Leng keng…leng keng…Đang ngồi chơi trước hiên nhà tôi thấy một chị đẩy xe bán kem dạo đi ngang qua tay cầm chuông rung, miệng rao: Kem đây…kem đây… Một cô bé lon ton chạy theo mua. Xe dừng lại, người bán lấy ra một cái bánh xốp hình phểu rồi múc từng muỗng kem cho vào bánh. Nhìn theo cô bé cầm bánh kem vừa đi vừa ăn bỗng nhiên những ký ức thuở ấu thơ cùng những cây cà-rem lại trở về trong tôi.
Nhớ lại khoảng thời gian học ở trường tiểu học Nguyễn Huệ, món ăn vặt ưa thích nhất của tôi lúc đó là kem, không phải là những cái bánh đựng kem như bây giờ mà là những cây cà-rem. Ngoài cà-rem cũng có những món khoái khẩu khác như xi-rô đá bào, cốc,ổi, xoài ngâm nước cam thảo, mực khô nướng cán mềm tơi ra ăn với tương ớt, chè đậu đen hột é của ông tàu già bán trước cổng trường… Những món này thường được bán ở một nơi cố định nào đó còn cà-rem thì rẻ tiền nhất lại được đem đi bán dạo khắp nơi từ đường phố lớn đến những ngỏ hẽm xa xôi và bọn trẻ chúng tôi rất thích ăn.
Ngày ấy gần nhà tôi có nhà Tân Tiến vừa làm bánh mỳ, vừa làm cà-rem bán. Má tôi hay cho tiền anh em tôi đến đó mua vì mua ở đó bao giờ cũng ngon và rẻ. Bánh mỳ mới ra lò luôn thơm, nóng giòn, mua về ăn với phô-mai bột ngon hết xẩy, đây cũng là món ăn sáng ưa thích của tôi lúc đó. Với cà-rem, mua tại nơi sản xuất, còn trong thùng lạnh nên khi tôi đem về nhà ăn vẫn còn đông cứng đến bốc khói không bị mềm hay nhảo như mua của người bán dạo. Tôi nhớ mỗi khi ăn sợ ê răng tôi thường không cắn mà liếm từng chút, từng chút để nhấm nháp cái vị ngọt, mát lạnh tan chảy,len vào miệng đi xuống bụng mà nghe mát rượi . Có lúc đến mua, gặp khi cà-rem hết phải đợi mẻ mới tôi lại được nhìn những người thợ đang làm kem. Sau khi đổ nguyên liệu làm kem vào khuôn cho đông lạnh một lúc thì người thợ lại cắm những que tre vào từng khuôn kem. Vì làm thủ công lại phải thao tác mau nên đôi khi que tre không được cắm chính tâm, do đó lúc ăn nếu gặp cây cà-rem có que tre cắm xiên phải ăn từ từ nếu không có khi mới cắn một miếng thì phần kem còn lại rớt xuống chỉ còn que tre trên tay.
Đến đây tôi lại nhớ đến những kỷ niệm vui vui của tôi với cây cà-rem và bạn bè lúc nhỏ .
Trẻ con hay ăn cà-rem, chơi với nhau hay giận hờn nhau cũng vì cây cà-rem. Mua cây cà-rem ăn, bạn xin cắn một miếng, thích thì cho cắn, không thích nhưng sợ bạn buồn thì cho liếm hay mút một miếng, không cho thì lại giận hờn nhau. Tôi còn nhớ có lần cho bạn N H ăn nhưng sợ bạn cắn miếng to, tôi đưa mà để ngón tay cách đầu que kem một chút rồi dặn bạn:” Cắn miếng nhỏ thôi nhen”. Bạn cắn miếng to, cắn luôn tay tôi, đau quá,tôi ứa nước mắt, giận bạn mấy ngày.
Chuyện giận nhau lâu nhất vì cây cà-rem lại là kỷ niệm của tôi với bạn T S. Nhà tôi và nhà bạn S ở gần nhau, hai đứa học cùng trường cùng lớp nên hay chơi chung với nhau.Tôi nhớ hôm đó hai đứa đang chơi nhảy lò- cò trước nhà S. Đang chơi mệt lại khát nước ,thấy ông bán kem đi tới tôi mua một cây. Vừa mua xong nhỏ S nói:
– Cho tao cắn miếng nhen.
Tôi chưa kịp gật đầu, S đã cầm tay tôi đưa que kem lên miệng cắn một miếng to, không may do que tre cắm lệch nên phần kem còn lại rớt hết xuống đất sau cái cắn mạnh của S. Tức mình vì chưa ăn được miếng nào,nhìn S đang ngậm một miệng kem, tôi giậm chân la lớn:
– Hông biết đâu, đền cho tao đi.
Nhỏ S sợ quá, tròn xoe mắt, nuốt vội kem rồi phân trần :
– Đâu phải tại tao, tại cây cà-rem chớ bộ.
Tôi ấm ức:
– Ai biểu mày cắn miếng to quá chi…híc…híc…
– Cắn có chút xíu mà to…Có cây cà-rem cũng khóc… Mít ướt…
– Ờ tao mít ướt dzậy đó… Nghỉ chơi dzới mày luôn… híc…
– Nghỉ chơi thì nghỉ chơi, ai cần… Oa oa xịt…
– Oa oa xịt.. Oa oa xịt….híc…híc…
Nói xong tôi giận dỗi bỏ về.
Hai đứa nghỉ chơi với nhau khá lâu, chưa kịp làm hòa lại xảy ra chuyện tiếp. Một hôm gần Tết, má tôi dẫn tôi đi uốn tóc, không biết uốn kiểu gì mà tóc tôi xoăn tít ngó không đẹp chút nào, đã vậy mỗi khi đi ngang nhà nhỏ S, tôi lại bị nhỏ hát chọc quê: “Con phi-dê là con chó xù, đứng bên tôi làm tôi hết hồn”. Đang xấu xí vì mái tóc nghe vậy có ai chịu nổi không? Vậy là tiếp tục giận, tiếp tục không thèm nhìn mặt nhau.
Hè đến rồi năm học mới tới, hai đứa cùng thi đậu đệ thất vào trường Nữ trung học nhưng khác lớp, tôi vô lớp thất 3, nhỏ S thất 4, thỉnh thoảng có thấy nhau cũng giả bộ ngó lơ. Đến hết năm đệ tứ, mùa hè 1972, S theo gia đình vào Nha Trang, chúng tôi bặt tin nhau từ đó. Mới đây tình cờ đọc được tin nhắn muốn tìm bạn thời đi học của S trên mạng tôi đã liên lạc được với S. Dù chưa gặp mặt nhau, chỉ mới nói chuyện qua điện thoại nhưng hai đứa đều rất vui mừng .Hiện S đang ở Sài Gòn và tôi đã thông tin với nhóm bạn cùng lớp ở Sài Gòn liên lạc với S. Các bạn đã có một buổi họp mặt vui vẻ và S đã hẹn với các bạn sẽ cùng nhau về Quy Nhơn để gặp thêm nhiều bạn bè trong kì họp lớp năm tới.
Những kỷ niệm về cây cà-rem ngày xưa đã đưa tôi trở về với khung trời thơ ấu và cho tôi thấy những giận hờn thời niên thiếu giờ đã là kỷ niệm vui, mỗi khi nhớ đến lại mỉm cười và cảm nhận rằng tình bạn lúc đó sao mà ngố và dễ thương quá. Hình như bây giờ trong thành phố này người ta không còn làm cà-rem để bán nữa, có lẽ rồi nó sẽ chỉ còn là hoài niệm đẹp trong ký ức của những người như tôi thôi.
Huỳnh Mộng Vân.
RE: Cây Cà-Rem Và Những Giận Hờn Dễ Thương Của Thời Thơ Ấu
Vân ơi,
Cho chị mở hàng còm bài văn này nhen…
Cảm ơn Vân đã nhắc đến tiệm cà rem và bánh mì Tân Tiến của nhà chị hôm nay…Thật là một sự quá ngẫu nhiên Vân ơi…Chỉ mới tối hôm qua, chị mơ thấy về nhà cũ và gặp cả ba má của chị nữa…Nhớ nhà quá, cho nên chiều nầy chị đã đi chợ, mua đến 6 ổ bánh mì vừa mới ra lò nóng hổi, mùi thơm tỏa đầy trong xe trên đường lái xe về nhà…Vừa ăn bánh mì nóng dòn, vừa lái xe…nhớ lò bánh mì và Quy Nhơn chi lạ…
Thật là phục trí nhớ của Vân về việc bỏ tăm cây vào từng ống cà rem…mà sao hồi đó không nhờ Vân tới phụ chị một tay nhỉ? 😉
Kỷ niệm về cà rem của Vân thật là dễ thương đó…Sao hồi đó Vân và S không đến tiệm cà rem của chị để ăn bù cây cà rem rớt dưới đất? 😛
RE: Cây Cà-Rem Và Những Giận Hờn Dễ Thương Của Thời Thơ Ấu
[quote name=”Giang Ngọc Tuyết :Sao hồi đó Vân và S không đến tiệm cà rem của chị để ăn bù cây cà rem rớt dưới đất? :P[/quote]
À há! Cà-rem rớt xuống đất là do người làm kem xiên lệch que tre, vậy mà hồi đó 2 đứa hông biết tới bắt đền chị Tuyết há? :lol:,tiếc thiệt! 😆 .
.Đọc còm của chị tự nhiên em thấy vui lắm chị Tuyết ơi!
Trả lời: RE: Cây Cà-Rem Và Những Giận Hờn Dễ Thương Của Thời Thơ Ấu
tôi nhớ bà chủ lò bánh mì Tân Tiến mập ngồi trên chiếc ghế bành, nhà này phía trước là lò bánh mì, phía sau làm cà rem
RE: Cây Cà-Rem Và Những Giận Hờn Dễ Thương Của Thời Thơ Ấu
Cây cà rem ngon dzậy mờ bi giờ mấy lần mình hối lộ hoặc thưởng cho Qùa,Aí và cả MV nữa cũng đều la “ê răng” hết!Nghĩ tức hổng chịu được đó Vân ui!hic..hic…
Thời gian nhanh quá Vân nhỉ?”chỉ còn lại những kỷ niệm…kỷ niệm thân yêu ơi!….” Nhớ ..nhớ và..nhớ!!
RE: Cây Cà-Rem Và Những Giận Hờn Dễ Thương Của Thời Thơ Ấu
Vân cũng cảm thấy như Thanh, kỷ niệm thân yêu nhớ lại càng thêm nhớ…nhớ và nhớ.
RE: Cây Cà-Rem Và Những Giận Hờn Dễ Thương Của Thời Thơ Ấu
Vân ơi,
Cái thời tuổi nhỏ của tụi mình sao mà vui, những giận hờn cỏn con như thế lại để lại cho chúng ta nhiều kỷ niệm. Bạn bè chia nhau “cho tao mút miếng”, cho tao liếm miếng chứ ít khi dám xin cho tao cắn miếng đâu nghen. Nhỏ cho TS cắn miếng là nhỏ “tốt bụng” quá rồi đó nghen. Chắc nhỏ TS đọc được sẽ cảm động lắm đây và sẽ đền cho Vân một thùng cà-rem. KT
RE: Cây Cà-Rem Và Những Giận Hờn Dễ Thương Của Thời Thơ Ấu
Vân thấy Tiến đã chia sẻ cái chuyện chia nhau cà-rem với bạn chính xác luôn 😆 .Cám ơn Tiến đã khen Vân “tốt bụng” 😆 .
RE: Cây Cà-Rem Và Những Giận Hờn Dễ Thương Của Thời Thơ Ấu
Ông bán cà rem , thùng cà rem, những cây cà rem đậu xanh, cà rem dừa…là những hình ảnh, những kỉ niệm, món ăn vặt yêu thích của đám con nít ngày xưa. Chắc chuyện cho bạn cắn miếng cà rem không phải chỉ mình Vân đâu. Đọc bài viết tự nhiên lại nghĩ thật nhiều về tuổi thơ của tụi mình: Miệng cười mà mắt lại cay …lạ quá. Bây giowf răng cỏ đung đưa hết rồi, Trần Kim Thanh cứ đòi đãi cà rem, thiệt ác! Vui hơn: bài viết lại” đụng chạm” tới tiệm bánh mì, tiệm kem Tân Tiến của gia đình chị Giang Ngọc Tuyết, khiến chị động lòng vào còm. Biết vậy, hồi nhỏ ăn kem bị rớt vì que tăm cắm xiên, mình tới tiệm chị Tuyết đổi, nhận cây nguyên ăn…sướng biết mấy hì hì hì… 😛
RE: Cây Cà-Rem Và Những Giận Hờn Dễ Thương Của Thời Thơ Ấu
Hông ngờ nhỏ Hòa cũng từng bị mất ăn cà-rem vì que tre cắm xiên 😆 .
Hòa ơi , thôi thì hai đứa mình ráng đợi khi nào chị Tuyết có dịp về mình cùng bắt đền luôn nhen 😆 .
RE: Cây Cà-Rem Và Những Giận Hờn Dễ Thương Của Thời Thơ Ấu
Chị Giang Ngọc Tuyết đóng cửa tiệm rồi! 😕
Cây cà lem
Hic! Đọc bài viết của HMV làm tui nhớ những lần được nhớ Đoàn Kim Thanh cho mút ke ca lem hồi học tiểu học ở Phú Tài. Hồi đó được ăn cà lem là sướng nhất rồi! Cả bốn năm đứa cứ đứng xúm xít cho được mút cà lem, hình ảnh đó mà kể cho lũ nhóc bây giờ chắc ai cũng lè lưỡi…mà ngạc nhiên. Vậy mà ngày xưa bọn mình …là chiện bình thường , hổng có gì là đáng ngạc nhiên. He he!!! HMV tài thiệt! Kể y chang luôn.
RE: Cây cà lem
[quote name=”Phạm ty Lan”] He he!!! HMV tài thiệt! Kể y chang luôn.[/quote]
Có sao kể dzậy người ơi! 😆 .
Lâu quá không được đọc bài viết của Ty Lan. Tuổi nhỏ chắc Lan cũng có những giận hờn bạn bè như Vân phải hông? Lan mà viết thì còn hay hơn Vân nhiều đó,viết chia sẻ với bạn bè cho vui đi nhỏ 🙂 .
RE: Cây Cà-Rem Và Những Giận Hờn Dễ Thương Của Thời Thơ Ấu
Mộng Vân ơi,
V cũng nhớ cái “hạnh phúc” lâng lâng của mình lúc nhỏ khi cầm cây cà rem còn đầy trong tay. Chắc là những giận hờn có liên quan đến cây cà rem không phải chỉ riêng của MV đâu, vì V cũng thấy sao…quen quá 😉 . Rất con nít và dễ thương!
RE: Cây Cà-Rem Và Những Giận Hờn Dễ Thương Của Thời Thơ Ấu
Cám ơn Thanh Vân đã chia sẻ ” thấy sao … quen quá 😉 . Rất con nít và dễ thương.” 🙄 … 😆 .
cà rem
Mình học trường Ấu Triệu QN, nhà xa đi bộ đến trường mà có cây cà rem thì mút mút rất đã, mút cà rem cũng phải điệu nghệ và kinh nghiệm , tuỳ theo từng cây cà rem mà mình cũng cần vận dụng trí thông minh sao cho được mút hết không sót miếng nào, không nhỏ giọt xuống đất một giọt nào …ha ha..
cảm ơn HMV bài viết cả rem và kỷ niệm thời ấu thơ
RE: Cây Cà-Rem Và Những Giận Hờn Dễ Thương Của Thời Thơ Ấu
Xin chào Khánh Vy, bạn đúng là có kinh nghiệm và điệu nghệ đó nghen 🙂 , hồi nhỏ mỗi khi ăn cà-rem vì sợ lạnh ê răng mình cũng hay mút như bạn nhưng mình hay bị má mình la vì cái tội để nhỏ giọt xuống nền nhà 😆 .
Cám ơn Khánh Vy đã đọc và chia sẻ về cà-rem và kỷ niệm thời ấu thơ .