Đọc tựa đề chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ tôi muốn nói đến những nụ hôn với những người thương yêu của mình, những nụ hôn đưa ta đến một quyết định quan trọng trong đời người hay là những nụ hôn đầy ý nghĩa trước lúc chia tay … Không phải vậy, những nụ hôn tôi sắp nói đến ở đây là những nụ hôn của các học trò nhỏ đã tặng tôi, khi tôi còn là một cô giáo tiểu học , nhân ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi nộp đơn vào trường Đại học sư phạm. Thi xong nhưng chờ hoài không thấy giấy báo đậu. Vậy là coi như cái mộng làm cô giáo từ nhỏ của mình không thành. Năm sau, tự lượng sức, tôi định thi vào trường cao đẳng sư phạm nhưng cả nhà ai cũng bàn ra. Ba má nói vui “Cao đẳng là cẳng đau”, rồi phân tích thiệt hơn rằng tôi từ nhỏ đến lớn sống sung sướng với ba má ở thành phố, ra trường thế nào tôi cũng sẽ đi dạy xa nhà, với vóc dáng nhỏ bé ốm yếu làm sao mà chịu được. Thêm vào đó xe cộ khó khăn (việc đi lại lúc bấy giờ) lâu lâu muốn về thăm nhà cũng không dễ. Nghe ba má khuyên bảo tôi không dám nghĩ đến giấc mơ làm cô giáo nữa, chuyển sang học kế toán và sau đó đã xin được việc làm gần nhà.
Mười mấy năm sau, khi đã lập gia đình và có hai con nhỏ, gặp lúc gia đình có nhiều khó khăn, tôi xin nghỉ việc ở nhà trông con, dạy con học và chăm sóc má chồng bệnh nặng. Khi con lớn vào cấp hai, mỗi tối tôi đi học thêm anh văn để có thể dạy kèm con một cách bài bản hơn. Lúc này các cháu đã lớn, má chồng sau một thời gian dài nằm bệnh cũng mất đã lâu nên tôi có ý định đi kiếm việc làm để có thêm thu nhập cho gia đình. Một hôm nghe cô bạn nói có một trường tiểu học đang tuyển giáo viên dạy tiếng Anh chỉ cần trình độ B, mừng quá, tôi nộp đơn và được nhận đi dạy.
Giấc mơ làm cô giáo của tôi cuối cùng cũng đã thành hiện thực.Tôi cảm thấy rất vui khi mặc áo dài đứng trên bục giảng. Chỉ là môn học ngoại khoá, việc dạy tiếng Anh, chỉ để cho học trò làm quen nên giờ học rất thoải mái không bị gò bó bởi điểm số. Các bé tiểu học cũng rất thích thú với ngoại ngữ mới này nên lớp học luôn sôi động, vui vẻ.
Đầu tháng 9 đi dạy, được hơn hai tháng cô trò bắt đầu mến nhau. Năm học đó là lần đầu tiên tôi biết đến ngày hiến chương nhà giáo (thời tôi đi học chưa có ngày này) và tôi đã có một kỷ niệm thật dễ thương với các học trò nhỏ của mình. Đó là một kỷ niệm làm tôi nhớ mãi.
Hôm đó là ngày 19/11, chuông reo báo hiệu đến giờ về, chợt nhớ ngày mai các cháu được nghỉ học nên tôi chào và chúc các bé có một ngày nghỉ vui vẻ. Khi các cháu lần lượt ra về, tôi vẫn còn đứng trên bục giảng nhìn theo, chợt thấy bé Thu Trang, lớp trưởng rụt rè bước lên, vòng tay lễ phép nói:
– Nhân ngày hiến chương nhà giáo, con chúc cô và gia đình được mạnh khoẻ.
Ngạc nhiên vì lời chúc của một cô bé lớp hai, tôi ôm bé và nói cám ơn. Lúc này lớp còn khoảng hơn 10 bé, thấy vậy cũng lần lượt bước lên ôm lấy tôi và nói: “Cô ơi, con cũng chúc cô mạnh khoẻ”. Tôi ôm từng bé. Đến bé Thanh Trúc, một ngạc nhiên nữa lại đến với tôi.
– Cô ơi, cô cho con hun cô một cái nghen.
Tôi ừ một cách thích thú, cúi xuống cho bé hôn lên má và bé được tôi hôn lại. Bé Thu Trang nãy giờ vẫn đứng cạnh tôi, đang nhìn theo Thanh Trúc với ánh mắt ao ước, thấy vậy nên tôi đã cúi xuống ôm bé và cô trò chúng tôi cũng hôn nhau. Có một bé trai tên Kim Long, nãy giờ đứng nhìn các bạn, thấy tôi nhìn xuống, bé mạnh dạn tiến lại nói:
– Con cũng muốn được ôm và hun cô nữa.
Tôi bật cười và bước xuống bục cho bé ôm và hôn. Sau đó chúng tôi ra về trong vui vẻ và hạnh phúc.Về nhà, tôi kể lại với mọi người trong gia đình mà trong lòng thấy vui sướng biết bao.
Làm cô giáo được 4 năm, trường vẫn không xét duyệt biên chế, chỉ hợp đồng ngắn hạn từng năm, mức lương trường trả cho giáo viên như chúng tôi lại thấp so với thời giá lúc bấy giờ. Một hôm, gần đến kỳ nghỉ hè, tôi nghe nói năm học tới trường chỉ nhận những sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về dạy, không ký tiếp hợp đồng với những giáo viên tay ngang như mình. Sợ sẽ có lúc lại thất nghiệp, tôi lo xa nên lẳng lặng làm đơn xin việc ở một công ty và được nhận vào làm việc với mức lương khá hơn nhiều. Vậy là hết niên học đó, tôi đành nghỉ dạy mà lòng đầy tiếc nuối.
Mỗi năm đến ngày 20/11 tôi lại nhớ đến những kỷ niệm thời đi dạy, đặc biệt nhớ đến những nụ hôn của các cháu học trò nhỏ của tôi ngày ấy. Không biết có cô, thầy nào có được niềm vui như tôi đã có như vậy hay không? Với tôi cho đến bây giờ và mãi mãi, điều đó thật sự là một món quà ý nghĩa nhất trong 4 năm làm cô giáo tôi đã có được .
Huỳnh Mộng Vân
RE: Đám cưới con Hữu Thành
Đông Oanh ơi ,
Có phải đám cưới con gái của Thanh Phương không vậy? Hồi nào vậy? Mình nghĩ chắc mơí đây , nên GNT lại có dịp được dự phải không ?NL.
RE: Đám cưới con Hữu Thành
Lan ơi! Đây là đám cưới con gái Hữu Thành, là dân Cường Để cũng có tham gia Project VN. Đám cưới này là sau khi bọn mình đi Bắc Kan, Vĩnh Phúc về, trước khi đi Quy nhơn và Đà Lạt.
ĐO.
RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Mô.ng Vân ơi,
“Rõ ràng” là chỉ có …3 nụ hôn nhỏ thôi mà thành mô.t bài viê’t thâ.t dê~ thương và xúc đô.ng. Mô.t ngày nhà giáo thâ.t đáng nhơ’ pha?i không?
nd
RE: RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Chị Dung ơi , Vân chỉ là giáo viên nghiệp dư thôi nên 3 nụ hôn nhỏ đó là một điều đáng quý đối với em .Em đã viết bài này với cảm xúc thật của mình . Em nghĩ , đôi khi những tình cảm nhỏ nhỏ như vậy mới dễ thương và khó kiếm phải hông chị , hì hì hì …
RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Vân ơi, mình cũng có nhiều năm là cô giáo, và có lần đổi về dạy ở một miền quê xa xăm, học trò thật dễ thương và ngoan lắm dù rằng tuổi đời có đứa gần bằng cô. Dù đã qua bao nghề nghiệp trong đời, mình vẫn nhớ và yêu khoảng thời gian đứng lớp nhất.
RE: RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Vân cũng như chị Hà Xưa ( nick của chị ấn tượng quá , em thích … ) tuy chỉ đi dạy được có 4 năm nhưng em luôn nhớ về khoảng thời gian đó nhất là vào những ngày tháng 11 trong năm . Em nhớ lắm …
Những nụ hôn….
Mộng Vân ơi. Cô học trò Thu Trang của Mộng vân bây giờ lớn rồi đó. Để hôm nào “bé” TT này hôn thế chỗ cho được hông. hihi…đã quá. Chúc MV vui với những hồi ức của mình. Chứ mà gần đến 20/11 rồi. MV ở đâu để TT thế chỗ cho cô bé Thu Trang kia, chịu hông.Ừ một cái đi. Chúc sức khoẻ MV nha
RE: Những nụ hôn….
Ừ! Rầu đó , hun đi .
Ui cha !
Cám ơn “bé” Thu Trang . Hầu nhỏ hun sao thấy nhẹ nhàng tình cảm còn bây giờ bé lớn , bé hun bạo lực quá cô Vân suýt té vì cái hun của bé đó , hi hi hi …
Dạo này Vân thấy Trang làm thơ ngày càng hay . Vân cũng chúc Trang luôn vui , khoẻ nhen .
RE: Những nụ hôn….
Ừ ! Rầu đó , bé hun đi .
Ui cha !
Cám ơn bé Thu Trang . Hầu đó nhỏ , hun nhẹ nhàng tình cảm , bây giờ bé lơn , bé hun bạo liệt quá , cô Vân suýt té rầu đó , hi hi hi …
Vân thấy Thu Trang dạo này làm thơ ngày càng hay . Vân cũng chúc cho Trang luôn vui , khoẻ nhen .
RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Mộng Vân ơi, ta cũng làm cô giáo 4 năm giống mi, học trò ta cấp 2 lớn hơn. Tuy không được những nụ hôn ngây ngô như thế nhưng ta thật hạnh phúc mỗi lần về. Mới đây học trò giờ đã làm bà nội, ngoại nghe tin cô giáo về kếo nhau đến khách sạn trên 20 em mời cô giáo về nhà ăn bữa cơm thân tình ấm áp mặc dù ngoài trời mưa lạnh …lòng thật thăng hoa khi nghỉ đến đám học trò cũ thân thương này
RE: RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Tùng ơi , học trò cấp hai giờ mới còn nhớ cô chớ học trò lớp hai hình như hông còn nhớ tới cô , nhứt là cô giáo dạy môn học không phải là chính khoá . Chỉ có cô giáo ngày càng lớn tuổi lại càng nhớ về những kỷ niệm dễ thương của ngày xưa thôi .Vậy là Tùng cũng có những hạnh phúc mà người khác đâu dễ có phải không ?
RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Mình không có những nụ hôn như MVân nhưng mình nhớ hoài ngày 20-11 hồi dạy ở Phù Cát có một HS lớp 1 đã luồn những bông nho nho thành vòng cổ đeo cho mình -nên lúc nào thấy bông nho nho là mình lại nhớ đến em HS ngây ngô ngày đó Ôi thật đáng yêu Vân ạ!
RE: RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Đúng là những kỷ niệm đáng yêu há ! Phàn lo đám cưới cho con trai xong chưa mà còn rảnh dzô đây lướt nét dzậy ? Chúc cho đám cưới con trai của Phàn thật đông vui nhen .
RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Hi Hi!!! Ta di day duoc 13 nam lan. Hon 2 nho Thanh Tung va Mong Van nhung chua bao gio duoc hoc tro hun. Mi thiet la diem phuc. Ba nu “hun” nho ca doi nhe!
RE: RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Lại có ngừ ganh tỵ dzới tui nữa rầu , hì hì hì …
RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Vân ui, ráng nhớ thêm chuyên ngày xưa kể cho moi người nghe cho vui nhen.
Chúc cô giáo Mộng Vân, cô giáo Thu Trang, cô giáo Thanh Tùng tươi trẻ, khỏe hỉ…í còn cô giáo Kim Tiến nữa chứ? 😛
RE: RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
À ! Cô giáo Kim Tiến cũng đang dạy học trò lớp hai đó , Huệ nhắc Vân mới nhớ . Cô Kim Tiến mà kể chuyện các bé học trò nhỏ thì hay lắm đó . Chúc Huệ cũng luôn dzui dzẻ , tươi trẻ dzà mạnh phẻ nhen .
RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Nụ hôn trò nhỏ dễ thương
Nụ hôn thầy giáo sao không kể hè?
Chuyện hun ai cũng muốn nghe
San sẻ bạn bè, hạnh phúc tăng thêm
RE: RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Thấy cái còm của anh Hiếu tự nhiên em nhớ đến câu ” Rồng đến nhà tôm ” , hì hì …
Sao anh Hiếu biết em cũng có nụ hôn của thầy giáo hay dzậy ? Anh xã em cũng từng là thầy giáo nhưng bây giờ anh “tháo giầy ” rồi .Hai dzợ chồng em , nói theo kiểu chợ búa thì ngày xưa có dạy , còn bây giờ ” mất dạy ” rồi anh Hiếu ơi , hi hi hi …
Em rất vui khi được anh Hiếu ghé thăm . Chúc anh luôn vui , khoẻ .
RE: RE: RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Tôm ơi,
Những nụ hôn của mấy em bé quả là đáng yêu và đáng nhớ, những phần thưởng vô giá cho các cô giáo.
Anh cũng có 4 em ruột và hằng tá bạn bè thân mất dạy sau 1975.
Hôm nào anh kể em nghe những nụ hôn của các bệnh nhân nhi đồng cũng dễ thương như nụ hôn học trò tiểu học.
RE: RE: RE: RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Dạ ! Tôm sẽ chờ để được đọc bài viết về nụ hôn các bệnh nhi của Rồng , hi hi hi …
RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Gần tới ngày Nhà giáo Việt Nam, lòng mình lại ngập tràn hạnh phúc…Nghỉ dạy cũng đã lâu nhưng mình may mắn học trò cũ vẫn chưa quên, năm nào cũng ghé thăm và chúc mừng cô. Mình thua nhỏ Vân chưa được học trò hun- tụi nó mà hun thì có mà chết! Nhưng mình đã từng nhận những cái ôm thắm thiết, ngập nước mắt chia tay với học trò…
Một bài viết ngắn gợi bao nhiêu kỉ niệm thân thương về nghề dạy học…
RE: RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Hoà ơi , chỉ có học trò lớp hai mới ngây ngô đòi hun cô giáo chớ học trò lớn dám đâu mà hơn với thua hả bồ tèo .
RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Mộng Vân mến,
Thấy tựa bài thật là “hấp dẫn” nên ai cũng tò mò muốn đọc. Càng đọc càng thấy câu chuyện thật dễ thương và cảm động . Minh cũng rất thích trẻ con Vân ạ. Hồi đó mỗi lần đi qua các lớp mẩu giáo thấy cô giáo vào lớp , mấy chục cái miệng con nít la om sòm” Cháu chào cô ạ” Cô giáo chào lại “Cô chào chaú ạ” Sao nghe dễ thương thì thôi . Mình không có được diễm phúc làm cô giaó , nhưng cũng có kỷ niệm nhỏ đi thực tập sư phạm trường trung học cấp ba, ra về học trò bu quanh cô giáo còn trẻ , nên sợ và run lắm .Đã vậy các bạn cùng lớp lại chọc ‘ Coi chừng vòng tay học trò’ đó , về kiếm cuốn truyện đó xem ra sao , Thế là ra trường chọn đi làm chứ không dám đi dạy . Bây giờ đọc bài của Mộng Vân nghĩ lại ” Nhỡ học trò mình mà nói như học trò của Vân ” em cũng muốn “hun ” cô ” thì có nưóc ” độn thổ” mất thôi Vân ạ. Cám ơn Vân đã chia xẻ kỷ niệm đẹp vơí mọi người ,Thân mến, NL.
RE: RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Chị Ngọc Lan nhắc đến truyện Vòng tay học trò thì Vân đoán chị chắc lớn tuổi hơn em . Em là học trò trường nữ niên khoá 68-75 đó chị . Chị đã từng đi thực tập sư phạm cấp ba nhưng lại chưa làm cô giáo có phải tại thời thế , đất nước có sự thay đổi chính quyền sau 1975 không chị ?
RE: RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Chị Ngọc Lan ơi, Tiến xin chia sẻ với chị chút suy nghĩ về quyển truyện VTHT mà Tiến cảm nhận được. Tiến có nghe nói đến quyển này nhưng không có dịp đọc mãi đến cách đây 10 năm…Tiến xin không bàn đến cốt truyện nhưng Tiến muốn nói đến cách diễn đạt tâm tư tình cảm, tâm lý nhân vật trong quyển này thật lôi cuốn…lãng mạng, ray rứt, xót xa, đấu tranh giữa đúng và sai, kiềm chế bản năng….Những cảm nhận hạnh phúc hay đau đớn của nhân vật, tác giả Nguyễn thị Hoàng đã không ngần ngại lột tả thật rõ nét và tài tình…Đối với Tiến đó là một tác phẩm mà Tiến yêu thích nếu chỉ phân tích trên bình diện cú pháp, chữ nghĩa…Cảm ơn chị đã gợi Tiến nhớ đến quyển truyện này. KT
RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Mộng Vân mến,
Mình chỉ lớn hơn Vân có 1 năm thôi , mình học NK 67-74.Mình học ĐHSP Kỹ Thuật, nên có thể ra đi dạy hoặc đi làm . Sau 75 đi dạy cũng hơi gò bó hơn trước, phải phấn đấu là đòan viên hay cảm tình đòan gì đó , mà mình thì lại không trong thành phần đó , nên chọn đi làm dễ thở hơn Vân ạ .TM ,NL.
RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Chị Mộng Vân mến, bài viết của chị làm cho em đọc xong cũng vui lây với cái vui của chị. Ba nụ hôn của ba thiên sứ bé bỏng, ráng thu hết can đảm để xin được hôn cô giáo, hôn rồi thì chạy đi chơi mất tiêu, còn cô giáo thì vui hoài đến bao nhiêu năm sau. Một phần thưởng tinh thần cho việc chăm sóc dạy dỗ các em sau 4 năm chị hở?
Cảm ơn chị đã cho đọc một bài viết hay và đầy ý nghĩa.
XB
RE: RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Cám ơn Xuân Bình đã đồng cảm , vui cùng bài viết của chị .Cái còm này cũng cho chị một niềm vui trong ngày đó Bình ơi .
RE: RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Thật vui khi thấy Xuân Bình đã vui lây khi đọc bài viết của chị . Cái còm này của Bình cũng đã cho chị một niềm vui trong ngày . Cám ơn em .
RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Vân ơi, hôm nay vui quá, vào đọc bao nhiêu là cái còm của bạn bè….hình như ai cũng là cô giáo, thầy giáo một thời và đến tuổi về hưu, còn mình thì đang bắt đầu làm cô giáo…
Nụ hôn ngây ngô quá dễ thương hả Vân. Ngày xưa Tiến cũng có đi thực tập ở cấp 3, chỉ đi uống cà phê với mấy cô cậu thôi. Nhớ lại cũng có chút kỷ niệm ngọt ngào. Rồi 30 năm sau mình mới đứng lớp….Nghe lạ lùng quá phải không? Hình như một điều gì đấy âm ỉ trong lòng đến quá nhiều năm tháng như vậy!Ngày hôm nay là ngày thi đầu tiên của mấy cô cậu học trò, mình ra bài, mình chờ đợi vậy mà không đến lớp được để xem và quan sát nét hồi hộp, lo sợ, và cắn bút chì ngồi thừ ra…Mình hẹn lần tới sẽ kể cho các bạn nghe nghen….KT
RE: RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Biết Tiến đau qua Dao , Vân lo quá , hôm nay đọc được còm của Tiến , Vân vui lắm . Tiến đau gì ? Khoẻ hẳn chưa ? Nhớ kể chuyện đi dạy của cô giáo Kim Tiến chia sẻ với mọi người cho vui nhen . Thương mến .
RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Các bạn ơi! Nụ hôn “lỡ cỡ” này mới đáng yêu làm sao! Có bạn nào nhận ra ai đang ôm “hun” ai không dzậy? Phải cầu cứu chị ĐO hay chị GNT quá!
[img]http://nthqn.org/index.php/gallery/image?format=raw&type=img&id=299[/img]
RE: RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Tiến ơi , nụ hôn ” lỡ cỡ ” này chắc Tiến phải bật mí chớ không thấy ai nhận ra ai hết đó .
Vân nhớ ngày mới vào học lớp đệ thất trường nữ , Vân đã biết trường mình không cho nữ sinh mang dép đi học , tất cả phải mang giày hoặc sandal có quai hậu .Cảnh chụp hai bạn trong hình chắc không phải ở sân trường mình , phải không Tiến ?
RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Mộng Vân ơi, Tiến không biết chị có mái tóc dài là ai nhưng chị có mái tóc tém Tiến đoán là chị Phương Nhạn, không biết có đúng không? Tấm hình này Tiến lấy từ album hình cũ của chị GNT đó. Chà, ai đón đúng phải có thưởng đó! Mà thưởng cái gì đây ta! KT
RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Đọc tưạ đề cứ tưởng là nụ hôn cuả những ngươì đang yêu nhau, không ngờ là những nụ hôn cuả các trò nhỏ và cô giaó. Noí chung đọc thâý cũng vui và câu chuyện tác giả viết cũng dễ thương.
RE: RE: Những Nụ Hôn Nhớ Đời Của Tôi
Rất vui khi Thanh Lan đã vào đọc và chia sẻ cảm xúc vui .