Lời của tác giả: Nghe mấy bạn giới thiệu trang web về trường mình, Huỳnh Mộng Vân xin ra mắt với bài viết về thầy Nguyễn Thế Triết nhân ngay Hiên chương nhà giáo Việt Nam 20-11
Trong đời học sinh của tôi thì những giờ học với thầy Nguyễn Thế Triết ở trường Nữ trung Học là có nhiều kỷ niệm vui đáng nhớ nhất .
Thầy bắt đầu dạy lớp chúng tôi năm đệ lục , môn Việt văn .Lúc đó thầy khoảng chừng 27 tuổi, chưa vợ , vóc dáng cao lớn , nước da hồng hào .Đặc biệt thầy nói giọng nẫu rặt ri và sở hữu một dáng đi hàng hai độc đáo .Nghe nói lúc học ở đại học văn khoa Saigon thầy học tiếng Hán rất giỏi, vì vậy bọn học trò quái quỷ tụi tôi hay nói lén với nhau ” thầy Triết … hán… rộng ” .Thầy cũng rất độc đáo trong cách giảng dạy .Không bao giờ đi dạy đem theo cặp sách . Giáo án luôn có sẳn trong đầu .Vào lớp mở vở học sinh ra xem tiết trước đã dạy đến đâu xong là cứ vậy dạy tiếp. Vậy mà bài giảng của thầy rất sinh động và dễ hiểu .Tôi thích nhất những lúc dạy xong bài , thừa thời gian , thầy hay kể chuyện cho cả lớp nghe .Thầy kể bất cứ chuyện gì chợt nhớ , kể cả chuyện tại sao thầy mê ca sĩ Phương hoài Tâm . Thầy cũng hay kể cả chuyện Liêu trai chí dị .
Tính thầy hiền , vào lớp hay cười dù nói năng hơi cộc lốc .Chính vì vậy mà bọn học trò chúng tôi đã có lúc lờn mặt , giỡn quá đáng , xem thường thầy , bị thầy phạt .
Tôi nhớ năm học lớp chín ,khoảng thời gian đó thầy Triết đang yêu chị Kim Bồng của bạn Minh Nhơn .Một hôm vào giờ ra chơi , một nhóm bạn , có cả Minh Nhơn kéo xuống căn tin mua chùm ruột ăn , bắt gặp thầy Triết đang ăn sáng ở đó . Liếc thấy chúng tôi thầy ngó lơ . Vào lớp cả bọn vừa ăn chùm ruột vừa bình phẩm thầy Triết kẹo , ăn sáng nhìn thấy em vợ tương lai không chịu mời , vậy là nảy ra sáng kiến tinh nghịch , lấy hột chùm ruột xếp thành hàng chữ TRIẾT KẸO trên bàn thầy .Vào lớp nhìn thấy, thầy nổi giận quát hỏi, sợ quá , không bạn nào nhận . Thầy lên văn phòng mời cô Nên , tổng giám thị xuống giải quyết .Lúc này các bạn và cả Minh Nhơn cùng đứng lên nhận tội .Thấy có Nhơn , thầy giật mình vội nói với cÔ Nên ” Thôi mấy em biết lỗi rồi, cô nên phạt nhẹ để cảnh cáo thôi .Trưa đó thầy vội chạy tới nhà Nhơn để gặp chị Bồng phân bua . Nhờ có Minh Nhơn mà vụ việc cũng được xử êm , tụi bạn tôi cũng một phen hết hồn .
Tuy nhiên không chỉ bọn học trò tụi tôi tinh nghịch mà đôi lúc cũng có những bạn bị phạt oan với những kiểu buộc tội không giống ai của thầy .Năm lớp 10B , bạn Lan lùn bị ăn zêro lãng nhách vì cái tội dám để con cá sấu nhựa dễ thương trên bàn học . Cũng trong năm học này bạn Diệp lệ Kiều và bạn Kim Tiến bị phạt còn oan hơn .Năm đó bạn Kiều ngồi đầu bàn gần cửa bước vào phòng học . Một hôm như thường lệ, thầy Triết bước vào lớp , sau đó đến chổ bạn Kiều lấy vở ra để xem tiết trước đã dạy đến đâu .Vừa cầm quyển vở lên nhìn vào hình bìa( dạo đó bạn Kiều bao vở bằng những tờ tạp chí có in nhiều hình màu ), thấy hình một khuôn mặt đàn ông đang cười khoe răng và hàm răng có mấy cái bị bôi đen thành răng sún . Thầy bật cười hết cỡ nhưng sau đó lại cau mày , nhăn mặt, cầm vở đi lên bục giảng, tay ngoắc bạn Kiều : ” Em kia , lên biểu đây ” . Kiều lo sợ bước lên . Thầy đưa quyển vở lên cho cả lớp nhìn thấy , rồi hỏi Kiều :” Tại sao mặt nguòi ta đẹp vậy mà em tô răng sún làm xấu đi ” . Cả lớp cười ầm lên .Thầy nghiêm mặt quay xuống ,cả lớp nín cười , chỉ riêng bạn Kim Tiến chưa nín được tiếng cười . Thầy lớn tiếng , chỉ tay vào Kim Tiến :” Em kia, tại sao em cười, bước ra khỏi lớp cho tui “.Vậy là Tiến bị phạt đứng ngoài , còn Kiều thì ăn trứng ngỗng vì cái tội không giữ gìn vở sạch đẹp .
Những kỷ niệm vui về thầy Triết còn nhiều , nhưng đã gần 40 năm trôi qua , nên tôi nhớ không rõ lắm , chỉ kể vài chuyện để nhớ lại một người thầy đã khuất với nhiều niềm thương mến .Mong các bạn đọc để cùng nhau ôn lại những chuyện vui buồn của một thời áo trắng dễ thương .
Huỳnh Mộng Vân
NTH 68-75
Cám ơn Huỳnh Mộng Vân đã kể lại những kỉ niệm về thầy, thầy đã mất , nhưng hình bóng thầy vẫn còn mãi trong tâm trí của chúng ta
Nhac den Thay Triet, Kh xin ke lai mot cau chuyen ngay xua. Hom ay Thay goi Thuan dung day doc nhung gi tren bang, Thuan noi ” em bi can va de quen kinh nen khong doc duoc”. Thay cuoi cuoi roi noi: ” mat can thi thi nho mot giot acid dzo la het can lien”, ca lop nhao nhao nhu vay thi mu mat roi con gi nua Thay. Thay tinh bo cuoi (lai cuoi): ” tui noi het can thi chu tui dau co noi la khong mu dau”. Ca lop cuoi oa.
Đào thanh Hoà ơi ,hôm nay rảnh rỗi , lướt web hơi lâu , mới phát hiện ra bài viết Giờ công dân đáng nhớ của Hoà .Đúng là 2 đứa mình chí (không) lớn (cũng) gặp nhau , he he …Cùng là học trò của thầy, nhớ về những kỷ niệm vui trong giờ học với thầy ngày xưa .
Lâu nay Vân tham gia bên Cuongdequynhon, hôm đó nghe Thanh Tùng nói có gởi bài cho Cươngdequynhon thì gởi luôn vào trang web trường mình cho vui . Thấy ngày 20/11 NTH chưa có bài viết về thầy cô nên Vân lấy bài đã đăng bên CDQN chuyển qua .Giờ mới đọc được bài của Hoà ( mà sao lại ở mục comment ) .
Mấy bữa nay sao không thấy qua CDQN la ó nữa bồ tèo .
Vân à! Vậy mình mới đau khổ, luôn luôn làm kẻ đến sau.Không biết mắc cái chứng gì mà bài viết của mình cứ luôn trục trặc.Cứ gửi bài là bị hô biến, năm lần bảy lượt bên sân nhà NTH đã đành, bên CĐ cũng vậy. Mình cũng không hiểu sao bài văb “Giờ công dân đáng nhớ” lại nằm ở phần comment. Không phải lỗi của mình. Bữa nay mình hết hơi rồi, la ó sao nỗi.