Để tưởng nhớ các bạn Đường Sở Phân, Thanh Hà, Ngọc Bân
Đường Sở Phân | Thanh Hà | Ngọc Bân |
Mấy hôm nay các trường học khai giảng, nhìn đám học sinh xúng xính trong những bộ đồ mới, tôi nhớ lại cái lần khai giảng đầu tiên vào trường Nữ, năm 1966.
Thi đậu vô Đệ Thất rồi, đứa nào đứa nấy như trút hết gánh nặng bấy lâu, lòng hân hoan vô kể, thế là từ nay ta đã là nữ sinh trường Nữ trung học rồi đấy! oai ra phết! Có điều hơi buồn là mấy bạn ngày ngày rủ mình đi học lò Hai Ngô rớt khá nhiều, bấy lâu đi chung mỗi ngày đã thành thân thiết. Nhưng rồi con nít cũng không buồn lâu, cả bọn hay rủ nhau lượn ngang qua trường Nữ nghe ngóng tình hình coi có thông báo gì mới không, có hôm thấy mấy chị tập Thái Cực Đạo ngoài sân, định bụng sẽ ghi tên học cho oai. Tôi còn nhớ phải coi tiệm, trưa trưa mới chạy tới nhà Thuận (Gia phước) chơi, có gì mới thì nó bày cho làm như phải đi khám sức khoẻ, chup hình khác để làm hồ sơ nhập học chứ cái hình chụp lúc làm hồ sơ thi họ không chịu, đòi phải có hình mặc áo dài trắng kia! Chưa đứa nào có áo dài cả, may sao Việt Hoa kiếm đâu ra được mấy cái, cả bọn kéo nhau lên tiêm Bác Ái chụp (tôi không biết tại sao không chụp tiệm Trần Đức Cầu cho gần, ngay trước nhà Thuận hay tiệm Hồng Hà của nhà Khánh Hà mà phải lên tiệm bác Ái). Lần đầu tròng cái áo dài vào, cái cổ áo nó cao và cứng đụng cái cằm muốn nghẹt thở! lại thêm chưa quen mặc áo chật như vậy bao giờ nên tôi thấy khó chịu quá, chụp xong là cởi lẹ ra liền! và nhủ thầm kỳ này may áo sẽ dặn thợ may cho kỹ chứ không mặc kiểu này có nước ..chết!!
Áo dài may bằng vải phin (lúc đó chưa có vải Tetoron) ở tiệm gần nhà, quần thì bằng vải xá xị chị may ở nhà. Hồi đó tiệm Cát Long gần nhà là tiệm chuyên may áo dài nổi tiếng nhất QN. nhưng mấy bà mấy cô mới may ở đó chứ mình là con nít ranh mà cần gì eo iếc! Aó dài thời đó (1966) cổ thật cao và chít eo rất sát, bên trong còn có sợi vải nhỏ xíu bó eo nữa, tôi thấy mấy cái áo dài của mẹ mà khiếp! Nhớ lại sự khổ sở lúc chụp hình, tôi dặn đi dặn lại chị thợ may là nhớ may rộng, cổ thấp, không bó eo, vạt không dài…xong về nhà trông ngóng đến ngày lấy áo!
Mấy ngày sau tôi cứ đi ngang liếc thử coi cái áo đã được treo lên chưa, không thấy gì, chắc chưa xong rồi! thôi để hồi nào xong chị ấy sẽ gọi chứ lo gì! Nhưng lòng cứ nôn nao không yên, ngày nào tôi cũng đi ngang qua xem tình hình thế nào chứ không dám bước vô hỏi! sốt ruột quá, nói mẹ qua hối nhưng cũng chả khá hơn, rầu ghê!
Cuối cùng cũng có được cái áo dài đầu tiên trong đời, khỏi nói, vui lắm, nhờ chị viết ba chữ NỮ TRUNG HỌC lên rồi thêu chỉ xanh, bên dưới là một hoa thị *
Ngoài áo dài, riêng lớp Đệ Thất được phép mặc áo đầm trắng hay quần tây trắng, nhưng chắc bạn nào cũng thích mặc áo dài cho oai! Tôi cũng muốn có một cái quần tây trắng nhưng không được vì người lớn tính kỹ, chỉ mặc một năm thì..phí!
Đi xuống phố mua vở, cặp mới..sách giáo khoa thì khỏi mua vì có sẵn của mấy anh chị để lại. Tất cả đã chuẩn bị xong, cứ trông cho mau tới ngày khai giảng mà sao lâu quá vầy nè! Í quên, phải mua một đôi guốc mới để mang với áo dài nữa chứ!
Rồi ngày ấy cũng đến, cả bọn rủ nhau đi, đứa nào cũng mới từ đầu đến chân: quần áo, cặp sách, guốc..mặt mày hớn hở.
Trường Nữ có một vj trí rất lý tưởng, nằm ngay trước bờ biển, buổi sáng đi đến trường cùng lúc với ông mặt trời cũng bắt đầu nhô lên từ mặt nước rất đẹp. Ủa! mà hình như trước đó cổng trường là phía sau thì phải vì tôi thấy có hai cái ly thật to ở hai bên bậc thềm bước lên các phòng, còn mặt quay ra biển thì chỉ có cửa sổ! Sân trường hai bên rất rộng đầy cỏ dại, ở giữa là lối đi bằng đất cát sạch sẽ với hai hàng dương liễu thơ mộng. Lối đi này mùa mưa không lầy nên ta có thể thấy những chấm tròn đều đặn nho nhỏ cách quãng đều nhau, lúc đầu tôi không hiểu sao lại có mấy cái dấu này, sau mới khám phá ra là dấu gót nhọn của guốc Đakao của mấy chị lớp lớn đó!
Các lớp đứng xếp hàng hai bên cột cờ, tôi tò mò nhìn xung quanh, mấy chị lớp lớn mặc áo dài chít eo sát rạt, có hai chị lớp đệ lục rồi mà còn tiéc nuối mặc áo đầm!
Niên khoá này có 3 lớp, hai lớp Anh văn (Thất 2, Thất 3) và một lớp Pháp văn (Thất 1) (mấy khoá trước chỉ có hai lớp, một lớp Anh một lớp Pháp).Tôi cũng khá buồn khi mấy bạn quen thân như Thanh Hương và Thuận học lớp Thất 3 còn tôi Thất 2, may mà còn có Đường Sở Phân, Việt Hoa và vài bạn cũ Ấu Triệu, Thanh Thuỷ và Từ Nhơn thì học lớp Thất 1.
Mới vô lớp Đệ Thất 2, chưa có đứa nào dám hó hé, bắt đầu làm quen, kết bạn mới rồi sau đó mới ngưu tầm ngưu mã tầm mã!
Có nhiều bạn từ các trường khác như Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Huệ trong thành phố và có bạn ở xa như Thanh Trước ở tận Tuy Phước lận! tôi kiếm con nhỏ Mộng Hoa đậu Thủ khoa coi thử nó ra sao, tưởng gì, nó nhỏ xíu hà!
Bàn ghế cũng ít giống mấy trường tôi đã học, cái nắp bàn có thể mở lên nên nhiều khi nghe mấy bạn nghịch cố ý thả xuống cái rầm, giật mình! nhất là sau này nghe mấy chị lớn kể có khi “làm reo” cả lớp đồng loạt thả xuống thì cứ y như.. súng tiểu liên!
Cô Hiệu trưởng khi ấy là cô Trần thị Gia, người Huế.Giáo sư hướng dẫn lớp tôi là cô Độ, dạy toán. Buổi đầu mấy đứa quen nhau ngồi túm tụm gần nhau. (Riêng tôi thì chừa hai bàn đầu và hai bàn cuối ra, cũng không bao giờ ngồi đầu bàn). Cô sắp xếp lại cho hợp lí, trò nào cao thì ra phía sau, nhỏ phía trước, nhờ vậy mới quen nhiều bạn mới. Phía trước tôi là mấy bạn nho nhỏ như Hồng Sương (em cô Hồng Vân) hai chị em Bông Bân, Thanh Vân, Bê, Thuý, Ngọc Lan, Mỹ Luyến, Mộng Hoa. Cô xem vở để coi ai viết chữ đẹp thì cho giữ sổ đầu bài, Ninh Hoà được chọn làm việc này liên tiếp mấy năm.
Tôi còn gặp lại bạn Lưu Ly, cái tên này đặc biệt nên tôi nhớ ra ngay bạn này học lớp Năm (lớp một) trường Mai Xuân Thưởng với tôi.
Nhưng bạn làm tôi chú ý nhất là Thanh Hà, tôi thấy lạ là tại sao mới vào chưa học gì mà thầy cô nào thấy bạn cũng hỏi gì đó như quen biết lắm, sau mới hay vì mặt bạn giống hệt chị Hải của bạn nên ai cũng biết bạn là con nhà Hồng Nam. Bạn này mặt mày rạng rỡ, bị thiếu một cái răng cửa nhưng hay cười (sau đó tôi cứ thắc mắc là sao cái răng này lâu mọc lại quá, cứ sún hoài!)
Mấy dãy bàn cuối lớp thường dành cho mấy chị lớn và cao như Đường Sở Phân, Diệu Thu, Kim Cúc, Ngọc Anh, Việt Hoa…
Đường Sở Phân được bầu làm Trưởng lớp. Cô cũng hướng dẫn cho cả lớp bầu bán mấy ban Văn nghê, Báo chí…(hai ban này không bao giờ có tôi!) Học tập, Thể thao….
Bắt đầu học trung học có nhiều cái mới nên háo hức lắm, nhất là được học mỗi môn một thầy, ít ra nếu gặp trúng người mình “kị” thì cũng không phải gặp hoài!
Môn Toán là môn khó lòng dạy cho hào hứng được, nhất là học trò đều là con gái! nó khô khan mà cô Độ thì nói nhỏ…nên đứa nào ngoan thì ráng căng mắt nghe cô giảng, riêng tôi thì nhiều khi buồn ngủ quá (lớp thường học buổi chiều), ngó ra cửa sổ ngắm sân trường với hai hàng dương liễu nên thơ, biển xanh xa xa với mây bay, bầu trời…cũng xanh xanh!
Hình học còn đỡ, trời ơi cái môn đại số chán thật, gì mà cứ cọng, cọng, trừ trừ, rồi âm dương x,y…rối ren quá, tuy thấy rất đơn giản, có gì đâu, chỉ cọng và trừ thôi mà sao lúc nào tôi làm xong thì cái đáp số nó cũng không giống mấy bạn khác! Nhưng mà may (!) quá xá là cô Độ có điều đặc biệt (mà tôi mau chóng tận dụng liền): cô hầu như chỉ kêu lên bảng trả bài (lúc đầu giờ) 2,3 bạn thật kém thôi! Có lẽ ý cô muốn mấy bạn này phải lo cố gắng hơn nữa, nhưng chắc cô không biết là mấy đứa lười như tôi sẽ an tâm mà..lười!! hihi…
Việt văn do cô Hồng Vân dạy, tôi còn nhớ lúc đó cô có hai con gái còn nhỏ rát dể thương. Bây giờ tôi chỉ còn nhớ bài Thằng Bờm cô dạy năm đó (có cái quạt mo mà Phú ông phải đổi đủ thứ!) và nhớ Toán 1 của Ngọc Bông thuyết trình truyện Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng được điểm rất cao, Toán 2 của tôi thuyết trình truyện gì quên mất rồi, tôi chỉ còn nhớ lúc đó khổ sở vì chuyện này lắm, phải suy nghĩ, vấn kế người lớn xem nên lựa tác phẩm nào, rồi làm sao biên soạn và nhất là đứa nào dám xâm mình lên bảng thuyết trình!? (Từ đó nghe 2 tiếng thuyết trình là tôi sợ lắm!)
Cô HồngVân cũng có bày ra một chuyện mà đến giờ tôi thấy rất hay là cô nói lớp thành lập một tủ sách, mỗi bạn chỉ cần đem đến góp một cuốn là tủ sách sẽ có mấy chục cuốn sách, trao đổi nhau đọc. Tiếc là sau đó tủ sách này không còn tiếp tục và năm sau cô HồngVân không còn dạy lớp mình nữa. Hình như Thầy Nhự rồi thầy Tú! Không biết có thầy Dật không, chỉ nhớ lúc đầu thày Dật dạy đỡ môn Anh văn.
Ông Thầy Nhự tôi nhớ không biết đúng không, là một người đã có tuổi rồi, ốm, hiền, ít nói, hình như làm việc ở văn phòng nhiều hơn là lên lớp(?) không biết năm nào thầy dạy môn Việt văn, có lẽ năm Đệ Lục thầy cho học mấy bài thơ của nhà thơ Thanh Tịnh rất hay mà buồn, tôi chỉ còn nhớ hai câu đầu:
Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ
Tìm thử chân mây khói tỏa mờ
Và hai câu cuối:
Ngựa hồng đã đến bên yên,
Chị ơi trên ngựa chiếc yên … vắng người
Bây giờ biết nó là bài Mòn mỏi.
Các bạn biết không, lúc đó sao tôi cứ hình dung nhà văn Thanh Tịnh cũng già, ốm, cặm cụi như thầy này vậy đó! Sau này khi đi ngang văn phòng tôi hay thấy thầy ngồi gõ máy đánh chữ lóc cóc, đôi mục kỉnh trể xuống sóng mũi, trên khoé miệng là điếu thuốc rê.
Thầy Nhự còn dạy sử địa nữa, thầy hay kể nhiều chuyện bên ngoài sách giáo khoa rất hay. Tôi nhớ thầy thường viết bài lên kín bảng, chữ nhỏ. Thầy cắm cúi viết, đâu có ngó gì dưới này. Tôi làm biếng quá, chui xuống gầm bàn chơi, định sẽ mượn vở chép sau, ai dè, lâu ngày, bài nhiều quá, chép muốn gãy tay! cũng tại vì thầy này không bao giờ dò bài, chỉ có cuối tháng thầy phát cho mỗi đứa một mảnh giấy đánh máy câu hỏi khác nhau, và cứ thế mà làm, khỏi copy được! (cũng hay nhỉ!). Tôi thích các câu hỏi của thầy vì nó không bó hẹp trong sách vở.
Không biết bây giờ thầy ở đâu?
Cô Ngọc Anh dạy lý hoá, cô này đẹp quá là đẹp, tóc bới cao sang trọng, giọng nói ngọt ngào, cả lớp cứ nhìn cô giảng bài say sưa, cô còn hay kể chuyện nữa và cô cũng rất thân tình như tôi nhớ có lần một bạn lên trả bài nhưng chắc do căng thẳng quá nên bạn bẻ tay liên tục, cô nói em bình tĩnh, con gái đừng có bẻ tay như thế, tay sẽ bị xấu đi! Tôi còn nhớ cô hay nói nghề giáo bạc bẽo lắm, như người đưa đò cho khách qua sông vậy! học trò rồi tiến lên nhưng thầy cô thì cứ đứng lại ở đó!!
(Bây giờ vẫn còn nhớ câu chuyện về di truyền cô kể: gia đình có 6 ngón tay…Đứa con da đen…).
Nhưng rồi không được học cô lâu, cô phải sanh con, cô sanh năm một và sau này cô còn ra ứng cử Hội đồng tỉnh nữa nên lớp mình không còn học cô lần nào nữa, tuy nhiên lâu lâu vẫn thấy cô xuất hiện, lúc đó ai cũng ngắm cô xuýt xoa. Dịp trường cắm trại hay có hội hè, cô đảm trách gian hàng nấu ăn, nghe nói cô nấu ăn khéo lắm, có lần ngày cuối năm, cả trường nghỉ rồi, tôi có việc gì đó phải đến trường, thấy cô đi xích lô chở theo xôi chè hay bún bò gì đó do cô nấu để trường cúng tất niên thì phải.
Anh văn thiếu giáo sư nên Thầy Dật (chuyên về Việt văn) phải dạy tạm AV, nhưng cũng không được lâu thì phải, thầy phải nhập ngũ (?) Hình như cả trường lúc đó chỉ có Thầy Kha là GS Anh văn thôi và thầy phải phụ trách mấy lớp lớn.
Có lúc có một ông thầy mà tôi quên tên rồi (Phượng nói tên Cẩn), ở trường Bồ Đề qua dạy AV, ông này đeo kính, dạy rất hay, nhưng cũng không bao lâu thì cũng..biến mất! Tôi chỉ còn nhớ thầy này dạy hát bài Clementine rất hay.
Lại có một cô người Mỹ là Thanh niên Chí Nguyện có dạy thêm ít giờ trong tuần. Cô Williams này dạy kiểu Mỹ, nghĩa là có thí dụ bằng hiện vật (như dạy về giờ giấc thì cô cầm cái đồng hồ lớn mà hỏi, đáp), vẽ hình minh họa trên bảng mà đến cuối giờ tôi rất tiếc khi phải xóa đi! Nhưng cô này cứ hay đi công tác mấy tỉnh nên cũng nghỉ hoài!! (Sau này tôi được biết cô này cũng có dạy ở trường Sư Phạm nữa)
Thầy Nhiệm dạy Anh Văn đệ lục thì phải, ông này nhỏ con cũng người Huế mà hình như không phải Gs chính hiệu, chỉ dạy hợp đồng(?), ông này không dạy theo sách giáo khoa thông thường là EFT mà biểu lớp phải mua 1 cuốn sách dạy AV của Pháp(!) mà cả QN không ai bán, ông này mua ở đâu đó để lại cho mỗi toán 1 cuốn thì phải!
Vạn vật cô Tùng dạy suốt mấy năm luôn, môn này thật ra thì rất hay vì mình sẽ khám phá thêm nhiều điều thú vị ở thế giới xung quanh ta nhưng cách dạy lúc đó rất từ chương, bắt học trò phải học thuộc lòng và phải vẽ lại những hình đã có trong sách nên cũng ngán!
Tôi vẫn không hiểu sao lại cứ bắt học sinh phải vẽ lại những hình trong sách giáo khoa vào vở trong khi điều cần thiết là học sinh có thấy điều gì đáng nhớ ở đó! Lý Hoá cũng vậy, học môn này mà trường chả có lấy một dụng cụ gì để minh hoạ cho bài học cả chứ đừng nói chi đến phòng thí nghiệm, học hoá học mà tụi mình chỉ biết mấy cái ống nghiệm, mấy cái thí nghiệm qua hình vẽ trong sách, rồi phải vẽ lại y chang như thế mà nhiều khi không biết cái đường chấm chấm(…..).nó biểu hiện cho cái gì! cái kính hiển vi thì phải vẽ lại mà ngắm cho biết chứ có thấy nó ra sao!! (bây giờ người ta gọi là học chay). Tới khi học thầy Sơn mới có mấy cái mô hình do thầy tự làm.
Giờ Thể Dục của Thầy Du giống như đi chơi thôi, hôm nào có giờ TD thì sáng sớm tới trường, xếp hàng ở sân rồi quơ tay quơ chân theo tiếng tu huýt của thầy, môn này chỉ có một kiểu tính điểm là cứ 4 đứa chạy một lúc, rồi cho điểm theo thứ tự, lúc đầu còn nghiêm chỉnh cố sức chạy, sau đó tụi nhỏ ranh liên kết với nhau, tới đích cùng lúc để cùng có được điểm cao!! Môn này thích nhất là cả buổi hôm đó khỏi mặc áo dài, tha hồ u mọi, giựt cờ, nhảy dây..
Môn Âm nhạc do thầy Xứng dạy, thầy này hiền ơi là hiền, lại thêm cái môn này có gì mà căng thẳng chứ! cứ Đồ Rê Mi, nốt trắng, đen dễ ợt, lại khỏi phải làm bài tập về nhà, mỗi tuần lại được thầy dạy hát một bài mới, thích ghê!
Giờ Nữ công của cô Nhĩ cũng khá nhàn, cô dạy cách làm tỉ mỉ rồi về nhà làm, môn này tôi không ghét cũng không thích vì nhiều thứ phải mất thì giờ lắm, nhất là dịp Tết có màn thêu khăn mù-soa tặng chiến sĩ, lúc nào tôi cũng bị ít điểm vì ..làm lấy lệ cho xong, có khi năn nỉ bà chị thêu dùm cho đẹp..
Môn hội hoạ lúc đầu thấy có một thầy hình như là thầy Trị thì phải, ai cũng mua một hộp màu nước rồi tô theo bài thầy ra, cái màu trắng thường bị hết trước, thầy có bày cách làm màu này để xài thêm, hình như ra tiệm mua bột màu rồi về hoà với keo hay gì đó quên rồi. Đâu được một thời gian thì thầy bị đi lính nên thầy Xứng phải dạy thế (bất đắc dĩ) chứ không thấy ai về thay cả! Thầy Xứng đâu có rành môn này nên thường cho đề tài vẽ tự do đứa nào muốn vẽ vời gì đó, tha hồ, mà thầy chấm điểm cũng..tự do luôn!
Mấy môn này là môn phụ của Đệ nhất cấp nên cũng chả quan trọng lắm.
Điều đặc biệt tôi thấy là trừ cô Nhĩ, thầy Xứng, thầy Du..còn mấy thầy cô tôi biết đều nói giọng Huế: Cô Gia Hiệu trưởng, cô Tùng, thầy Tú, Thầy Kha..Sau mới hay vì phần nhiều đều tốt nghiệp ở Huế.
Năm nào trường cũng tổ chức thi văn nghệ nên mỗi lớp phải có một tiết mục. Tôi còn nhớ hình như lớp mình có màn múa mọi thì phải, trưởng ban dzăn nghệ là ai nhỉ? Có phải là Ngọc Bông không ta? Tôi không nhớ nhưng chắc là mệt lắm vì phải lo tập luyện, rồi phải kiếm áo quần cho “diễn viên”…(Ban này thì không có tôi rồi! tôi chỉ thích xem thôi, lên sân khấu là bị bể dĩa liền đó!)
Năm Đệ Lục thì phải, màn văn nghệ lớp tôi rất thành công (bằng chứng là đến bây giờ nhiều người khác lớp vẫn còn nhớ Ngựa phi Đường Xa do Ngọc Bông và Minh Hiền múa, Ngọc Bông mặc áo tứ thân màu nâu, đầu bịt khăn như người Bắc còn Minh Hiền thì mặc áo dài đen khăn đóng, cầm ô cũng đen! Tụi nó múa coi nhí nhảnh dễ thương lắm! (Tôi vẫn nhớ lúc đầu Bông mặc cái áo dài bông màu xanh cũng xinh rồi sau đó cô Độ mượn đâu được cái áo tứ thân rất hạp!)
Nói chung thì chuyện học không có gì căng thẳng lắm, chúng tôi giờ ra chơi thì vẫn thoải mái nhảy dây, u mọi, cái áo dài chả có gì phiền phức , chỉ việc cột lại hay vén lên giắt vào lưng quần là gọn gàng thôi!
Thanh Hà là con nhỏ chơi tích cực nhất, môn gì nó cũng tham gia hào hứng, nó ỷ mặc áo đầm nên hay lén cột vạt áo dài của máy bạn khác, tôi cũng kiếm ra cách trả đũa bằng cách lén kéo hai sợi giây cột nơ áo đầm của nó!
Sau này tụi tôi quen kêu nó là Hồng Nam (tên tiệm thuốc của ba nó) chứ ít khi gọi là Thanh Hà! Điều này làm có lần một bạn tới nhà kiếm nó, gặp trúng ba nó mà vì quen miệng nên hỏi là: “Thưa bác có Hồng Nam ở nhà không ạ?” Ông trả lời:” Tôi là Hồng Nam đây!” Riêng tôi phải kêu ba Hà là Ông vì là bạn của ông nội tôi, còn nó kêu ông Nội tôi là bác, điều này làm tôi hơi ấm ức đó!)
Lên đây Đường Sở Phân không còn độc chiếm ngôi đầu bảng nữa mà là Diệu Thu, bạn này học giỏi và quá chăm, bạn có người chị tên Diệu Xuân cũng nổi tiếng học giỏi!
Lớp Thất 3 cũng học kế lớp tôi nên cũng quen nhiều, lớp này có hai chị em Xuân Tiên Xuân Sơn học giỏi, rồi có mấy bạn cuối danh sách lớp tôi bị chuyển qua lớp này như Thanh Trước, Thanh Vân… Tôi còn nhớ Thanh Vân là chị họ của Bông Bân nên không muốn xa hai bạn này, ba Thanh vân phải lên xin cho nó dược ở lại.
Thường lớp tôi và lớp Thất 3 học giờ cũng gần nhau, cùng giáo sư phụ trách nên cứ hay trao đổi tin tức cho nhau, ví dụ lớp Thất 3 học Toán hai giờ đầu, lớp tôi Thất 2 hai giờ sau nên nếu có động tĩnh gì đó thì báo động cho nhau! Bài vở thì mượn qua mượn lại.
Hình như mấy lớp nhỏ tụi tôi thường học buổi chiều, ăn cơm trưa xong, chả nghỉ ngơi gì, tôi thường đi sớm, ghé nhà Lưu Ly ở Khu 2 gần trường chơi, má bạn làm ty Thông tin nên nhà có nhiều tạp chí Thế Giới Tự Do và nhất là nhà bạn có cái võng, tôi thích tới nằm đu đưa nói chuyện rồi từ từ đến lớp!
Chị tôi và mấy chị bạn tới nhà chơi hay bàn tán về thầy cô, mấy chị trong trường và trong lớp có nhiều bạn cũng có chị học mấy lớp trên nên tụi tôi cũng biết và kháo nhau khá nhiều chuyện tào lao. Tụi tôi nghe tiếng chị Thanh Tâm đẹp lắm và quả thật như vậy, tôi thấy chị đẹp nhất trường đó! Tôi vẫn còn nhớ lúc đó chị đã học lớp Đệ Tam rồi, chị có vẻ nghiêm trang, ít đùa giỡn và mái tóc dài thật đẹp, chị làm trưởng ban xã hội. Có chị Diệu Lý lớp Đệ lục thì nổi tiếng với giọng ca hay, chị là đệ tử ruột của thầy Xứng mà! Lớp Đệ Lục Pháp văn có chị Thanh Vân với nước da trắng hồng và đặc biết mái tóc dài của chị màu vàng vàng chứ không đen nhánh, lớp Đệ Ngũ chị tôi có chị Tuyết Trinh cũng có nước da và màu tóc như vậy! Hai chị này đều nổi tiếng học giỏi. Riêng hai lớp Đệ Tứ của chị Hải của Thanh Hà thì có nhiều chị tên Thuỷ quá, có hai chị em đều tên Kiều là chị Ái Kiều và Nguyệt Kiều, tôi nhớ hai chị này vì hai chị mặc áo dài eo rất nhỏ. (Sau mới biết nhà chị ai cũng tên Kiều, chỉ khác chữ lót như chị Thuý Kiều lớp Đệ lục). Lớp Đệ Tam của chị Thanh Tâm có chị Diệu Xuân cũng nổi tiếng học giỏi và xinh đẹp.
Về mấy nhân vật đặc biệt trong trường, tôi sẽ nhắc đến vào những dịp sau.
Sân trường đầy cỏ dại nên năm nào trường cũng phải có ngày làm tổng vệ sinh, học sinh phát cỏ rồi dồn lại một chỗ cho bác cai đốt. (phải chi hai sân này trồng cỏ thật đẹp thì thích biết mấy)
Trường có hai bác cai, một ông ốm tên Thiên, một ông mập tên gì tôi không biết chỉ nghe ai cũng gọi là ông Cai Ù, Ông này phụ trách việc đánh kẻng báo giờ vào lớp hay tan trường.
Dịp gần Tết (?) trường có tổ chức cắm trại, cũng chỉ cắm trại trong hai sân trước thôi, tôi nhớ dịp này có hôm thấy cô Williams mặc cái áo dài màu hồng nhưng may rộng, không bó sát như mode thời ấy, có lẽ cô không thấy thoải mái.
Giờ ra chơi, chúng tôi thường chơi trên hai cái sân phía trước hay cái sân phía sau, tha hồ chạy nhảy. Lúc nào được nghỉ giữa buổi thì qua bên bờ biển chơi, tha hồ la hét không sợ bị la vì làm ồn. Ngày ấy cứ thấy trên bảng thông báo viết Giáo sư bận họp hay thầy cô nào bị đau ốm là ..mừng lắm, nhưng đến khi nghỉ hè thì lại cứ mong cho đến ngày tựu trường để gặp lại bạn bè.
Thôi những kỷ niệm này ai cũng đã trải qua, tôi không kể lể chi nhiều, hẹn mấy bạn những chuyện mấy năm sau vui hơn!
Bồng Sơn
Những mảnh vụn ký ức…
BS ơi,ký ức mình trở lại theo từng dòng chữ bạn kể đó.Nhớ hồi đệ thất H cũng mặc aó đầm trắng đi học,tới chừng vô lớp thấy bạn bè toàn mặc aó dài,thế là về nhà khóc bù loa đòi may,đã không được mà còn bị đòn vì tội …đua đòi.Rồi giờ ra chơi cũng biết cùng bạn bè đi tìm “thần tượng ” để ngắm nữa chớ , đúng là chị Thanh Tâm hồi đó đẹp lắm ; hình như đến đệ Nhất thì chị chuyển lên CĐ học thì phải; còn gà nòi văn nghệ cuả Thầy Xứng sau chị Diệu Lý là Thu Dung phải không( nhỏ thua tuị mình 1 lớp).Chị họ H hồi đó học trên 2 lớp(lớp với chị Liên Châu , Mỹ Kha…) nên về nhà chị em hay kể nhau nghe chuyện trong lớp mình , nhờ đó nên những chị lớp lớn hơn mà BS nhắc ở đây H đều nhớ cả …Cám ơn BS đã giúp mình nhớ lại những năm đầu của thời Trung học thật là đáng yêu và dễ thương này!
Chừng nào thì được đọc tiếp “…những chuyện mấy năm sau vui hơn !” đây hở BS?
RE: Những Mảnh Vụn Ký Ức: Bước Đầu Vào Trường Nữ
Những ký ức thuở nhỏ được ghi lại không một chút màu mè, không thêm mắm dặm muối nên…dễ thương quá!
mà hình như cái hình là của Bảo đó BS ơi, mấy chị em khá giống nhau, để mình hỏi lại Bông xem nhé.
RE: Những Mảnh Vụn Ký Ức: Bước Đầu Vào Trường Nữ
Hà ơi, hình này đúng là của Bân rồi, mình nhìn là nhận ra liền.
Cô bạn Bồng Sơn này đang lần lượt cho tụi mình … lên “sân khấu” hết đó 😀
RE: Những Mảnh Vụn Ký Ức: Bước Đầu Vào Trường Nữ
Chuyện từ hồi đệ thất mà Bồng Sơn nhớ vanh vách hay quá! Năm 1966 thì mình còn ở Huế chưa vào Quy Nhơn đâu – Lúc đó mình thi đậu vào trường Đồng Khánh. Qua 1967 mới học NTH QN, vào lớp đệ lục 1.
Mục thuyết trình thì mình chỉ nhớ lúc đó có môn “Tôi Đọc Sách” cô bắt mỗi cuối tuần phải đọc truyện của nhóm Tự Lực Văn Đoàn và tóm tắt vào tập. Đầu tuần phải chia phiên lên trình bày nội dung các truyện đã đọc, có phải là môn này không BS? Đọc sách đâu có dễ mà tóm tắt. Cuối tuần được nghỉ xả hơi mừng muốn chết, đâu có ai siêng mà ngồi đọc sách rồi còn tóm tắt nữa ( mới là khó ). Mình còn nhớ là mỗi người chia nhau ra “đọc” một cuốn như Đoạn Tuyệt, Hồn Bướm Mơ Tiên, Anh phải sống v.v.. rồi cứ đầu tuần vào là ai cũng phải mượn tập của bạn để chép lại cho cô thấy là … đứa nào cũng đọc nhiều chứ không phải chỉ một truyện! Không biết cô có biết hay không? 🙁
RE: Những Mảnh Vụn Ký Ức: Bước Đầu Vào Trường Nữ
Ở đâu mà BS có hình Ngọc Bân. Nhìn hình mình nhớ và thương Bân quá.
RE: Những Mảnh Vụn Ký Ức: Bước Đầu Vào Trường Nữ
Trí nhớ của chị quá tuyệt vời ! Tất cả cứ dần tuôn ra theo bàn tay chị với bao là hình ảnh, kỉ niệm. Học sau chị hai năm, những đổi thay không có gì lớn, điều đó giúp em có thể “dựa hơi” chị mà nhớ lui về quá khứ tuyệt đẹp của tuổi học trò. Cảm ơn chị với, những hồi ức thật ý nghĩa.
RE: Những Mảnh Vụn Ký Ức: Bước Đầu Vào Trường Nữ
Hà xưa ơi, hình Bân mình thấy ở “nhà” của Tuyết, là những hình của Thanh Hồng đó
Ở đây nè[url]http://user.xmission.com/~bendigr/CD-NTH-106.html[/url]
, chắc Hà đã xem rồi mà không đê ý đó thôi, mình thấy là nhận ra liền, lúc đó Bân học lại lớp 12C với Hồng thì phải!?
RE: Những Mảnh Vụn Ký Ức: Bước Đầu Vào Trường Nữ
Tâm à
Mình không nhớ như Tâm nói, lớp mình chỉ có mục thuyết trình năm Đệ Thất thôi,mỗi toán phải chọn 1 truyện dài rồi biên soạn , chọn 1 em lên đại diện trình bày.
hình như qua năm sau thì học thầy Nhự rồi, phẻ lắm, không thuýet trình gì cả.
Mình thích ông thầy này nhất đó, không bao giờ dò bài hay la học sinh, lại còn kể nhiều chuyện lạ mà bây giờ quên hết rồi..Thầy chị dạy tạm thôi, sau đó thì học thầy Tú, thầy Bút.
RE: Những Mảnh Vụn Ký Ức: Bước Đầu Vào Trường Nữ
Đào Thanh Hoà mến,
Chị cũng thấy em kể nhiều chuyện xưa đấy chứ?Em có bà con gì với bác Đào Địch không?
RE: Những Mảnh Vụn Ký Ức: Bước Đầu Vào Trường Nữ
“Bác” Đào Địch là thầy của em đó chị! Chị cũng biết thầy Địch há chị?
Em có viết về chuyện xưa nhưng mang tính chung chung chứ không tỉ mỉ, rõ mồn một như chị. Lâu nay em cứ lầm chị với một chị…té ra không phải. Cảm ơn chị đã phản hồi. Chúc chị vui khỏe, viết nữa nữa nghe chị!
#RE: Nhung manh vun ky uc….
Bong Son oi Chi la ban than cua Ngoc Bich nhung chi biet het ngu long cong chua nha thuoc tay Tam Thuan gan cho lon That toi nghiep cho nhung nguoi tre ra di qua som- Cam on em da dua ra 1 cuon phim lop hoc xua cua em voi nhieu chi tiet ti mi
Mang vu Ngua phi duong xa cua Ngoc Bong duoc giai nhat chi con nhovi co Do nho chi kiem ao dai bac ky cho NB de phu hop voi ao dai the cua nguoi ban gia con trai mua chung Ky niem tuoi hoc tro dep qua BS nha
RE: Những Mảnh Vụn Ký Ức: Bước Đầu Vào Trường Nữ
Bồng Sơn ơi,
Bài viết của bạn lúc nào cũng lôi cuốn: những chi tiết rất xa (làm sao mà bạn nhớ)được kể lại bằng một kiểu rất riêng, giản dị mà chân thành cùng một chút dí dỏm thật duyên dáng, đọc mà lắm lúc bật cười. Bạn nhớ nhiều chuyện về các thầy cô bạn bè trường lớp ngày xưa làm mình cũng …ké được chút chút những kỷ niệm. 😆
Đang chờ chuyện “mấy năm sau” của bạn.
Nd
RE: Những Mảnh Vụn Ký Ức: Bước Đầu Vào Trường Nữ
Đào Thanh Hoà mến
Chị không biết bác Đào Địch, chỉ nghe đến tên ông và anh Đào bá Hoàng trong những câu chuyện của anh chị.
Cám ơn em khích lệ.
RE: Những Mảnh Vụn Ký Ức: Bước Đầu Vào Trường Nữ
Chị Pham thi Huyên mến.
Hầu như cả Qui Nhơn mình ai cũng biết đến Ngũ Long Công Cúa nhà Tâm Thuận cả chị à!
Em thì thân với Ngọc Bân nhiều hơn vì sau này hay đi học thêm Anh Văn với Bân.
Hồi đó em cứ thắc mắc không biết cô Độ kiếm đâu ra cái áo tứ thân nhỏ va vừa với Bông như vậy. Nhờ áo này mà bài múa đó thêm phần đặc sắc đó chị!
Chuyện xưa nhắc lại nghe vui mà ngậm ngùi.
Cám ơn chị đã chia sẻ.
RE: Những Mảnh Vụn Ký Ức: Bước Đầu Vào Trường Nữ
Chị Ngọc Dung mến
Cám ơn chị đã xem.
Em chỉ nhớ mơ hồ thôi, cũng phải hỏi bạn bè thêm cho chính xác.
Chị nhớ gì thì kể thêm cho vui.
Sắp tới sẽ thấy chị lên “sân khấu” đó nha! hehe..
RE: Những Mảnh Vụn Ký Ức: Bước Đầu Vào Trường Nữ
Bồng Sơn ơi,
Để D …tự kể chuyện này, không thôi BS đưa lên [i]sân khấu[/i] thì mắc cỡ chết, thà tự thú còn hơn! 😉
Hồi đó không nhớ D học Thất hay Lục mà con mặc áo đầm trắng đi học, một bữa có mấy ông lính Đại Hàn vô trường mình, không biết có phải để “khảo sát” làm cái Trung tâm văn hóa bên cánh phải trường mình không hay chỉ là vô chơi, Thúy Kiều lớp D nói được tiếng Tàu nên được đẩy lên nói chuyện với mấy ông đó (thật là …buồn cười, chắc là vì thấy chữ viết của ĐH và chữ Hán…giông giống nhau!!! Vậy mà Kiều nói mấy ổng cũng hiểu)Cả một nhóm rất đông đi theo, D đang đi với Phương Dung, Bích Ngọc…mắt nhắm mắt mở làm sao…bước lọt vô cái hố trồng cây trong sân trường. Thế là đầm đìa, giày dép lẫn với đất cát tứ tung- may mà không có nước. Trời ơi, xấu hổ chết đi được vì tụi nó lo cười ngả nghiêng, không có kéo mình lên gì hết… :lol
Sao hồi đó D bị té hoài, một lần té cầu thang, đã kể trong cái hình làm banner của trang nhà đó.
Lớp D cũng có nhiều chuyện vui lắm, nhất là năm học lớp 12. Có lần đã xin cô Cúc …đóng cửa cái quán nhỏ bán chè, bánh kẹo…ở góc sân trường 3 ngày để lớp D bán thế lấy tiền lời tặng đồng bào mấy quận phía Bắc Bình Định tản cư vô Qui Nhơn. Cô Cúc cưng học trò ghê gớm, cho phép liền và tụi D đã bán quán 3 ngày thật …hoành tráng. Kết quả là được một số tiền gởi tặng đồng bào và …làm thủng một tấm bảng đen bằng carton mà đã vội đem dấu nên không bị phát hiện.(Cái bảng chắc chắn phải bỏ vì vết thủng to như cái chén do kê bảng trên băng ghế dài không vững, bị ngã, chân ghế đâm vô bảng!!! 😛
Rồi nghe! cho xin khỏi lên sân khấu! :-))))))
nd
Những mảnh vụn kí ức
Đọc rồi cười một mình , đọc rồi thấy mình trẻ lại , ôi những ngày xưa thân ái , cám ơn BS thiệt là nhiều .
những mảnh vụn kí ức
Cám ơn BS nhiều lắm vì nhiều lẽ :
Ngồi đọc và cười một mình .
Ngồi đọc và thấy mình trẻ lại .
Và như thở trong bầu không khí của những buổi trưa ở lại trường chui hàng rào ra chợ mua đồ ăn …
Và còn tập 2 nữa phải không ?
nhung manh vun ky uc
Bồng Sơn ơi, mình đang rất mong được sớm dọc tiếp những mảnh vụn thân thiết … tiếp theo nữa … Bồng Sơn hãy nhanh nhanh xuất bản đi nhé !
RE: Những Mảnh Vụn Ký Ức: Bước Đầu Vào Trường Nữ
Chị Dung mên.
Lớp nào cũng có nhiều chuyện “nhớ đời”
nên mấy chị làm siêng kể ra đặng cười với nhau đi.
Chị Thuý Kiều là người gốc Hải Nam mà mấy ông Đại hàn nghe hiểu được thì em đây..hổng hiểu nổi!!
(Nhớ thầy Phương khi nghe tụi em đọc tiếng Anh thì cứ nói: “tụi nó đọc như Đại hàn, Thái Lan..”
Cám ơn chị đã “tự thú” nhưng không khỏi ‘lên sân khấu” đâu nha! haha…
Thanh Bình mến
Đừng có ngồi đó mà cười một mình nhá,
Làm siêng kể ra cho bạn bè cười luôn!
Hãy đợi đấy, còn nhiều tập mà còn chờ “xào” lại cái đã!!
—