Những ngày đầu lang thang vô nthqn.freei.me (địa chỉ cũ của NTHQN), mình tình cờ thấy lại những tấm ảnh này. Mình ngồi chết lặng một lúc, muốn rơi nước mắt vì vui mừng. Đây là những tấm ảnh chụp vào ngày trại của lớp mình Noel 1971, mình đã đánh mất qua những lần dọn nhà, giờ bỗng dưng mà thấy lại tất cả. Nhìn màu ảnh xưa, nhớ lại bao nhiêu thầy cô, bạn bè.
Năm đó, biết rằng thời gian còn ngồi dưới mái trường thân yêu quen thuộc, được học hành bên nhau giữa bạn bè thân thiết chẳng còn được bao lâu, lớp mình , khi có cơ hội là tổ chức những họat động ngòai việc phải lo sách đèn cho kỳ thi Tú tài 2 trước mắt. Cô Thúy Nga, giáo sư hướng dẫn, vừa thông cảm, vừa thương yêu đã cho phép tổ chức một ngày trại cho cả lớp.Và buổi cắm trại Noel năm ấy là một kỷ niệm không thể quên trong lòng tụi mình, những cô học trò 12A1, quyến luyến với ngôi trường đến nỗi rủ nhau cùng chuyển từ 11B1 qua 12A1 để khỏi rời trường.
Không đi đâu xa xôi để ba mẹ phải lo lắng, trại được “cắm” ngay trong sân trường, dưới tàn dương liễu. Trại sinh, các cô gái đôi chín tươi non, ai cũng có hai cái nơ buộc hai bên mái tóc và ai cũng có đôi có cặp-là những đôi bạn trong lớp học ngày thường.
Ngày ấy, những lần tụ họp đông đủ bạn bè mà không bị bài vở đè nặng kè kè một bên thật hiếm hoi, nên tụi mình, có một ngày trại lý tưởng như vậy, vui như những con sáo, suốt ngày líu lo bên nhau bao nhiêu câu chuyện. Tiếng cười dòn tan vang trên sân trường. Buổi chiều, cô Yến, thầy Tuyển và thầy Cung cũng đến vui cùng Trại. Những tấm ảnh quí giá này được chụp vào bưổi chiều Noel năm ấy.
Ảnh 1: Cổng trường xưa (nhấn vào hình để xem lớn)
Từ trái qua:
Đứng: Ngọc Dung – Bạch Nga – Thầy Cung và con trai– Thầy Tuyển và các con – Xuân Hoa- Bích Ngọc – Như Lan – Thế Mai – Mỹ Công – PTBiên – Lệ Dung (?) – Thanh Vân – Thanh Chinh – cô TNga và con gái thầy Tuyển.
Ngồi: Ngọc Bảo – TTCúc – Thúy Kiều – Cô Yến – Thanh Thu – Thùy Liên – Tuyết Lang – Minh Quý
Ảnh 2: Với cô Thúy Nga-GSHD (Không biết khi đó thầy Sơn còn ở trong căn phòng cuối cùng trên lầu không mà cửa sổ để ngỏ, buồn hiu như vậy)
Từ trái qua:
Đứng: Minh Quý- Thế Mai- PTBiên- Thúy Minh- Mỹ Công- Diễm Châu(?)- Như Lan- Ngọc Bảo- Lệ Dung(?)- TTCúc- Bích Ngọc- Xuân Hoa- cô Thúy Nga-con gái thầy Tuyển
Ngồi: Thùy Liên- Tuyết Lang- Thanh Chinh- Thanh Vân- Bạch Nga- Ngọc Dung- Thúy Kiều- ThanhThu
Ảnh 3: Với thầy cô
Từ trái qua:
Đứng: Mỹ Công – Thúy Kiều – Bích Ngọc – Bạch Nga – Thanh Chinh – Thanh Vân – Như Lan
Ngồi: Thùy Liên – Tuyết Lang – Minh Quý – Thanh Thu – Thế Mai – Ngọc Bảo – Xuân Hoa – Ngọc Dung – Thầy Tuyển và các con – cô TNga – cô Yến – Thầy Cung và con trai.
Đêm Noel nhưng cô Độ (cô Kiều Nhi), cô giáo dạy toán ngày xưa, cũng đến chung vui cùng học trò . Sau khi ăn uống xong, một đống lửa được nhóm lên ấm áp giữa sân trường. Bài hát “Anh em ta – mau cố chất cây khô vào đây – đốt chung. Đêm khuya nghe – tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng…” , Ngọc Bảo đã tập cho lớp bao nhiêu lần mà sao không thể nào hát trọn vẹn vì niềm vui, nụ cười đã dâng …ngang đến cổ: cười vui như chưa khi nào được vui đến vậy!!! Cô Độ cũng hết mình với đêm lửa trại. Cô góp vui bằng màn …múa bài Con voi! Cứ tưởng tưởng lại cô cùng cô Nga và các bạn vừa đi quanh đống lửa vừa làm điệu bộ như những con voi, giờ đây cũng phải bật cười, nói chi đêm đó.
Đêm Noel lạnh, cái lạnh tháng 12 Qui Nhơn, nhưng nơi đây ấm áp bao tấm lòng. Những gương mặt rạng rỡ, những nụ cười hồng qua ánh lửa – màu hồng của tuổi trẻ, của tình thương yêu thầy cô bạn bè …như vừa mới của ngày hôm qua, một cái chớp mắt, gần 40 năm dài.
Rồi lửa tắt dần, tàn lửa bay lên, bay lên. Có vũ khúc nào đẹp như đêm nay, nơi đây, những tàn lửa bay lên mãi và uốn lượn mềm mại, như một vũ điệu tuyệt đẹp của sao trời .
Một đêm Noel đặc biệt – không thể nào quên.
PNDung
* Xin cám ơn cô Thúy Nga và bạn Giang Ngọc Tuyết đã “cất giữ” những tấm hình quí giá này. Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng, cô Yến chụp hình chung với 12A1, chỉ khỏang 2 tuần sau, cô đã ra đi mãi mãi.
Trân trọng giới thiệu các bạn và các em: Ngọc Dung một người đẹp đa tài , hát hay , làm thơ giỏi và viết văn rất lôi cuốn , bằng cảm xúc rất thật Ngọc Dung đã đưa chúng ta trở lại “thuở ấy không gian chìm đắm trong mơ “
Ngọc Dung thân,
Em viết hay mà viết ngắn quá, đọc chưa no. Anh sẽ giới thiệu nthqn.org với Xuân Hoa. Chồng XH cũng là cựu học sinh Cường Đễ. Viết tiếp Dung nhé.
Anh Hiếu
cảm xúc
thưa hai cô, em xin lỗi có phai đây là cô VT.Nga và cô T.Tùng phải ko ạ, em còn nhớ hai cô nhiều lắm mà ko biết hai cô có còn nhớ em ko, chắ là ko rồi, dạ em là Phạm thi Nam sinh đây ạ, đã thật lâu rồi cô hí, em ko bao giờ quên được những lời day bảo của các cô,chúc hai cô luôn khỏe mạnh và hạnh phúc,kính thân,hoc trò của hai cô,Nam sinhpham ,Huế 🙂
Ký ức
Nhìn những tấm ảnh của N.Dung thấy dễ thương quá hà,ôi ngày xưa sao mà đẹp quá,NS ít chụp hình nên ít lưu giữ được kỷ niệm,chừ nhìn thấy thầy cô ,chứ các chị và bạn bè ko nhớ được ai…,Ngọc Dung viết hay quá,nhưng như là nhem thèm thiên hạ ko hà,viết thêm nữa nha…
RE: Ký ức
Nam Sinh thân,
Thời đó, đâu dễ dàng như bây giờ với digital camera, chụp hình cũng là “sự kiện” :-).
D cũng không có nhiều hình chụp ở trường. Nhất là không còn hình nào trong bộ áo dài trắng. Tiếc ghê!
Ờ! để D ráng nhớ rồi kể chuyện lớp D hồi xưa.