốn về!
Và rồi áo ấm đã trao đến tay các em trong nụ cười và trong cả những giọt nước mắt chưa kịp khô. Các em vui vẻ ra về . Sân trường Tà Chải vui trong nắng .
Trường Tiểu Học Tà Chải – Bắc Hà – Lào Cai.
Rời trường tiểu học Tà Chải, Hội cho đi thăm chợ Bắc Hà, nơi nổi tiếng với những phiên chợ ngày chủ nhật. Vào ngày này, người dân không chỉ đến chợ để mua bán mà còn để gặp gỡ chuyện trò cùng nhau. Các cô gái mặc những bộ quần áo đẹp, có cơ hội gặp gỡ những chàng trai rồi có thể nên duyên vợ chồng. Những người đàn ông uống rượu cùng bạn bè cho đến khi say khướt bên bát rượu ngô, chiều xuống, ngất ngưởng trên lưng ngựa và rồi người vợ chậm rãi dắt ngựa về bản… Mình đến đây không nhằm phiên chợ và vào giờ muộn nên chợ thưa vắng. Chỉ thấy một chút rực rỡ còn sót lại của trang phục phụ nữ đi chợ: cái khăn, chiếc váy thổ cẩm mà giờ là hàng Trung quốc rất nhiều, vì bằng thổ cẩm thật thì rất đắt do dệt bằng tay quá công phu. Những búp hoa cải xanh còn tươi mơn mởn, những bắp su xanh mướt, những búp măng xinh xắn, những chai mật ong vàng như nắng, cây mía, buồng cau … là những nông sản tự trồng, tự hái đem bán ở đây, lại là dịp cận Tết nên còn có lá gói bánh tét… Lào Cai tiếp giáp với Hà Giang, cao nguyên đá nên việc mưu sinh của người dân vô cùng gian khổ, trên những sườn núi lởm chởm đá, có thể thấy những mảng nhỏ ruộng ngô khô khốc, buồn thiu.
Trên đường đi, xe lại ghé ngang dinh vua Mèo Hoàng A Tưởng, một thổ ty giàu có thuở xưa. Dinh thật đồ sộ với thật nhiều phòng ốc của ông vua muối, thuốc phiện… ngày xưa. Màu sơn mới không liên quan gì với mái ngói âm dương cũ kỹ , cũng không che nổi vẻ lạnh lẽo của một “cung điện” không người. Có thể thấy được sự chênh lệch trời vực giữa sự giàu có và lầm than..
Ăn trưa xong, xe đi tiếp khoảng 30km nữa để đến Si Ma Cai. Lại lên đèo! Xe đang đi trên đường nhựa thì quẹo lên một con dốc đường đất để lên “cổng trời” Lử Thẩn. Ngay trên cổng trời là trường Mẫu giáo Lử Thẩn. Hội mình đến sớm 30 phút nhưng các bé đã tập trung rất đông. Các bé mặc những chiếc váy sặc sỡ trông thật vui mắt, hai má đỏ hồng vì rét và rồi cũng có những cô cậu bé khóc đòi về.
Trường Mẫu giáo Lữ Thẩn Si Ma Cai.
Si Ma Cai là huyện nhỏ hơn Bắc Hà nên được chia cho 100 áo ấm. Các em tất cả đều là người dân tộc H’Mông của hai trường Mẫu giáo và Tiểu học Lử Thẩn. Các em tung tăng vui vẻ ra về. Màu nắng Lử Thẩn sao vàng đến vậy!
Nỗi buồn còn lại
Trước khi vô hội trường để phát áo cho các bé ở Lử Thẩn, mình chụp được ảnh một cô bé mặc tấm áo len tả tơi, cắu bẩn với vẻ mặt không vui này. Mình cứ nghĩ bé sẽ được phát áo ấm mới. Rồi bận rộn trong việc phát áo cho các bé mình quên mất. Sau về coi lại hình thì không thấy có em. Mình đoán chắc em nghèo quá không được đi học và không được phát áo, em thấy trường đông vui thì đến xem chơi thôi. Mình ân hận hết sức. Nếu biết trước , có lẽ mình sẽ cho em ít tiền mua áo mới. Bây giờ tính gởi hình, nhờ cô hiệu trưởng Trường Mẫu giáo hay ông xã trưởng xã Lử Thẩn tìm em để mình xin địa chỉ gởi ra cho em. Mà sao khó như thể tìm cánh chim vậy!
Thế đấy, là một chút nắng của người Đông Du Sài Gòn gởi tặng các em bé Lào Cai.
Ngọc Dung
Mời các bạn bấm vào đây để xem thêm hình ảnh của các em
Ấm lòng cho các em Lào Cai
Mến phục ct ấm lòng của tất cả thành Viên trong Quỹ Học Bỗng Lá Xanh.
Một tấm gương cho nhiều người học hỏi.
Chúc Quí vị vạn sự an khang.
Chào anh Sanh
Xin cám ơn anh Sanh.
Rất vui vì qua đây mà nhận ra cùng là học trò xứ biển.
nd
CẢM ƠN EM
CẢM ƠN EM
Cảm ơn em lên tận Lào Cai
Qua đèo em có ngắm mây bay
Có hôn má phính phơi gió lạnh
Má phính ấm hơn mùa đông nầy
Nhìn chiếc áo cũ xót xa ghê
Bé không đủ ấm khi đông về
Ngày còn tấm bé anh cũng lạnh
Sáu mươi năm trước quê Bình Khê
Chuyến đi ý nghĩa giữa tiết đông
Anh cũng vui lây, cũng ấm lòng
Em mang hơi ấm cho đàn trẻ
Ấp ủ mầm non cho non sông
Cảm ơn em lên tận Lào Cai
Không ngại tiết đông, ngại đường dài
Chút nắng phương Nam giúp trẻ ấm
Biên giới xa xôi ai đoái hoài
Nguyễn Trác Hiếu
Mồng 2 Tết Giáp Ngọ 2014, Florida
Cám ơn anh Hiếu
Dạ qua đèo em chắng ngắm mây bay vì say xe gần chết!
Cám ơn anh Hiếu đã làm thơ.
nd
RE: Chút Nắng Miền Nam
Ngọc Dung mến, cảm ơn Dung đã thay mặt những tấm lòng vàng của Đông Du Saigon đến với các em nhỏ Lào Cai xa xôi. Những bức ảnh thật đẹp và cảm động cũng chan chứa tấm lòng nhân hậu ấy. Mến chúc những tấm lòng vàng, nhóm Đông Du, Dung và gia đình một năm mới an vui hạnh phúc và như ý.
RE: Chút Nắng Miền Nam
Diệu Tâm thân,
Cám ơn Diệu Tâm. Được gặp các bé tận nơi xa xôi đó cũng vui lắm Tâm à. Tụi nó dễ thương lắm, nhưng có bé không hiểu hết tiếng Kinh, vì vậy mà năm rồi, tỉnh Lào Kai phổ cập mẫu giáo trên toàn tỉnh để khi vô lớp 1 các bé mới học đọc học viết được. D còn ham đi Hà Giang, Sơn La .. nữa! 🙂
nd
re
hi… happy new year… lâu quá!… cả năm như ý hơn cả như ý nghen…
RE: re
Cám ơn anh Trình,
Chắc là năm mới sẽ …hoàn toàn như ý. :-))
nd
RE: Chút Nắng Miền Nam
Chị Dung ơi,
Vậy là chị đã ăn tết sớm, tận Lào Cai! Cảm ơn chị đã chia sẻ những cảm xúc của chuyến đi mang nhiều ý nghĩa. Có rất nhiều chọn lựa để đi, để làm… V nể chị lắm đó! Tự nhủ, nếu là mình có ngại đường xa trắc trở không, dù biết những trải nghiệm sẽ rất đáng giá. Nhìn đôi má phúng phính đỏ hồng vì giá rét, hồn nhiên như cây cỏ giữa trời, sao mà muốn nựng muốn thương. Rồi khuôn mặt thất vọng buồn hiu kia nữa, giá như em đừng biết các bạn mình được quà để không thấy lạnh hơn vì áo rách 🙁 ! V chia sẻ [i]nỗi buồn còn lại[/i] của chị, đã lỡ quên một chút nắng cho em. Mến chúc chị và gia đình một năm mới an vui, hạnh phúc, riêng chị, còn dài thêm những chuyến đi xa gần. 🙂
RE: Chút Nắng Miền Nam
Thanh Vân thương,
Nể gì Vân ơi! Nói thực là D rất thích đi Tây Bắc nhưng lần rồi cũng ngại ghê vì ban đầu là đi một mình. Sau năn nỉ người kia đi cùng vì “họ” có được vé thưởng SG-HN-SG. Vậy là an tâm lên đường. NHìn thấy các bé lít nhít ôm áo mới ra về mà thương, chẳng bõ công mình “lặn lội”.
Cám ơn lời chúc dễ thương của Vân.
nd
RE: Chút Nắng Miền Nam
Chắc cũng như những nơi khác của bắc bán cầu, mùa đông năm nay Lào Cai lạnh hơn moị năm phải không chị Dung? Những đôi má đỏ hồng thật thương và cũng thật chạnh lòng khi thấy các em ăn mặc phong phanh quá trong giá rét, nhìn những tấm hình lòng nao nao, lồng ngực râm rang đau đau. Cảm ơn những tia nắng miền nam, đường thật dài nhưng nắng không phai.
RE: Chút Nắng Miền Nam
Chắc đúng như vậy đó Dao. Trước Tết khoảng 1 tháng, Sapa có tuyết nhiều. Sapa cao 1500m so với mực nước biển, Si ma Cai là 1200m còn tp Lào Cai là 80m. Ông chủ nhà nghỉ nơi D ở có một thời gian dài làm về Văn hóa nên nói cho nghe rất nhiều chuyện thú vị như người H’mông trên vùng núi cao nhất nên rất khỏe (D đã từng thấy những bé Sapa chỉ mặc áo ấm, không có quần, đôi khi không có cả dép); cỡi ngựa, săn bắn rất giỏi; giọng nói to; giọng hát có quãng rộng… là để thích nghi với thiên nhiên và cuộc sống trên núi cao của họ. Tiếc là không có nhiều thời gian để nghe ông kể thêm về âm nhạc. Ông học trường nhạc 6-7 năm…. Thấy không, đi là trải nghiệm và biết thêm nhiều điều, thích chưa!
d
RE: Chút Nắng Miền Nam
Mùa đông năm nay lạnh một cách bất thường, lạnh thấu xương, cho nên tháng trước khi nghe Sapa có tuyết suy nghĩ đầu tiên của em là liệu mọi người có đủ đồ mặc ấm! Dù gì đi nữa giữ ấm cho cơ thể là điều thiết yếu!
Vậy là chị “cừ khôi” nhen, đã từng lên đến độ cao 1500m mà không bị bệnh “say núi” như em nhưng lại “say xe” ở sea level thì.. huề :). “thích chưa” còn phải hỏi, có lẽ là em nên bắt đền chị vì lần nào em về chị cũng bận chuyện này chuyện kia !
RE: Chút Nắng Miền Nam
Dao,
D cũng thích xem hình Sapa có tuyết nhưng cũng thật tội nghiệp cho những vườn rau, quả cùng con trâu, con bò.. của người dân ở đây. Âm vài độ thì đã là gì so với những xứ sở thường có tuyết mùa đông. Nhưng nước mình thì đâu đã “chuẩn bị” gì cho cái lạnh như vậy!!
Hihi, lần sau Dao về sẽ cố lên kế hoạch! Dao không đi Lào Cai nhưng cái sac của Dao có chu du đó -Sau khi được sửa cái zipper. :)))
d