Cái ý định về Cần Thơ tìm Lê Thanh Hương nói ra bạn nào cũng cho là phiêu quá!
Kể từ khi Hương theo gia đình đổi vào Cần Thơ cuối năm lớp 9, chúng tôi vẫn liên lạc thư từ thường xuyên cho đến một ngày sau năm 75, tôi không nhớ năm nào, tôi nhân được một thư của Hương cho biết đã đổi về dạy tại Giồng Riềng, cái địa danh tôi đoán chắc ở vùng nào hẻo lánh lắm. Đó là cái thư cuối cùng của Hương. Sau đó ai cũng có nhiều chuyện phải bận tâm nên ..dứt đường tơ luôn!
Dạo đó lâu lâu buồn buồn tôi lại đem giấy tờ ra đốt, học bạ bằng cấp, thư từ, tôi đốt hết cho khỏi nhìn thấy nữa. Bây giờ mới hối hận, có nhiều địa chỉ bây giờ không biết đâu mà hỏi, may mà số nhà Thanh Hương ở Cần Thơ tôi vẫn còn nhớ.
Vừa rồi có người nhắc đến chuyện đi thi ở Cần Thơ năm nào, tôi bèn nảy ý định về lại Cần Thơ một chuyến, vả lại từ ngày có hai cái cầu, đường đi xuống Cần Thơ nghe nói ngon lành lắm, không còn cảnh kẹt bắc như trước đây nên có thể đi trong ngày là xong việc.
Sáng sớm lên đường, xe chạy nhanh, không mấy chốc đã tới đường cao tốc mới mở. Chà! xe chạy nhanh lên, êm ả..hai bên đường là một màu xanh ruộng lúa..Nhà cửa cũng có vẻ khang trang hơn trước nhiều, nói chung cũng những kiểu quen thuộc mà bây giờ thường thấy, nhà gạch, sơn đủ màu, vài cái nhà sơn màu thật..kinh khủng! ít thấy nhà tranh vách đất, có lẽ những nhà đó nằm sâu phía trong. Xe chạy nhanh quá ..Lòng bồi hồi nhớ lại chuyến đi hè 73.
Hè 73, vào Saigon, Ái Ngâu nảy ý định đi xuống Cần Thơ thi thử sao, chả là có bạn Thanh Hương ở đó và cũng đi cho biết Tây đô luôn.
Bốn chị hí hửng lên một chiếc xích lô máy ra xa cảng.
Lần đầu đi miền này nên cũng háo hức, ráng chú ý nhìn cảnh vật hai bên đường, toàn là ruộng xanh ngút ngàn, mùi lúa thơm suốt đường đi. Nhiều điều lạ lẫm, lần đầu tiên tôi mới thấy trái ấu, nó xấu xí như con dơi vậy! hèn chi mới có câu “khi thương trái ấu chũng tròn” cái trái này làm sao cho tròn được hở trời! xa xa mấy cây so đủa trái nó dài lạ lắm, điều lạ nữa là xe phải dừng lại hai cái bắc để qua phà, hành khách phải xuống xe vì đã có trường hợp xe lao xuống sông! Trời u ám, gió sông lồng lộng! nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là nước sông đục ngầu, hồi giờ chỉ thấy sông ở miền trung trong xanh còn ở đây có lẽ chứa nhiều phù sa? Sông thì quá rộng, chắc mấy hôm đó mưa gió lớn nên nước thượng nguồn đổ về ào ào.trông chả thơ mộng tí nào.(cái thất vọng đầu tiên!.) Có nhiều xe quân sự nữa nên cũng khá lâu mới qua được sông, hành khách lại lục tục lên xe..Vẫn ruộng lúa, cây cối, nhà cửa lướt qua..Bỗng tôi thấy hai cái trường quá quen thuộc: Trường Kỹ Thuật và trường Sư Phạm, mà sao nó lại nằm ở đây cà!? Thì ra đó cũng là hai trường SP và KT nhưng của tỉnh Vĩnh Long, cũng cùng kiểu cùng khánh thành một năm với người anh em sinh đôi ở Qui Nhơn! (Điều này tôi nhớ mãi, sau này gặp ai cũng nhắc).
Lại tới một cái bắc nữa, lại xuống xe, nhìn xung quanh, sông nước mênh mông, gió thổi mạnh.
Đến nơi đã quá trưa, leo lên một xe lôi ghé nhà một chị quen của Ái, chị này vợ lính, gia cảnh coi bộ cũng không khá lại con mọn vậy mà tội, chị lật đật làm cơm cho cả bọn ăn, đáng lẽ Ái ở lại đó nhưng lại đổi ý đòi đi theo tới nhà Thanh Hương!
Thế là bốn chị lại leo lên một chiếc xe lôi, về 24/26 Phạm Ngũ Lão. Đến nhà Hương, một con đường nho nhỏ, trước nhà có một con kinh (mương?) chạy qua, phải bước qua một tấm ván mới vô nhà được! người ta xài nước ở con kinh này, sau nhà là vườn khá rộng trồng cây (không nhớ cây gì ngoài cây khế!) có một cái giếng mà chỉ cần thò tay xuống đã đụng nước rồi! nước ở trước và giếng này đều một màu đục lờ như nhau!)
Bước vô nhà mà ngại quá !, nhà người ta gốc Bắc nề nếp mà bốn mống xuống một cái ào cũng hơi bỡ ngỡ! nhưng lỡ rồi đành chịu thôi! Ba Hương có vẻ rất nghiêm nghị nên cũng ớn, bù lại mẹ Hương lại vui vẻ xởi lởi, (chắc bà thấu hiểu tâm trạng) có chị và em Hương nữa (tôikhông nhớ là mấy người, chỉ nhớ là rất tiếc khi không gặp được em kế Hương là Thanh Thông vì nó đi qua tỉnh nào đó!)
Sau đó gia đình Hương sắp xếp chỗ ngủ và rất tế nhị khi cho cả bọn ăn riêng , người lớn ăn riêng cho thoải mái! Điều này cũng nằm ngoài “kế hoạch” của cả bọn (trước khi đi đã bàn nhau là chỉ ở nhờ thôi, còn ăn uống thì ra đường!) Không thể làm khác được, mẹ Hương không cho ăn ngoài! Đành phải làm phiền vậy! Mỗi bữa chị của Hương chắc phải lo chuẩn bị nấu nướng chứ cả bọn đi từ sớm có phụ được gì đâu!
Hỏi người ngồi kế bên về hai cái trường Kỹ Thuật và Sư Phạm của Vĩnh Long, bây giờ đó là trường Sư Phạm Kỹ Thuật và Cao Đẳng Sư Phạm, A! cũng còn chút hơi hướng của ngày xưa. Tôi hỏi lát nữa còn nhìn thấy không hay nhà cửa che khuất rồi? “vẫn còn nhìn thấy cô ạ nhưng bây giờ xe không đi đường đó vì tránh vào thị xã nên cô sẽ không thấy được!” Tiếc quá nhỉ! tôi chỉ muốn thấy lại cái cảm giác ngày nào!
Xe qua cầu Mỹ Thuận nhanh quá, nhìn ra thấy trời sông cùng một màu xám buồn! Hy vọng lát nữa nắng lên…Dọc bên đường có rất nhiều “Quán cà phê võng” cái này thì trứớc đây không có à nha!, khoảng mấy chục cái võng treo dưới những tàn cây trứng cá ken dày, có chỗ thì cây bàng hay một mái tranh nhưng phần nhiều là cây trứng cá, cây trứng cá có tán lá rất thơ mộng (và trái thì rất ngon ngọt!) nhưng nhìn những cái võng cũ kỹ, không được hay lắm!
Cứ thế xe chạy ro ro qua cầu Cần thơ là biết sắp đến nơi rồi
Hồi hộp quá, bắt đầu lo, không biết số nhà có thay đổi không nhỉ, có còn ai không đây? xác suất rất nhỏ vì đã 39 năm rồi còn gì! Xem bản đồ trên net thì thấy vẫn có con đường Phạm Ngũ Lão, còn gọi là Lộ 19, như vậy thì chắc cũng dể tìm.
Đến nơi rồi, lên xe trung chuyển chỉ có tôi, một ông và một gia đình, xe chạy qua nhiều đường phố, coi như cũng được một vòng City tour! xuống hết rồi, chỉ còn mình tôi thôi, tôi nói đến số 24 PNL (vì nghĩ rằng đó là con hẻm số 24, mình xuống đầu hẻm rồi đi vô kiếm, quá dể!)
Xe tới ngã tư, tài xế hỏi quẹo phải hay trái cô? (chắc tưởng mình ở đó!), tôi.. ú ớ ..nói hẻm 24, chạy quá rồi, quay lại, ủa!, không thấy hẻm nào cả, chỉ có một tiệm ăn nhỏ số 24! tôi bèn phải “khai” là 24/26 rồi đi xuống, đến đây bác tài có vẻ ái ngại cho tôi, nói “cô coi chỗ ngã ba”
Tôi đến gần nhà số 24 mà ngỡ ngàng, nó ở ngay góc ngã ba chứ hai bên chả có hẻm nào cả! kỳ quá ta, mình nhớ rõ ràng chứ không lẽ lộn! Ngâu cũng nhớ như vậy mà! Đi tới hỏi cô gái đang bán hàng còn trẻ, không có hẻm nào ở đây cả, tôi mới nói là ngày xưa có số 24/26..cô gái nói bên này có số 24/ nè cô, đó là con đường bên hông tên là Trần Việt Châu. Lạ quá, con đường Trần Việt Châu này số nhà toàn là 24/.. đây rồi, số 24/26, không biết phải hông đây vì không thuộc về đường PNL! Nhà này khác với những nhà xung quanh vì diện tích lớn, trông bề thế, có một cái sân khá rộng, có cái bảng nhỏ là một công ty gì đó..Hai cánh cổng cao đóng kín nhưng may là thưa nên có thể nhìn thấy rõ bên trong, hôm nay chăc chủ nhật nên không có ai làm việc!? Tôi bấm chuông, mấy con chó bên trong sủa ầm ỉ thấy ớn! một người đàn bà không còn trẻ lắm đi ra, thoạt nhìn tôi cũng sợ người ta khó chịu nhưng may quá, chị ta cười thân thiện làm tôi cũng mạnh dạn hỏi “chị có biết người chủ cũ của nhà này giờ ở đâu không?” chị ta lắc đầu và nói “em mua nhà này cũng hơn 10 năm rồi!” Thế là hết! Tôi cám ơn và quay đi, gặp một con nhỏ hỏi cô tìm ra nhà chưa cô? à, nhỏ này ở tiệm cơm hồi nãy! tôi lắc đầu mà cứ phân vân sao lại số 24/26 mà lại là đường Trần Việt Châu mà không phải là Phạm Ngũ Lão nhỉ!!? tính túm nó lại hỏi han nhưng nó đang bận đi đâu đó nên thôi vậy! Đi tới đi lui cũng chả có gì khác, nhà nào cũng buôn bán mà vô hỏi chắc cũng chả ích gì! phải mấy người lớn tuổi mới may ra chứ phần nhiều đều lớn lên sau này thì chắc không biết ..
Thế là tôi đi loanh quanh thì thấy siêu thị Maxi Mart, thôi vào đây nghỉ chân cái đã rồi tình tiếp! Gởi đồ cho nhẹ người, tôi chả biết làm gì tiếp đây, trời thì cứ u ám không có nắng, mát mẻ nhưng buồn buồn! đường phố đã hơn 9 giờ mà sao còn vắng tanh, hay là vì chủ nhật thiên hạ không ra đường?
Tôi đi lang thang, à! ra bến Ninh Kiều coi sao…
Cần Thơ có bến Ninh Kiều
Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân
Đây, bến Ninh Kiều nổi tiếng của Cần Thơ. sao mà vắng vẻ quá, chỉ có vài du khách..có một người cứ mời đi xuống thuyền dạo một vòng xem chợ nổi, cồn Ấu…tôi chả ham, chợ nổi cũng mấy cái ghe bán trái cây chứ có gì lạ, trời lại muốn mưa thì mệt lắm, tôi ngồi nghỉ, nhìn xung quanh coi có gì hay
Sáng hôm sau cả bọn 5 mạng lên một chiếc xe lôi đi đến Trường Đại Học Cần Thơ để vô thi.(dĩ nhiên là mặc áo daì trắng quần trắng)
Trời ạ! tôi lại có thêm một nỗi thất vọng nữa! Trường Đại Học gì mà là một dãy nhà lợp tôn, xung quanh là ruộng! chả giống gì với những “Viện Đại học” tôi hình dung!
Cả một đám học sinh đứng ngồi lây lất trên bãi cỏ chờ vào phòng, ở đây đặc biệt là nữ sinh có thể mặc quần đen, nhìn chưa quen mắt tí nào! Nhìn quanh coi có ai quen hong ta! à! có rồi, một bạn tên Cường , cô nàng này rất dể nhận ra với cặp kính dày như đít chai, học lớp với Châu Lệ Mai, một vài bạn nam nữa..
Xem bảng báo danh để kiếm phòng thi thì chợt có một anh chàng tới hỏi “phải cô ở Qui Nhơn không?” tôi gật, “tôi là anh họ của Bành Lánh, nó nói có học cùng lớp với cô đó!” À, bạn Bành Lánh cùng bàn lớp 12, cái tên đặc biệt không “đụng hàng”!! không nhớ tôi có hỏi gì về Bành Lánh không nhưng hình như nó không có ở đó chứ nếu không đã gặp! anh chàng này chắc thấy tên mình ở Bình Định nên về hỏi em mà biết.
Thi mà đâu có biết gì để chuẩn bị đâu, hình như đề bài bao gồm cả 3 lớp 10, 11, 12 nên cả bọn làm bài đại khái thôi! Hình như cũng thi đâu 2 hôm thì phải, Nàng Ái thi chỗ khác, tôi và Ngâu, Mai, Hương thi cùng ngành (chả nhớ ngành gì nhưng không phải SP ). Giờ thì chẳng còn nhớ gì cái chuyện thi này ngoài trừ ông giám thị có nét mặt như lai Ấn và nhất là lúc mới bắt đầu, giám thị yêu cầu ai không có giấy tờ hợp lệ quân dịch thì đi ra ngoài, có mấy nam thí sinh đứng dậy buồn bã ra khỏi phòng, tôi cũng cảm thấy xót xa!
Trưa hôm sau thi xong, chỉ có Ái là phải thi thêm buổi chiều nhưng chắc nó không làm bài được và thấy cả bọn đã xong rồi nên cũng bỏ luôn, không thi nữa! Tính đi xem phố phường nhưng sợ trễ xe. Cả bọn từ giã gia đình Hương đặng ra bến xe về cho kịp, mẹ Hương hái cho một mớ khế sau vườn nhà. Ngồi xe lôi, ngắm nhìn Cần Thơ coi có gì lạ, à, cũng có hãng BGI giống như ở Qui Nhơn, đường phố phần nhiều rộng lớn hơn quê mình, chỉ vậy thôi, nhà cửa thì ở đâu cũng na ná!
Trời u ám muốn mưa, gặp mấy anh lơ xe chèo kéo không được, bèn trù “không đi xe này thi rớt cho mà coi!” nghe vậy cả bọn cười quá xá, thì chắc rớt chớ đậu mới lạ!
Lại phải qua hai cái bắc, Trời gió lồng lộng…mặt sông đầy những khúc cây củi trôi về. Trời chuyển mưa..xe chật chội nhưng trên xe có mấy bác trò chuyện cũng vui.
Thế là xong một chuyến phiêu lưu
Sau này có kết quả thì dĩ nhiên không ai đậu, kể cả Hương! Hương học rất khá và rất chăm nhưng cũng “ao” thì mình rớt cũng “dzui” thôi!
Sau này năm 77, Hương có gởi cho tấm hình chụp ở Đại Học Cần Thơ, chắc sau đó Hương theo học Sư Pham.
Những người đẹp Tây đô. Hương thứ 7 từ trái sang
Con đường chạy dọc theo bến Ninh Kiều (bến Hàng Dương) này ngày xưa có tên Lê Lợi nay là đường Hai Bà Trưng, bây giờ chả thấy cây dương nào, cũng na ná Bến Bạch Đằng ở SaiGon, có những toà nhà của Tây , những Khách sạn lớn..ít nhà dân, nên trông cũng thông thoáng. Đến một bùng binh thấy Bưu Điện thành phố, mấy cái ngân hàng quen thuộc, mấy trung tâm hàng điện tử..
Nói chung đường phố nhà cửa quán xá cũng như Saigon, được cái thông thoáng, vắng vẻ hơn thôi.
Tôi đi loanh quanh nhưng thấy chả có gì đặc biệt.
Chả lẽ không có gì đem về Saigon sao ta!? Tôi nhớ cậu em nói có bánh tét ngon lắm, vậy thì kiếm bánh tét vậy. Hỏi một cô bé bán hàng, cười cười nói không biết rõ nhưng chỉ một cái tiệm (khó nhớ tên), tôi đi ra đường, vừa lúc một chị bán vé số đi tới, tôi túm ngay hỏi chỗ nào bán bánh tét ngon, chị ta sốt sắng nói ở Cái Khế, Nhà Lồng 3, rồi chị tiếc rẻ, phải chi mua từ sáng mới ngon, kệ, có còn hơn không, rồi chị nói anh xe ôm chở tôi tới đó, anh này cũng nói bánh ở đó ngon lắm, khách du lịch hay mua về làm quà ! Tới chợ anh ta chỉ vô là thấy ngay hai hàng bánh. Thế là xong, không còn gì để làm, tôi vui miệng hỏi bâng qươ anh xe ôm “có biết đường Trần Việt Châu kế bên đường Phạm Ngũ Lão không? “Biết chớ! mà con đường đó hồi xưa nhỏ xíu hà!” Như vậy là đúng rồi, người ta lấp con mương nên bây giờ rộng ra, vậy chắc chắn căn nhà mình hỏi hồi sáng là đúng rồi! khỏi phải hồ nghi nữa!!
Tôi về lạị bến xe
Trời vẫn ui ui, bây giờ ông Trời khóc hay cười gì tôi cũng chả quan tâm. Chỉ mong về đến Saigon đừng có mưa lớn ngập đường thôi.
Xe chạy bon bon, lúc ngang qua trường Đại Học Cần Thơ tôi nhìn thật kỹ, xung quanh vẫn còn khá trống trải vì khu vực này thuộc về ngoại ô, nhà cửa còn thưa thớt. Hai dãy nhà tôn khi xưa đã biến mất thay vào đó là khối nhà bề thế, xung quanh còn những công trình dang dở, coi bộ phát triển dữ!
Lại những cảnh vật như hồi sáng, nhà cửa, ruộng vườn, caphê võng, cầu, sông.v.v..Ngủ quách cho phẻ, nhưng rồi tôi nghĩ, thôi, nhìn lần cuối đi, không có lần nữa đâu!
Chợt thấy chữ Cai Lậy. Địa danh này tôi cứ nhớ mãi mặc dù chả có dính líu gì! Chả là hồi đó, đi ngang Cai Lậy, ruộng lúp xúp nước,bạn Ái có kể có người quen hay bà con gì đó bị thương ở đám ruộng rồi tử trận. Chỉ vậy thôi mà mỗi lần nghe đến cái tên này, tôi lại hình dung ra cái ruộng nước loang máu!
À! có điều thiếu thiếu, hồi trước đi xe chật chội nhưng cửa mở, hương đồng gió nội, mùi lúa thơm sực nức đoạn đường, còn bây giờ, xe tiện nghi, có máy lạnh, cửa xe đóng kín mít nên chả có thưởng thức được mùi vị quê hương!
Tới nhà đã gần 6 giờ.
Thôi nhé, Cần Thơ ơi, không còn vương vấn gì.
Chuyến đi tuy không đạt được kết quả nhưng tôi cũng mãn nguyện rồi! Cũng như mình mua vé số, trúng thì mừng còn không thì ..chả sao!
Biết đâu có người nào xem bài này và biết được chút gì về Hương chăng! Mong lắm thay.
Bồng Sơn
Cần Thơ gạo trắng nước trong..
Chào BS. Thật là duyên nợ. Tôi dân CT nhưng lại học ở QN một số năm và rất ấn tượng với người, văn và võ, và cảnh vật của đất Bình Định. Tôi cố gắng định hình những quãng thời gian trong bài viết của bạn nhưng vẫn chưa được rõ lắm vì thế, tôi chưa thấy được thành phố CT của mình trong bài viết ngoài một số địa danh. Có dịp về CT, nhớ ăn “lẩu mắm” có trăm thứ rau cho lạ, ăn chi ba cái bánh tét bạn ạ!
#RE: Cần Thơ, Hai Chuyến Đi
Mỹ thân, Mới hôm nào nghe nói để Xào mà bây giờ đã lên mâm cho làng thưởng thức rồi
Bài viết thật chân tình có một chút bùi ngùi …xa vắng. Mổi một nhân vật trong câu chuyện BS kể như 1 cuộn phim quay ngược đưa NBông về lại bạn bè dưới mái trường xưa mình cùng học từ lớp đệ thất lên đệ tứ
Cám ơn bạn – Người sanh cùng BSơn có phải
RE: Cần Thơ, Hai Chuyến Đi
Chào bạn HsBĐ, hay quá bạn là người Cần THơ hả? Lâu nay tôi vẫn muốn biết chút tin gì của bạn Hương nhưng chả quen ai ở Cần Thơ, có thể bạn ấy đã xuất cảnh.
Hè năm 73, tụi tôi xuống CT chỉ có ít ngày nên chả còn nhớ gì nhiều, chỉ nhớ nhất là thiếu nước dùng, nước ở giếng đục như nước sông hậu vậy! Bạn Mai nói”[i]nếu đậu tao cũng không học đâu, nước gì mà đục quá!![/i]
Cám ơn bạn đã chia sẻ, món bún mắm ở SG cũng có !
Nước không trong, sao cứ đục hoài..
Nhờ phù sa của sông Cửu long mà đất nước chúng ta không phải đối diện với nạn đói. Tôi sống nhiều năm ở CT nhưng không phải sinh trưởng ở đây. Sống ở miền Tây tôi cảm nhận được nền văn minh sống nước và con người. Sống ở phố chợ thì không thấy được trọn vẹn. Ăn nem “chợ Huyện” ở SG không bao giờ ngon bằng ở chính tại Bình Định chắc là bạn hiểu vì sao. Ăn không chỉ để nuốt vào bao tử mà là để cảm nhận cái tinh tế từ ngọn rau, cọng cỏ của nơi sản sinh ra nó. Ở đây đã lâu, tôi cũng học được câu ca dao thể hiện tâm hồn người phương nam: Rồng chầu ngoài Huế/Ngựa tế Đồng Nai/Nước không trong sao cứ đục hoài/Thương người xa xứ lạc loài đến đây/Đến đây thì ở lại đây/Bao giờ mọc rễ xanh cây mới về.
Người đi xa khi nói về quê hương, họ không chỉ nghĩ về một vùng miền duy nhất mà là cả một dãi đất nước, họ không kỳ thị ngấm ngầm vùng miền, và người miền Nam đặc biệt có tinh thần đó. Vâng bạn nói đúng, sông nước ở đây lờ lợ phù sa khác với tâm tính con người ở đây, và ở đâu cũng vậy, giữ người ở không ai giữ người đi phải không bạn ?
RE: Cần Thơ, Hai Chuyến Đi
Bông mến
Tụi mình học chung từ Đệ Thất đến lớp 11 lận mà B quên rồi sao!?
Bài này mình viết với mong muốn có ai biết tin gì về gia đình Hương chăng!
Còn chuyện lớp mình thì vẫn đang “xào” đó!
Hãy đợi đấy! nhiều chuyện dzui lắm!
RE: Cần Thơ, Hai Chuyến Đi
Bồng Sơn ơi, mình cũng chưa đi Cần Thơ. Hôm rồi đi chơi động Thiên Đường, Quảng Bình, mình có quen một chị đang ở Cần Thơ. Chị rủ mình xuống Cần Thơ chơi nhưng mình chờ rảnh mới đi. Chị nói “Không biết có phải vì chị sống ở Cần Thơ lâu rồi nên chẳng thấy có gì lạ, em có xuống chị cũng không biết đưa em đi đâu”. Mình nói “Em sẽ đi chợ nổi Cái Răng”. Mình nghĩ sẽ rất thú vị và chắc chắn là sẽ chụp được nhiều hình đẹp. Sẵn dịp đi tìm bạn Hương giúp cho Bồng Sơn nha! Không biết có như tìm bóng chim tăm cá 😛
Nhìn hình các cô bạn ĐH Cần Thơ, mặc áo dài trắng quần đen, thấy ngồ ngộ!
RE: Cần Thơ, Hai Chuyến Đi
Tôi “lanh chanh” nhảy vào giải thích cho bạn tại sao nữ sinh lại thường mặt quần màu đen nhé. Phụ nữ miền Tây nói chung mặc bà ba và quấn khăn rằn, riêng nữ sinh phải mặc áo dài để đi học nhưng không cùng màu do hai lý do chính:
1. Lý do tôn giáo, thường người theo đạo Cao Đài chỉ mặc quần ào toàn trắng khi vào Thánh thất – cả nam lẫn nữ – Ở miền Tây có rất nhiều vùng theo tôn giáo này như Cai Lậy, Trà Nóc, Long Xuyên v.v..
2. Đường sá thường là đường cặp ruộng, nhiều sình lầy và rất lầy lội. Mặc quần trắng dễ bị vấy bẩn, khó giặt giũ.
Nhưng nay hình ảnh này thay đổi nhiều so với trước do đường sá tốt hơn. Riêng những nữ sinh có gia đình theo tôn giáo nói trên vẫn ít/không thay đổi mấy.
Chị Bồng Sơn thương quí!
Nói về miền Nam, em chỉ mới đi tới Tân Hiệp Biên Hòa. Chưa đi Cần thơ lần nào nhưng em lại có em dâu người Cần Thơ. Đó là nàng dâu thứ tám của cậu Bảy em. Em ấy đẹp, hiền, dịu dàng đầy nữ tính, nói năng nhỏ nhẹ rất dễ thương. Mỗi lần có dịp vô Sài gòn, đến nhà hai vợ chồng, em được em dâu đối xử thật tốt. Có lẽ em “mê” Cần thơ qua con người đáng yêu của em dâu rồi có phải? Không hiểu làm sao em ấy lại ưng trúng ông chồng hoang đàng chi địa như thằng em của em.
Em mong chị sẽ tìm thấy chị Thanh Hương để còn viết thêm nhiều kỳ cho em và mọi người đọc.
RE: Cần Thơ, Hai Chuyến Đi
Bạn HsBĐ mến
Tôi nói nước đục là ý nói đến nước dùng sinh hoạt vì có lẽ khi ấy CT chưa có nước máy chăng? hay nhà của Hương không có!?
Bạn tôi có nhớ thế này: [i]Chín chỉ còn nhớ là mỗi chiều tối tụi mình tắm thì nước cuối cùng xối lên người thì phải leo vô một cái thau rồi mới xối nước , nước đó để dành mà rửa chân !lúc đó trong đầu mình luôn nghĩ cho dù có thi đậu đi nữa cũng không ở CT đâu[/i] .
Tôi rất thích câu: [i]Đến đây thì ở lại đây
Khi nào mọc rể xanh cây thì về[/i]
Đào Thanh Hoà mến
Người miền Nam rất dể thương, nhất là giọng nói, cách nói, không quanh có, khách sáo.
Chị rất thích văn của Nguyễn Ngọc Tư đó.
RE: Cần Thơ, Hai Chuyến Đi
Giồng Riềng là một huyện của tỉnh Kiên Giang, nằm ở phía nam Rạch Giá, có đường xe chạy từ Rạch Giá qua Rạch Sỏi để đến Giồng Riềng, Gò Quao… Bồng Sơn có thể liên lạc với sở Giáo Dục tỉnh Kiên Giang để tìm tin tức của Lê Thanh Hương, theo mình biết dân miền Trung vào công tác ở vùng này thường mọc rễ cắm dâu ở đó luôn! Nếu Hương đã cắm dâu vùng này thì có lẽ cũng đã về hưu và sống lân cận đâu gần đó. Sao Bồng Sơn không vào Giồng Riềng một chuyến xem sao? học trò của Hương vẫn còn đó, có thể hỏi thăm tìm ra được. Chúc Bồng Sơn may mắn.
RE: Cần Thơ, Hai Chuyến Đi
Bạn HsBĐ.
Cám ơn sự “lanh chanh” của bạn.
Lí do mà bạn đưa ra rất có lí
tuy nhiên trước đây ngay tại SaiGon, nữ sinh Gia Long và Trưng Vương cũng được phép mặc quần đen đó bạn.
Bạn LựcCA mến
Rất cám ơn ý kiến của bạn
Tôi thì cứ nghĩ bạn ấy không ở Giồng Riềng lâu vì tôi viết thư về đó không có hồi âm!
Nếu Hương còn ở đó thì đã viết thư cho tôi.
Trước đó Hương có cho tôi biết hai người em trai đã vượt biên, nên tôi e rằng…
Tôi cũng có vô mấy trang web của sở giáo dục Kiên Giang và Tiền Giang , các trường trung học…để dò hỏi nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm. Đã khá lâu rồi mà những ngày tháng ấy, giấy tờ có lẽ không được lưu giữ tốt và các trường học cũng sát nhập thay đổi nhiều nên khó có ai chịu bỏ công để tìm cho mình đâu (trừ khi có sự quen biết)
Tôi chủ ý hướng sự tìm kiếm ở Cần Thơ, mong sao có người thân thích nào của H còn ở đó, và hình như đang đi đúng hướng !
Hy vọng nếu còn duyên thì gặp lại thôi!
Một lần nữa cám ơn bạn đã quan tâm.
RE: Cần Thơ, Hai Chuyến Đi
Bạn HS Bồ Đề, Chuyện mặc áo dài trắng quần đen, mình không nghĩ do lý do tôn giáo. Nếu có chỉ có thể ở miền Tây thôi. Hồi đó nhiều trường nữ sinh cũng có thể mặc quần trắng hay đen – chuyện này nữ sinh hổng dám nói ra đâu! 😆
RE: Cần Thơ, Hai Chuyến Đi
Tôi đang ca “có tin vui giữa gì tuyệt vọng”
Mừng quá các bạn ơi!Tay vẫn còn run đây!
#RE:Can Tho 2 chuyen Di
Thuy Xem Hinh Chup Cua 2 Nguoi roi Va Cung Xem Toan Bo Trang Web NTHQN ,Va Cung That May Man Qua Danh Sanh Thanh Vien Trang Web ,Em Da Lien Lac Duoc Voi 2 Nguoi Ban Da 40 Nam KO Gap >Em Bao Tin De Chi Vui Cung Em.Em Rat Cam On Chi Da Mail Cho Em De Chia Se Niem Vui Tim Lai Duoc Chi Huong Cua Em .Mong Chi Luon Luon Hanh Phuc NHe,Hen Gap Lai
Tìm bạn
Chào Bông Sơn, mình rất vui & cảm động khi tìm đọc bài viết của chị, nhất là nhìn thấy tấm ảnh này. Mình là bạn cùng lớp với Thanh Hương- nử sinh #4 từ phải sang.
Hi vọng qua chị mình sẻ tim đuợc Thanh Hương & các bạn trong bức hình nổi tiếng này.
Cám ơn rất nhiều!
Tìm bạn
Bồng Sơn, minh hi vọng chị giúp cho T liên lạc với bạn Thanh Hương.
Cám ơn rất nhiều!
Tuyết
RE: Cần Thơ, Hai Chuyến Đi
Cảm ơn chi Bồng Sơn đã là một nhịp nối quý giá giúp bạn bè Dao tìm lại nhau. Niềm vui gặp lại bạn cũ vỡ oà trong lòng, Dao xin chia sẻ, chung vui cùng với chị. Trên trang nhà mình cũng có một Lê Thanh Thủy nhà thơ ,ngày nhận được bài thơ đầu tiên của Thủy gởi về, tim Dao đã thót lại vì nghĩ đã tìm được bạn mình nhưng không phải, để rồi lại tiếp tục kiếm tìm. Thanh Thủy bình phương ơi, hai bạn cùng họ cùng tên đó
Mến
Dao
Cẩn Thơ, Hai Chuyến Đi
Chị Bồng Sơn, mình hi vọng chị vào cập nhật tin tức của bạn TH. Cám ơn chị.
Cùng các bạn trong bức ảnh của lớp Sư Phạm Sinh học 1977, nhất là nhóm giảo viên được bổ nhiệm về Ty Giáo dục Kiên Giang như Lệ Thủy(An Biên; Thanh Hương(Gò Quao); Hồng Điệp(VịThanh)…mong các bạn liên lạc với Bạch Tuyết (Vĩnh Thuận)các bạn nhé!
Trả lời: Cẩn Thơ, Hai Chuyến Đi
Chào bạn Tuyet VT
Nhờ bạn email về admin@nthqn.org để nhận thông tin của bạn TH, mình không tiện cập nhật thông tin cá nhân của TH trên internet.
Cảm ơn bạn.
Dao
Cần Thơ, hai chuyến đi
Ngọc Dao thân mến, mình rất xúc động, mừng vui khi liên lạc được TH- người bạn cùng lớp Sư phạm Sinh học ngày xưa.
Cám ơn Ngọc Giao rất nhiều nhe! BT cũng cám ơn Bồng Sơn vì qua
bái viết về Cần Thơ, hai chuyếnđi, mình tìm đuợc bạn xưa- mong ước bấy lâu được thực hiện. Thật là một hạnh phúc tuyệt vời cho tuổi về hưu!
Chào bạn BT
Đã lâu không vào trang nhà, hôm nay mới biết Bạch Tuyết đã vào xem và tìm TH, thật là có lỗi quá!
Nay hai bạn đã liên lạc được rồi nên mình cũng đỡ áy náy,
Cám ơn Dao rất nhiều.