Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănChuyện Tình Yêu Tự Kể

Chuyện Tình Yêu Tự Kể

Đang là mùa đông, trời mưa rỉ rả, gió bấc từng cơn, ngồi trong nhà mà cứ co ro vì lạnh, chợt nghe H, cậu em họ đến chơi, vừa nhìn mưa rơi qua cửa kính vừa hát khe khẽ: “…cho anh nắm tay, nắm tay em khi mùa xuân về…” tôi bật cười chọc quê:

– Xời, dỡ òm, có cái nắm tay mà cũng xin với xỏ, mất khí thế đàn ông quá. Có thương ai thì nắm đại đi.

H cười bẽn lẽn nói: Chị này…

Tôi nói tiếp: Đúng quá chớ gì nữa. Mà sao phải đợi tới mùa xuân? Mùa đông hông nắm làm sao biết cảm giác “…tay em lạnh để cho tình mình ấm…” ?

– Bài hát sao em hát vậy chớ em có phải nhạc sĩ sáng tác đâu, mà chắc ngày xưa chị có nhiều trải nghiệm trong tình yêu lắm hả?

– Thằng quỷ, chị nói giỡn với mày cho vui chớ hồi trẻ chị nhút nhát lắm. Nhưng chị là con gái, còn em là con trai phải mạnh mẽ hơn, ba mấy rồi còn nhát cáy coi chừng ế vợ nghe chưa.

H cười không nói gì còn tôi ngồi lặng lẽ nhớ lại chuyện ngày xưa.

Tôi làm gì có kinh nghiệm yêu. Hồi còn đi học tôi thuộc loại lớn chậm cho nên trong lúc bạn bè nhiều đứa có người yêu để khoe, để kể, để tâm sự với nhau, tôi vẫn ngơ ngác đứng ngoài lề mà ngẩn ngơ nghe. Đến năm 22 tuổi tôi mới có mối tình đầu.

Quen nhau vào một ngày mưa như hôm nay, tình cờ hai đứa cùng trú mưa dưới một mái hiên nhà. Mưa miền trung dai dẳng lâu dứt để anh kịp làm quen với tôi. Tạnh mưa anh lặng lẽ đạp xe theo tôi đến tận cổng cơ quan tôi làm mà tôi đâu biết để rồi sau đó mỗi chiều tan sở dắt xe ra cổng tôi lại tình cờ gặp anh ( ? ), và hai chiếc xe đạp thong thả sóng đôi dạo phố trước khi về nhà.

Anh là con trai Bình Định, ăn nói mộc mạc, không quen với những lời có cánh nên tôi chỉ cảm nhận được lời yêu qua ánh mắt của anh. Nhà hai đứa cùng ở trong phố thị khi yêu nhau rồi, ngày nào cũng gặp mặt nên cũng chẳng có lá thư tình nào trao nhau. Hai năm sau mối tình đầu của tôi được kết thúc bằng một đám cưới ngọt ngào (ngọt ngào bởi khi ấy đám cưới chỉ đãi bạn bằng bánh kẹo). Vậy thôi mà sống êm đềm với nhau tới giờ.

Chị tôi hay nói vui mỗi khi hai chị em có dịp nói chuyện với nhau: ” Chưa thấy ai dại như em, yêu chỉ mới một người rồi cưới luôn, những lúc giận chồng biết lấy ai mà nhớ … “. Bạn tôi lại hay kể: ” Hồi đi học yêu dzui lắm, đứa nào hông yêu hồi đó là thiệt thòi”. Giờ thì có bạn viết: ” Có mối tình đầu … để đó làm thơ …”. Bắt chước bạn bè có lúc tôi cũng tập làm thơ tình yêu nhưng viết mãi cũng chẳng thành . Chắc tại tôi không có năng khiếu cộng với chuyện tình cảm của tôi đơn giản, không lãng mạn hay dang dở, buồn thương nuối tiếc.

Tôi nhớ thời đi học, trong một lần cắm trại ở trường, một nhóm học trò tụi tôi, không ngủ trưa, vây quanh thầy Phan Lục Tú xem bói tình duyên qua chữ ký. Đến lượt tôi thầy Tú nói: ” Chữ ký mi có chi mà coi, tình duyên mi sẽ như Thuý Vân, không trắc trở chi mô “.Tính tôi sợ gian khổ, chỉ thích sống an nhàn, không bon chen, vậy nên, lạy trời, cho đến cuối đời vẫn mong sao được ” không có chi mô “. Nhưng mà như vậy thì cuộc sống của mình có tẻ nhạt lắm không? Tôi tự hỏi rồi cũng tự tìm cho mình một câu trả lời: Kệ, tẻ nhạt mà được êm đềm bên nhau suốt đời cũng không sao, có gì tới lúc già tôi sẽ quậy ( ? ), tôi sẽ bắt chước 1 cụ bà ở nước ngoài, sắm khẩu súng nhựa đi cướp nhà băng, để cuộc sống được xáo động, để được đưa lên báo và để được nhiều người biết đến, ha ha ha …

Mai mốt có ai muốn tham gia cướp nhà băng với tôi không?

Huỳnh Mộng Vân

13 BÌNH LUẬN

  1. RE: Chuyện Tình Yêu Tự Kể
    Đọc chuyện tình tự kể của HMV thật dễ thương. Vân ơi, vậy là hạnh phúc nhất đời đó, yêu và lấy được nguoi mình yêu, không phải ai cung có được may mắn này.
    Những giọt lệ bên gối chỉ làm người đàn bà buồn thôi Vân ơi!
    nhưng có muốn quậy thì không cần cướp nhà băng, Vân chỉ cần tuyên bố “anh à, em hồi nào tới giờ chưa yêu ai nên đâu biết thiệt ra anh yêu em tới cỡ nào, anh phải chứng mình lại em coi mới được”
    hi! hi! nhớ lựa một chiều trời mưa nghen

    • Chuyện Tình Yêu Tự Kể
      Nhỏ Vân ơi! Nhỏ thật may mắn, bây giờ có phải suy nghĩ gì đến ngày xa xưa ấy đâu há… Nếu có vài mối tình thì sẽ có trắc trở, rồi có khổ đau, có tiếc nhớ khi mà mình không hạnh phúc…
      Tại sao lại phải hối tiếc vì không được trải qua vài lần yêu. Có phải khi người ta yêu nhau thì luôn muốn được gần nhau, như vậy thì nhỏ đã đạt được ý nguyện rồi 🙂
      Khi nào có kế hoạch gì đó muốn xáo động nhớ nói cho TT biết dzới nghe, mình rủ nhau quậy cho dzui cũng được hehe… 😆 😆 😆

      • RE: Chuyện Tình Yêu Tự Kể
        Theo ta nghĩ TT làm gì có cửa! Bởi dzì nhà ngư trót có ta làm bạn, những chuyện quậy quạ làm sao mà lấn lướt ta được hê hê hê…Có độ nào nhớ hú ta một tiếng ha MV, còn có chiện xui xẻo thì cũng nhớ báo đặng ta …xách guốc chạy trước ngheo!

        • Gửi Nhỏ Hòa
          hehe…Đúng là nhỏ TT làm gì có cửa được chứ, khi mà có nhỏ Hòa chen vô đây 😡
          hehe…nhỏ TT chỉ có CỔNG mà thôi, hihi…CỔNG rộng hơn cửa Wà wơi 😆 😆 😆
          Thấy nhỏ TT cười đã đời chưa 😛

        • RE: Chuyện Tình Yêu Tự Kể
          Nhỏ Hoà cái tật không chừa , lúc nào cũng tranh giành với bạn bè . Thôi , hai đứa xếp hàng trật tự , Trang trước Hoà sau , chờ sẳn đó . Hôm nào ta thấy thiên thời địa lợi , ta rủ đi theo ta quậy cho dzui , 😆 .

  2. RE: Chuyện Tình Yêu Tự Kể
    Chị Hà Xưa ơi ! Cám ơn lời khen chí tình của chị ,em sẽ đợi một buổi chiều trời mưa và áp dụng 😆 , hông biết lúc đó anh xã có mắt tròn , mắt dẹt nhìn em hông nữa : 😕 🙄 😆 .

  3. RE: Chuyện Tình Yêu Tự Kể
    Vân ơi. Thầy Tú phán như vậy là quá đúng rồi “Tình duyên mi sẽ như Thuý Vân, không trắc trở chi mô”, là mừng lắm đó, chứ có ai mà muốn cuộc đời mình ba chìm bảy nổi như Thúy Kiều?

    • RE: Chuyện Tình Yêu Tự Kể
      ChịTâm ơi , em biết mà , có mơ ước gì hơn đâu . Em luôn nghĩ hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có . Kể ra thầy Tú coi bói cũng hay há chị , 🙂 .

  4. RE: Chuyện Tình Yêu Tự Kể
    Chị chưa được thầy Tú coi chỉ tay nên không biết thầy nói có hay không, nhưng chia sẻ với Vân một chút. Lúc chị đi học vẽ, một thầy – họa sĩ, nói với chị là “đôi mắt em sẽ khổ vì tình”! 🙁 Sau đó có lần đi chấm tử vi, thì thầy tử vi phán “Số có sao Đào hoa, Hồng Loan chiếu mệnh, sẽ lận đận như … nàng Kiều”! Nghe hơi sợ, rõ ràng là chẳng ai muốn, nhưng nếu số mình phải như vậy thì làm thế nào? Chỉ có mình mới giúp được mình thôi phải không Vân? Về sau, xem thầy khác, thầy bảo chị nhờ cung Phúc đức, nên tai qua nạn khỏi 😀
    Cho nên, lỡ đi xem bói thì cứ nghe, nhưng hãy tin là “Đức năng thắng số”. Bản thân mình phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua số phận. Đừng nên yếu đuối và thụ động. Còn lỡ mà cố gắng quá trời mà vẫn cứ không khá hơn, cứ nghĩ … thôi vậy cũng đủ rồi! “Biết đủ tức là đủ” ( Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc ) đó Vân ơi!

    • RE: Chuyện Tình Yêu Tự Kể
      Kể chuyện mình rồi nhớ đến kỷ niệm về Thầy nên em viết cho vui chớ thật ra em cũng hiếm khi đi xem bói . Thầy bói nói tốt thì không sao , lỡ nói chuyện xui , vận mệnh xấu thì mình lại mua vào lòng sự lo âu . Em nghĩ nếu con người có số mệnh thì có coi bói hay cúng kiến cho nhiều cũng không đổi được mệnh số nên số mình nó ra sao thì ráng chịu vậy . 🙂 .
      Ý quên ! Hình như em đang tám chuyện với bà thầy bói của nthqn.org , 😆 . Thông cảm cho em cái chiện hông chịu nhờ bà thầy xem bói nhen , 😆 .

  5. RE: Chuyện Tình Yêu Tự Kể
    Hèn nào nhỏ Vân yêu mùa mưa! Mùa của tình cờ gặp gỡ Vân hỉ? Nhỏ kể chuyện thiệt có duyên đó… Cảm ơn chút kỷ niệm dễ thương Vân chia sẻ nơi đây…Trời đang mưa ngoài kia Vân ạ…KT

    • RE: Chuyện Tình Yêu Tự Kể
      Bữa nay có người khen tui kể chuyện có duyên , chắc hôm nay tui dzui cả ngày , 😆 . Cám ơn Tiến nghen .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả