Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng Tác của Cựu Nữ SinhBồng SơnNhững mảnh vụn ký ức (7) Làn gió...

Những mảnh vụn ký ức (7) Làn gió mới

Tết Mậu Thân 1968.

Phần lớn giáo sư trường Nữ là người Huế nhưng may quá, không ai bị hề hấn gì qua biến cố Mậu Thân ở Huế, hình như chỉ có thầy Tú là bị kẹt vì tôi còn nhớ mang máng thầy có kể lúc bị kẹt lại, thầy cứ mặc áo sơ mi trắng làm như là sinh viên về thăm nhà vậy!

Thanh Niên Chí Nguyện

Trường vẫn thiếu giáo sư Anh văn.
Lúc này cô Williams đã rời Qui Nhơn, nghe mấy chị nói cô lập gia đình nên không còn ở trong đoàn nữa (Đoàn Thanh Niên Chí Nguyện này phải là người độc thân và không có lương) và có ông Rocky về thế. Ông này to lớn, dạy vài lớp cho vui chứ tụi tôi không thích. Ông này tôi không biết tên gì, chỉ thấy gọi là ông Rocky, người muốn lớp học phải nghiêm chỉnh đâu ra đó, không nói chuyện trong lớp, không được xin ra ngoài giữa giờ v.v.. Có lần một bạn giơ tay xin ra ngoài (không biết bạn này có chuyện gì hay chỉ kiếm cớ vì chán học!), ông này không cho, sau đó bạn lại giơ tay nữa, ông này nói: “Tôi là người Mỹ gốc Đức, nói một là một, hai là hai!” bạn này chịu thua luôn!
Lớp chị tôi khi ấy (lớp Tứ 2) là lớp có những nhân vật nghịch thuộc hàng cao thủ! Tôi nghe mấy chị kể ông Rocky nói lớp này không ngoan như một lớp ông dạy bên Trinh Vương mà ông đặt tên là “Thiên Thần nhỏ” nên ông đặt tên lớp là “Quỷ Vương nhỏ“. Mấy chị này nghe tức lắm, nói ông là “Thầy ngồi bảnh chọe”. Ông này tiếng Việt còn yếu nên không hiểu, tưởng gì hay ho, ông hỏi bảnh chọe là gì, cả lớp cười rần nhưng không biết giải thích sao! Ông lật quyển Tự Điển Việt Anh của ông ra xem thì may quá không có từ bảnh chọe!

Cùng thời với ông Rocky thì bên Cường Để có ông Charles, cũng thuộc Đoàn Thanh Niên Chí Nguyện Hoa Kỳ nhưng ông này nhìn tướng trẻ trung thư sinh và tính tình coi bộ cũng dễ thương hơn vì tôi thấy ông hay đi chơi với học sinh và yêu cầu học sinh gọi là anh Chắt. Có lần tôi đi chợ, thấy ông gần đó, mấy bà bán hàng nói với nhau “đó là giáo sư dạy trường Cường Để đó” không dè anh này nghe và quay lại đính chính ngay: “Tôi không phải là giáo sư..” Tôi còn nghe mấy chị kể anh Chắt hay rủ đi thăm mấy em ở Cô nhi Viện..và trình độ tiếng Việt của ông này khá hơn ông Rocky nhiều!

Khang kể anh Chắt này ở trọ gần nhà Khang nên thỉnh thoảng Khang hay nghe anh chàng này hát nhạc Phạm Duy..Mẹ Việt Nam không son không phấn..Nói chung là ông này chiếm được cảm tình của học sinh chứ ông Rocky thì sau đó khi được phép muốn học hay không thì tùy, lớp tôi chỉ còn có 10 người học giờ của ông này! Có đứa còn nói ông này là CIA đó! (Hồi đó CIA đồng nghĩa với dễ ghét đó mà!)
Bây giờ mới biết mấy người này lúc đó cũng chỉ là sinh viên thôi!

Cặp zêrô bất ngờ

Rồi một hôm đang giờ ra chơi, tôi và mấy bạn đang ngồi ở chỗ cái ly lớn chỗ mấy bậc thềm (trước lối vào cầu thang và văn phòng) thì thấy một người cao, ốm, nét mặt xương xương, đeo cặp kính trắng rất học thức, tay xách cặp ra dáng rất ..giáo sư đang sải những bước dài vô văn phòng, cả bọn nhìn theo đoán chắc đây là giáo sư mới về! Quả nhiên đúng vậy, đó là thầy Trần văn Phương dạy Anh văn.

Bọn tôi mừng lắm vì được biết thầy là giáo sư Anh văn..chính cống, không phải bị..bắt cóc dạy Anh văn như mấy thầy khác. Nhưng đến năm sau lớp Đệ ngũ 2 và Đệ ngũ 3 tụi mình mới được học thầy.

Trong khi đó tôi nghe mấy bà chị nói thầy Phương dạy hay lắm, mới vào nhận lớp, tan giờ đã bị học trò rủ rê bắt bao ăn chè..
Dễ thương vậy mà cũng đâu có yên với mấy bà chị này! Một lần ra bài tập, cả lớp bí một chữ mới, không biết vô tình hay cố ý, thầy viết nghĩa chữ đó cho một chị, mấy chị hằm hè bàn nhau..Khi Thầy trả bài, chị Ánh là người giỏi Anh văn nhất lớp đứng lên nói điểm kỳ này không công bằng và không nhận điểm! Thầy Phương mở to mắt ngơ ngác sau cặp kính cận. Khi hiểu ra, thầy cười xòa và kết quả của lần làm bài đó không được ghi vào sổ! Mấy bà chị “chủ mưu” hả hê đắc thắng!

Lớp Đệ Ngũ 2 của chúng tôi (68-69) tuy không hiền như Ma Soeur nhưng cũng không thuộc loại thứ ba sau ma và quỷ. Trong lớp cũng có nhiều nhóm như nhóm tôi, nhỏ người, nhỏ tuổi thường ngồi phía trên, nhóm mấy chị lớn hơn thường ngồi phía cuối lớp. Bạn bè cũng thường chọc ghẹo nghịch phá nhau chứ ít khi chọc phá thầy cô, (trừ thầy Sơn) nhưng cũng chỉ đùa nhẹ nhàng thôi, không đến nỗi làm thầy giận !

Thường thì giờ ra chơi, cả lớp ra sân chơi; nhỏ, hiếu động thì chơi u quạ, nhảy dây, lớn thì ngồi nói chuyện, ai siêng nữa thì ngồi trong lớp học bài! Hôm đó không nhớ có chuyện gì vui mà cả nhóm xúm vào chọc Hồng Phượng, chả là nhỏ này có biệt danh là “Phượng còi” mà! (nó vừa nhỏ vừa ốm). Ái Ngâu viết lên bảng : Phượng còi ..đầy bảng…. Cả bọn cũng hùa theo la lớn! Nhỏ Phượng cũng cười rồi chọc qua, chọc lại rất vui và ồn. Sau đó chuông reng vào lớp, ai về chỗ nấy mà không để ý gì tới cái bảng!
Thầy Phương xách cặp bước vào lớp, xong thầy không ngồi vào ghế như mọi khi mà nói : “Hôm nay nghỉ học“, rồi thầy bước vội ra khỏi lớp! Nhiều bạn còn la lên mừng rỡ. Riêng tôi hơi buồn vì rất thích học giờ của thầy nhưng chắc thầy có chuyện bận nên không dạy được. Cả lớp thu xếp ra về thì cô Hiệu trưởng (lúc đó là cô Nga) xuống, cô nói gì tôi không còn nhớ chính xác nhưng đại khái cô hỏi ai viết nhăng nhít gì trên bảng. Lúc này tôi mới giật mình, thôi chết rồi! Đúng là tình ngay lý gian, thầy Phương thấy chữ Phượng còi ..nhưng tưởng là Phương..nên thầy giận chứ không phải bận việc gì! Tai hại thiệt! hèn chi mặt thầy rất nghiêm chứ không vui vẻ như mọi khi! Ngâu ta đứng dậy trình bày sự tình như thế, cô lại hỏi hôm nay ai trực vệ sinh? hình như Thanh Phượng đứng lên, không biết cô Hiệu Trưởng nghĩ gì nhưng cô tặng cho Ngâu và Thanh Phượng mỗi đứa một con zero hạnh kiểm về cái tội viết nhảm và không chùi bảng!!

Cả lớp tiu nghỉu đi về sớm. Riêng tôi, rất sợ vì chuyện này thật nghiêm trọng, thầy hiểu lầm vì thấy bị xúc phạm nặng nề! kiểu này chắc thầy sẽ không dạy lớp mình nữa chứ chẳng chơi!

Sau đó tôi chỉ nhớ hình như có ai đó bày kế là hãy xin lỗi thầy. Hồng Phượng cũng chỉ nhớ hôm đó có Phượng, Ái Ngâu và Trang Tân (?) thì phải. Lúc đó thầy còn ở trọ chung với thầy Tú vì vợ thầy chưa vào được. Cả bọn cũng nhờ thầy Tú giúp. Dĩ nhiên là kết quả tốt đẹp! Cả bọn hí hửng về khoe là đã giải được mối oan! (và dĩ nhiên là xóa được cặp zero!)

Mới đây mình hỏi nhỏ còi hôm đó ra sao, nó nói lúc đó thầy Phương nghiêm lắm (chắc thầy giận và buồn), Phượng ta nói: “Phượng Còi là em đây thầy ạ! tụi nó chọc em vì em chậm lớn chứ đâu dám nói thầy!” Nhưng thì ra thầy lại hiểu chữ CÒI là COY trong tiếng Anh mới ác chứ!! Mà viết trên bảng như vậy là cố tình để thầy xem chứ còn gì! Hồi đó tụi mình Anh văn mất căn bản, đứa nào đứa nấy dở ẹc, làm gì biết xách mé vậy chứ!!
Giờ Anh văn tuần sau, thầy vào lớp rất vui vẻ. Sau “sự kiện” đó, bọn mình và thầy trở nên thân thiết hơn. Niên khóa đó thầy làm giáo sư hướng dẫn lớp Tứ 2 của Phạm Hoa, lớp này gọi thầy là ba Phương rất chi là thân ái!

Như để bù lại “tội lỗi “, tụi tôi đã ra sức cố gắng học môn này và thầy đã rất hài lòng vì điều đó!
Tôi còn nhớ rõ thầy bày mua Tự Điển thì nhớ tác giả Nguyễn văn Khôn, Thành ngữ thì của ai v.v..Thầy còn nói sách (AV) nào hay dở gì thầy cũng xem vì thầy quan niệm ít nhất trong đó cũng có điều hay và học sinh nào copy hay hỏi gì thầy sẽ biết .. Những cuốn sách thầy nói thường không có bán ở Qui Nhơn, bạn nào gởi mua được thì cố ý để cuốn sách lên bàn cho thầy thấy! Đương nhiên là thầy vui lắm và nói đại khái khi mình thích học thì sẽ có kết quả tốt!
Thầy Phương chú trọng cách phát âm, thầy dạy cách phát âm kiểu Ăng Lê chính hiệu, thầy nói chúng tôi phát âm sai nhiều lắm, mỗi lần thầy bảo đứa nào đọc thì y như rằng tôi thấy thầy lắc đầu rồi nói nho nhỏ (không nhỏ lắm!): hắn đọc như Phi luật Tân, Đại hàn vậy!!..

Làn gió mới

Trường bắt đầu có nhiều giáo sư mới đổi về, trong đó nổi nhất là thầy Sơn và thầy Bút, hai thầy này chắc là mới tốt nghiệp từ trường Đại Học Sư Phạm Huế về vì trông rất trẻ!
Đã có rất nhiều người kể về hai vị này nên ở đây tôi chỉ nhắc đến một ít kỷ niệm nhỏ.
Thầy Sơn với dáng vẻ hiền lành, thầy đeo cà vạt chỉnh chu, tươm tất, không hiểu sao thoạt nhìn là ai cũng muốn chọc!
Giờ đầu tiên thầy đến nhận lớp tôi, (trước đó đã nghe mấy lớp khác chọc thầy rồi!) khi ấy trời mưa nên mấy cái cửa đóng hết cho khỏi gió, cái cửa chính bị trục trặc sao đó, chỉ có bên trong mới mở được nên khi thầy đến, không mở đươc, thấy đến cửa sổ cười cười, cả lớp cũng cười cười, nhưng ngăn không cho chị trưởng lớp mở cửa, giả bộ cửa hư, mở không được!
Thầy đứng như vậy khá lâu và trong lớp cười cũng đã chán chê rồi, sợ thầy gọi ông cai lên mở nên cái cửa mới ..hết hư!
Thầy vào lớp giữa những tiếng cười (cố ý .áp đảo tinh thần!?) và thầy thật hiền, chỉ cười và làm như không có gì, bắt đầu bài dạy đầu tiên! Và thật ngạc nhiên khi thầy gọi chúng tôi là “các chị“, nghe..xa cách gì đâu! trước giờ chưa có thầy cô nào gọi chúng tôi như thế cả!
Sau đó chúng tôi nghe mấy lớp khác cũng có nhiều màn chọc thầy Sơn, nhất là lớp 8/3 của Như Tòng, lớp này có Tứ cô nương: Khánh Hà, Đỗ thị Hồng, Kim Khánh, Ngọc Bích nghịch nổi tiếng! Còn thầy Bút thì có lẽ không bị “ăn hiếp” nhiều!

Hai thầy còn trẻ, đầy nhiệt huyết nên dạy học sinh rất thích. Đặc biệt cả hai thầy có điểm chung là vào lớp thì liền dẹp cái ghê sát vào bàn, không bao giờ ngồi cả!
Thầy Sơn đã lập ra ban Khoa học với những buổi thuyết trình về các đề tài khoa học rất bổ ích, tạo nên một không khí học tập chưa từng có.
Lúc đó trường Nữ còn thiếu thốn nhiều, tôi nhớ lúc mới vô trường, điện còn chưa có, mùa đông, chiều tối phải đốt đèn sáp lên (cũng có cơ hội để nghịch!) Sau đó có lần Tướng Vĩnh Lộc tới thăm trường, cô Gia đã than thở điều này và sau đó ông này đã giúp trường có điện. Trường không có phòng thí nghiệm hay dụng cụ thể dục thể thao, chỉ có hai cái sân rộng phía trước để chơi mà còn bị lấy mất một bên để xây Trung Tâm Văn Hoá!

Thầy Sơn với tâm huyết đã cố gắng làm rất nhiều cho môn lý hoá. Trường không có phòng thí nghiệm, thầy tự tay làm những dụng cụ đơn giản, những mô hình phân tử đẹp mắt…Thầy đã tạo niềm yêu thích khoa học cho học sinh vốn trước đây chỉ được học..chay rất chán!
Tôi thích nhất những lúc xong buổi học mà còn thì giờ, thầy Sơn hay khuyến khích các bạn nêu những câu hỏi, thầy trò cùng tìm hiểu. Ban đầu câu hỏi thường về khoa học, sau lan rộng ra những chuyện..linh tinh, điều này đã làm cho nhiều bạn thừa cơ chọc thầy! Như có lần Khang Bắc kỳ dơ tay hỏi: “Thưa thầy tại sao ông Táo lại không mặc quần?”. Cả lớp cười rần tưởng đâu thầy sẽ lúng túng, nhưng thầy chỉ cười bẽn lẽn và từ tốn trả lời rất..tỉnh! Lại có lần trong giờ Hoá học, trên bảng có ký hiệu CuSO4, Khang ta lại hỏi chữ gì thế thầy? Thầy trả lời “Đó là Sulfat đồng” Khang nói: “vậy mà em tưởng là chữ Cu Sơn chớ!“..Thầy biết bị chọc nhưng vẫn chỉ quay vô bảng cố nín cười!

Bây giờ qua chị Thảo tôi mới biết thầy Sơn không trẻ như bề ngoài, có lẽ thầy còn lớn tuổi hơn thầy Tú, thầy Phương vì thầy đã học mấy năm Y khoa, rồi vì theo ý mẹ, thầy mới chuyển qua học Sư Phạm.

Nhiều khi tôi nghĩ mình học hành nhều điều mới mẻ mà có khi còn chán huống gì mấy thầy cô cứ phải dạy đi dạy lại một bài, chắc là chán lắm!! Có lẽ sự ham học và nghịch phá của học trò cũng làm bớt đi phần nào sự nhàm chán chăng!? Đối lại, sự yêu nghề và tâm huyết của mấy thầy cũng sẽ truyền nguồn cảm hứng học tập cho học trò.
Tôi nhớ có câu định nghĩa vui: Thầy giáo là người đứng giữa bảng đen và học trò để nói chuyện với…bàn ghế!

Chơi Banh tông

Mùa thu năm 68 đó, mấy thầy bị đi học khoá quân sự nhiều tháng nên giờ trống nhiều, chúng tôi lúc đầu được nghỉ học cũng thích lắm nhưng nghỉ hoài đâm ra buồn bèn kéo nhau ra biển chơi.

Lúc đầu tôi và Tâm, Hòa chỉ đi thơ thẩn hay ngồi tán chuyện bài vở, sau đó thấy có cái kios phía trên nên tới ngồi chơi, ở đó có để vài bàn Banh tông (?) (tôi chỉ nhớ lúc đó hay gọi như vậy không biết nó được gọi theo chữ gì của tiếng Tây? Bây giờ thì người ta gọi là Banh bàn). Thường chỉ có mấy đám nhóc tì còn bận xà lỏn chơi. Thấy vui vui, bọn tôi thử xem sao. Đổi tiền xu, tiền cắc bỏ vô, có mấy trái banh nhựa nhỏ chạy ra, mỗi lần chơi một trái nhưng mới biết chơi nên nó cứ chạy cái ào xuống lổ! cứ thế, phải bỏ tiền hoài, nóng mặt quá, bèn để một đứa phải ngồi thụp xuống mà kéo cái cần chận banh cho nó đừng khóa những trái banh rơi , nhưng trò này lộ liễu quá nên bị bắt dính tức thì! Liếc qua bàn mấy nhóc cầu cứu, tụi nó thương tình bày cho cái mánh ăn gian: tụi nó lấy một miếng nhôm (?) chèn sao đó mà cứ trái banh chạy vô lổ là chạy thẳng ra ngoài luôn! hihi…Khoái quá, tha hồ chơi nha! Đang cao hứng giựt tưng bừng thì bỗng thấy anh chàng chủ kios lẳng lặng tới gỡ ngay cái miếng chêm ra mà không thèm nói năng gì!! Khỏi nói, quê quá xá quê!! ai đời chơi ăn gian bị bắt tại trận hết đường chối cãi! Nhưng cũng không đến nỗi độn thổ mà chỉ ..cười trừ cho đỡ quê!! (giờ nghĩ lại anh chàng này lịch sự và hiền chứ gặp người khác la lên thì..có nước giã từ luôn! mà biết đâu nhờ vậy khỏi ghiền!)

Cứ thế, giờ nào rảnh là ra đó chơi, nhóm Hoa Sinh Tử cũng ghiền không kém, lúc đầu mới chỉ có mấy đứa, sau tụi nó kéo tới cũng đông, nhưng phần nhiều ngồi chuyện trò chứ không chơi banh như bọn nhóc tụi tôi

Chơi hoài mà cũng chẳng khá hơn, trái banh cứ bị vô lổ hoài, tay nhiều khi chụp nhầm cây, dính nhớt đen thùi, vạt áo dài có khi bay lên cũng dính nhớt này rất khó giặt! Thấy tụi nhóc chơi mà ham, đúng là con trai. Lúc đó tụi tôi mới khám phá ra thêm một “Tiểu chủ ” nữa, chàng này là em, cả hai khi ấy lúc nào cũng áo quần tươm tất, chân mang giày đàng hoàng chứ không như mấy nam sinh khác, chắc học trên mình nhiều lớp hay đi làm rồi. Ai dè có một buổi sáng nọ, bộ ba đứa chúng tôi: Tôn nữ thị Tâm, Ninh Hoà và tôi ra sớm, tính học bài rồi chơi sau, khám phá ra anh chàng Tiểu chủ em này chỉ học hơn vài lớp và học trường Nhân Thảo! Nhỏ Tâm bày ra trò trois zero rủ anh này chơi và nó thường thắng! Từ đó bọn tôi không phải tốn tiền chơi banh nữa mà anh chàng này cho cả bụm bạc cắc để chơi! Nhưng mà chơi không tốn tiền thì lại bắt đầu chán, anh chàng này nói “con gái chơi chi banh tông, chơi vũ cầu đi! “và hắn ta cho mượn vợt chơi, tụi tôi bắt đầu mê vũ cầu, đi học cũng sách theo vợt, giờ ra chơi chơi trong sân trường, khi nào ra biển mới chơi ngoài đó vì gió nhiều!

Sau đó trường có được một cái bàn Pingpong cũ ở đâu bỏ đem về để phía sau nên cả bọn (gồm Hoa sinh tử) đi học trong cặp lúc nào cũng có cái vợt, (sau đó bọn tôi òn ỷ cô Tùng sắm thêm một bàn nữa chứ không thì phải giành nhau!),
Giờ nghĩ lại cả trường chỉ có cái sân rộng chứ chả có dụng cụ gì để chơi hay thể dục thể thao chi cả!

Năm này cô Tùng làm giáo sư hướng dẫn lớp tôi, lúc này đã đổi là lớp 8/2 chứ không còn là lớp Đệ Ngũ 2 nữa. Lúc này cô Tùng đã có nhà ở phía sân sau, thầy Tú và thầy Sơn thì ở hai đầu dãy phòng học trên lầu. Kế phòng thầy Sơn là Phòng số 1 nên một sáng kia, thầy Sơn thấy trên cửa phòng mình có số 0! Cô Tùng còn độc thân và tính rất năng động nên cô thường hay tham gia hoạt động thanh niên, tôi nhớ khi ấy cô có tham gia khóa học gì đó (hình như CPS thì phải!?) Chương trình này có nhiều giáo viên nhiều tỉnh tham gia, có nhiều giờ dạy ở trường mình. Lễ bế mạc khoá này không biết sao tụi tôi có tham gia!? Thấy học viên lên lãnh bằng tốt nghiệp, có trưng bày mấy món thủ công nữa, trong đó tôi rất thích con cò làm bằng tre và nhiều thứ làm bằng sọ dừa. Sau đó tôi và mấy bạn nữa hay tới nhà cô để học làm mấy thứ đó. Tôi nhớ cô bày làm mấy món bằng sọ dừa, lấy cưa cưa theo hình rồi chà giấy nhám cho tới khi nào cô nói được thì thôi! (cái chuyện chà này mệt lắm, nó làm “nản chí anh hùng” tôi quá! may mà tôi vớ trúng một cái cô đã chà rồi). Xong đâu đó thì lấy sơn bóng sơn lên! Cũng đẹp ra phết! Còn con cò thì chưa có tre và ..tới lúc nghỉ hè nên đã không bao giờ có!
Có lần Hoa nhà ta loan báo: trường mình sắp cho học sinh đi chơi Cù lao xanh! Nghe khoái quá! ngày nào cũng nôn nao chờ đợi! Cuối cùng là Cù leo cây! Cô Nga suy đi tính lại không cho đi nữa, sợ không kiểm soát nổi, có chuyện gì thì phụ huynh bắt đền! cả bọn tiu nghỉu, buồn mấy ngày!

Nhưng rồi mấy năm sau được đi ké lớp thầy Tú. Tôi chỉ còn nhớ có cô Tùng, thầy Bút, thầy Xứng..Huyền Đan, Bông.. Nhớ nhất nhỏ Thuận say sóng mửa tơi bời! nhiều đứa mửa rất khổ sở, riêng tôi và Ái Phương tỉnh queo, ngắm cảnh ..

Cù lao xanh thật đẹp, nước trong veo, trong đến nỗi đâu có định tắm mà đem áo tắm, cứ để nguyên quần áo thế mà nhào xuống nước! Thầy Bút không xuống nước thì phải, tôi nhớ ông này chỉ cười tủm tỉm thôi! Chỉ có cô Tùng, Huyền Đan và ít bạn nữa là có áo tắm và bơi xa!

Trường lúc này có thêm nhiều lớp nên không đủ phòng học. Năm chúng tôi chỉ lấy vô 3 lớp Đệ Thất, năm sau tăng lên 4 lớp, sau đó là 6 lớp.Trường phải xây thêm mấy phòng học phía sau và mấy phòng này lợp tôn rất nóng. Mấy năm sau lại xây thêm một dãy phòng ở sân trước nữa, coi như diện tích sân chơi đã bị mất nhiều, may mà còn có bãi biển phía trước.

Bắt đầu có chuyện trực văn phòng để bớt việc cho bác cai. Chỉ là đem thông báo tới từng lớp và bấm chuông báo hiệu giờ vào lớp hay hết giờ. Cái kẻng chỉ còn để bác cai đánh mỗi đầu giờ thôi! (Bác cai mập đánh ba hồi dài thật hay).

Mỗi khi tới phiên tôi trực, tôi hay kiếm xem cái bảng thông báo mấy ngày nghỉ lễ trong năm. Hồi đó nhiều ngày nghỉ lắm, Phật Đản, Phật nhập Niết bàn, Lễ Thăng Thiên, Giáng Sinh, Lễ Hai bà Trưng, Quốc khánh, Lê Lai Lê Lợi…Thích nhất là biết trước ngày nào họp Giáo sư, sẽ có sự kiện gì v.v.
.Lớp nào đang bị khảo bài căng thẳng mà tôi cầm cái sổ Thông Báo xông vào là khoái lắm! Thấy lớp nào đang phải làm bài thì mình..lơ luôn, để sau vậy! Nhưng trúng lớp nào thầy Tú đang giảng bài thì đi vô mà ..rét rét.
Hôm nào mấy bạn lớp khác trực thì tôi dặn nhỏ bấm chuông ra về sớm chút xíu (trừ khi nghi bữa đó có làm bài tập thì bấm trê trễ chút!)
Niên khoá này trường có tổ chức cắm trại (trong sân trường) và văn nghệ, báo chí sôi nổi.


Các giáo sư ở lần cắm trại  năm 69
Cô Hoa(giám thị),Cô Tùng, cô Nga, Cô Tỉnh, cô Yến, cô Độ, thầy Bút, thầy Phương, cô Thuý Nga, thầy Túc, thầy Sơn, thầy Kha

Cuối niên khoá, cô Tùng cho cả lớp ăn liên hoan rồi nghỉ hè.
Trong nhóm mần đồ ăn có tôi đó nha! Tôi và mấy chị lớn như Đường Sở Phân, Diệu Thu tới nhà cô sửa soạn món bánh ướt cuốn thịt nướng (còn gì nữa không nhớ) Tôi có nhiệm vụ sắp ra dĩa rồi bưng vô lớp. Con nhỏ háu đói Hồng Nam chắc thèm chảy nước miếng, nó láu cá ghê, nó chạy theo tôi nịnh: “mày để đây nè, tao xí chỗ này, lát nữa mày và tao ngồi đây, nhớ sắp nhiều nhiều nha!” Tôi thấy mình quan trọng khoái quá, gật liền!!

Lớp 9/2

Năm này thầy Phương làm Giáo Sư hướng dẫn lớp.
Chúng tôi cũng bắt chước lớp Phạm Hoa gọi thầy là Ba Phương.
Lúc này gia đình thầy đã vào nên thầy không còn ở chung với thầy Tú nữa. Thầy đã làm chúng tôi yêu thích môn Anh văn hơn nhiều với cách giảng dạy tỉ mỉ, hóm hỉnh của thầy. Và tôi nhớ hầu như không có ai dám chọc phá gì thầy Phương cả!
Một hôm hầy Tú thông báo “sắp có hai giáo sư mới về, hai ông này to tê ,bự con lắm!”
Đúng là bự con thiệt! (so với thầy Tú và mấy thầy khác). Đó là thầy Tuyển dạy Toán và thầy Phát dạy Sử Địa. Đặc biệt hai thầy này không nói giọng Huế như phần lớn các giáo sư mà là người Bình Định và đã đi dạy nhiều năm.
Hai thầy này đã góp phần làm thay đổi hai môn Toán và Sử Địa. trước đây tôi không thích môn sử địa lắm nhưng với những giờ dạy của thầy Phát tôi thấy thật thú vị! Môn toán thì cũng đỡ đơn điệu.
Nói chung niên khoá này (1969-1970), trường Nữ đã phát triển nhiều, có nhiều giáo sư và nhiều lớp, nhiều phòng học hơn, duy có sân trường đã ngày càng hẹp lại.

Cuối năm đó Thầy Phương cho biết niên khoá tới thầy đổi về Huế! Khỏi nói cả bọn buồn lắm, Thầy cũng buồn buồn, chúng tôi rủ thầy đi chơi rồi chia tay. Tuy chỉ được học Anh văn với thầy có 2 niên khoá nhưng thầy đã tạo cho chúng tôi sự yêu thích môn này chứ không còn sợ hay chán nữa! Năm tới vô lớp 10, chúng tôi sẽ phải có quyết định sẽ theo học ban nào, đây là một quyết định quan trọng nên nhiều khi phải phân vân. Hỏi thầy, thầy khuyên nên đi ban C vì theo thầy thì “con gái học ban C hay hơn!” Và hình như lớp tôi có đến nửa lớp theo ban C năm sau!

Sau đó thầy về dạy trường Quốc học Huế, rồi Đại học Sư Phạm Huế. Sự nghiệp của thầy thăng tiến nhanh. ( Tôi nghĩ Trường Nữ chúng ta là cái áo chật đối với thầy!)
Sau 75, thầy vẫn dạy ở Đại học Huế và có lần thầy vô SaiGon dự khoá gì đó, gặp Ngâu đang học Cao Đẳng SP, Ngâu chở thầy về nhà nó xong qua nhà tôi, thầy trò gặp lại mừng quá, nhưng tình cảnh lúc đó chả có gì vui. Thầy có cho biết thầy Tú lúc đó khổ lắm, cứ như Trần Tế Xương vậy! Rồi như tự an ủi, thầy nói vui “mình ở lại đây cũng hay là biết được hai chế độ chứ những người đi khỏi làm sao biết được!”
Phạm Hoa có kể sau này, những kỳ hè Thầy có vào Đại Học Qui Nhơn dạy khoá Anh văn cho giáo viên, Thầy còn chọc nó: “chữ mi vẫn xấu như xưa!”

Bây giờ, đã hơn 40 năm, Nhiều thầy cô đã không còn (như thầy Sơn, thầy Tuyển, thầy Phát), nhiều thứ đã trả lại cho thầy cô hay rơi rớt hết dọc đường đời, có chăng tôi còn nhớ được mấy chữ Anh văn và nhất là câu đố của thầy năm nào: Chữ nào dài nhất tiếng Anh, câu đố này khi ấy không bạn nào đáp trúng và tôi hay mang nó ra đố tụi nhóc tì suốt mấy chục năm…

Bồng Sơn

21 BÌNH LUẬN

  1. những mảnh vụn ký ức 7
    Bồng Sơn ơi, sao mà bạn nhớ nhiều đến vậy! Thế bạn còn nhớ năm lớp 9, bạn đứng nhất môn Anh văn và thầy Phương đã có riêng phần thưởng cho bạn… trong ấy có tờ Horizon…chúc Bồng Sơn luôn khỏe mạnh và viết nhiều nhiều…

  2. RE: Những mảnh vụn ký ức 7
    Phượng! Mình cũng nhớ cô bé Bồng Sơn ấy xinh xắn như búp bê và học giỏi tiếng Anh nữa!
    Cảm ơn Bồng Sơn đã nhắc lại chuyện xưa còn kèm bức hình cũ của Thầy Cô. Hầu như tất cả các Thầy Cô trong hình này từ lớp 9-1 đến những năm sau khi lên cấp 3 mình đều được học. Mình nhớ mãi cô Yến.

  3. Thanks
    Cám ơn chị Bồng Sơn, bài viết hay quá, nhứt là kể lại nhiều chuyện “[i]thâm cung bí sử[/i]” của trường Nữ! 🙂

    “[i]Thưa thầy tại sao ông Táo lại không mặc quần?[/i]”. Không biết thầy Sơn trả lời ra sao.
    H.

  4. RE: Những mảnh vụn ký ức 7
    Phượng Còi ơi,
    Phượng còn nhớ nhiều hơn mình mà không chịu kể ra thôi!
    Khen chi mắc cỡ, Anh văn giờ đã bốc hơi mất hết rồi, gặp thầy chắc ..trốn quá!
    Hạnh à,
    Chuyện ông Táo hồi nhỏ thắc mắc chứ bây giờ lớn rồi ai chả biết! đơn giản chỉ vì ổng cỡi con cá chép lội sông nên sợ ướt quần !
    Trường Cường Để có nhiều chuyện “ác liệt” hơn nhiều nha! Tôi nghe chuyện này:
    Có anh học trò nọ bị cô Thu Hương đuổi không cho học giờ của cô. Thế là cứ tới giờ cô, anh ta lại vào lớp, chờ cho cô vô thấy rồi mới từ từ đứng dậy đi ra!

  5. RE: Những mảnh vụn ký ức (7) Làn gió mới
    Bồng Sơn ơi,
    [i]Những mảnh vụn ký ức[/i] của BS là những mảnh thủy tinh màu trong cái kính vạn hoa đó! Chúng ghép lại thành những bông hoa vô cùng đẹp và người đẹp thì say say, “nhìn” hoài không chán. 😛
    d

  6. Nhung manh vun ky uc
    Bồng Sơn ơi, Phục tài của bạn có trí nhớ thật tốt. Cám ơn BS đã gợi cho mình những kỷ niệm thời còn học ở Nữ Trung Học Qui nhơn với thầy cô và bạn bè…BS làm sao có được tấm hình của các thầy , cô cũ của mình hay quá vậy ? Mình nhận diện được nhiều thầy cô , nhất là cô Hiệu trưởng Thúy Nga trông thật trẻ và đẹp. Hôm tháng bảy cô có đến nhà P ở Toronto và có chụp rất nhiều hình ở vườn nhà mình… Có dịp mình sẽ gởi cho BS và các bạn xem.Mến . DP

  7. Những mảnh vụn ký ức 7…
    Đã nói rồi mà,”chuyện xưa hình cũ”muốn nghe & thấy cứ hỏi BS.Hình thầy cô ,H đều nhận ra cả nhưng cô Nga thì hơi lạ , hồi đó cô có dạy lớp tuị mình không vậy?H nhớ hồi đó rất thích cô Tỉnh(dạy Sử Địa?)cô nói giọng Huế nhỏ nhẹ và rất hiền, H đi dự Đaị hội họp mặt 2 lần mà không có dịp được gặp cô,hình như cô ở Houston đó

  8. RE: Những mảnh vụn ký ức (7) Làn gió mới
    Ngọc dung mến.
    cám ơn cảm nhân rất “đẹp” của ND.
    Kính vạn hoa nhìn hoài không chán vì nó biến ảo muôn hình chứ còn[i]người đẹp thì say say, “nhìn” hoài không chán.[/i] nhìn hoài chán lám chớ D!! 🙂

    Lệ Hồng mến.
    Mình kể chuyện xưa để mong các bạn có cảm hứng mà kể thêm mà chả thấy bạn nào hưởng ứng!
    Cô Trần thị Nga không dạy tụi mình nên H không biết đấu! năm đó có nhiều thầy cô dạy Đệ Nhất cấp về lắm!
    Mình cũng có thấy hình cô Tĩnh ở những buổi họp mặt, trông cô không có gì thay đổi cả!

    Hàn Diệu Phương mến.
    Thật vui khi thấy bạn “vô’ đây!
    Đã xem nhiều bài và hình của bạn rồi, mong bạn sẽ về đây thường xuyên nhé!
    Tấm hình trên có trong Gallery của trang nhà.
    Bạn có thể xem hình cũ ở đây:
    http://nthqn.org/index.php/gallery/hinh-c

    • RE: Những mảnh vụn ký ức (7) Làn gió mới
      Bồng Sơn ơi,
      Cho D xin lỗi 😛 . D gõ nhanh nên “liệu tay” gõ bậy. Ý D là như vậy nè: [i]và người ĐỌC thì say say, “nhìn” hoài không chán[/i]. “Nhìn” ở đây là nhìn cái kính vạn hoa! 😛 . Thôi đền một chút chuyện về thầy Phương đây:
      Đọc bài của BS, ngồi nhớ lại, nhớ thầy Phương có dáng đi thật là “bão táp”, thầy sải những bước rất dài, tay cầm cặp như muốn giăng ra mỗi khi đi từ hành lang quẹo vô lớp. Các bạn có nhớ như vậy không? Thầy dạy Anh Văn là chính nhưng cũng dạy luôn Pháp văn và phát âm cực kỳ hay. D nhớ năm 1970, năm D học đệ tam, trường tổ chức trình diễn văn nghệ, lớp D cũng tham gia mấy tiết mục. Một là tam ca Giot mưa trên lá, mà hồi đó ở nhà vừa được nghe Jo Marcel – Như An và một cô người Anh, Mỹ gì đó , D quên tên, hát bằng lời Việt, Pháp và Anh nên bắt chước. Ngọc Bảo hát lời Việt, Bích Ngọc hát lời Pháp và D hát lời Anh. Tập tành dữ lắm. Bích Ngọc và Dung phải đến nhà cô Yến nhờ cô xem lại lời hát tiếng Pháp có gì sai vì tụi D nghe rồi chép ra, lời Anh thì có sẵn trong tập Dân ca của NS Phạm Duy. Phần tiếng Anh, có nhờ thầy Khanh hát lại cho nghe nữa. Chuẩn bị kỹ là vậy mà đến khi lên sân khấu diễn …nháp để mấy thầy cô coi thử thì bị bể dĩa vì Ngọc quên lời hay sao đó. Thầy Xứng ngồi đệm đàn cho tụi D dưới sân khấu, chắc thấy 3 học trò mắc cười quá hay sao mà thầy cười quá chừng làm tụi D …quê chết đi được. Về sau lại còn quê hơn nữa vì có bạn nào đó kể lại , thầy Phương nói “tụi nó hát tiếng chi mà thầy nghe không ra chữ nào” ! Hồi đó cũng hơi .. ức, sao thầy không …động viên học trò mà còn chê!!! nhưng khi thầy đổi về Huế thì khóc như di!
      d

      • RE: Những mảnh vụn ký ức (7) Làn gió mới
        Dung khỏi lo, bảo đảm là các cô hồi đó ca tiếng Anh đúng và hay hơn là các ca sĩ bây giờ hát trong chương trình “[i]Rờ Voi[/i]”
        H.

  9. # những mảnh vụn ký ức 7
    BS ơi- bạn đã đưa mọi người trở lại ngôi trường NTH của 40 năm trước , tuổi học trò đẹp qúa.Sao còn nhớ rõ dzậy làm NB “thót bụng” hỏng biếtngày xưa có làm trò khỉ nào trong lớp chắc không lọt sổ sẽ bị đưa lên sân khấu đây( tụi mình cùng học chung từ lớp 6 đến lớp 11 ?)

  10. RE: Những mảnh vụn ký ức (7) Làn gió mới
    Chị Bồng Sơn mến! TT đã được đọc nhiều bài viết về Ký Ức của chị, TT phải công nhận là chị có trí nhớ thật siêu… Nhờ những bài viết của chị mà TT dần dần nhớ về những ngày tháng xa xưa cắp sách đến trường, nhớ đến các thầy cô của mình…TT cảm ơn chị và chúc chị vui khỏe.

  11. RE: Những mảnh vụn ký ức (7) Làn gió mới
    Ngọc Dung mến
    Cái tuổi học trò “điếc không sợ súng” mà, có gì đâu mà quê! bây giờ mới biết thầy có dạy Pháp văn nữa!
    Thầy Phương hay nói kiểu như thế, nghe rất vui!
    Thầy không dạy hát như phần đông các thầy dạy sinh ngữ nhưng lại hay kể chuyên cũng rất thú vị.
    Cám ơn ND đã chịu khó chia sẻ.(mong sẽ được nghe thêm nữa hén!)

  12. RE: Những mảnh vụn ký ức (7) Làn gió mới
    Bông ơi.
    Đi chơi nhiều mà kể có chút xíu nha!
    Mình nhớ mấy cái chuyện ngày xưa vì không có nhiều chuyện khác để nhớ như các bạn thôi!
    (gia tài có bi nhiêu!)
    Yên chí đi, trong ký ức mình chỉ có những hình ảnh đẹp của “người đẹp” Ngọc Bông thôi!
    Cám ơn Bông nhiều.

    Thu Trang mến.
    Chị thích những bài thơ rất trong sáng nhí nhảnh của T Tr.
    Chị chỉ biết kể lại chuyện xưa thôi, nhiều lúc thấy mình giống con bò nhai lại quá!! 🙂
    Làm thơ mới là sáng tao.
    Chúc em có nhiều nhiều thơ nữa hén!

  13. RE: Những mảnh vụn ký ức (7) Làn gió mới
    BS ơi, có những thứ “nhai lại” rất quý giá, cà phê chồn ngon nhờ chồn nhai hột cà phê vô bụng rồi nhả ra, và gần đây còn có hột cà phê voi bán tới 50 đô một ly, không đắng mà vẫn giữ hương vị cà phê. Đang mghi bài của BS thuộc loại “ca phê nhớ” quá. Đọc nhớ chết!
    đang bị cấm túc mà phải bò ra đọc bài của bạn đây 😳

  14. RE: Những mảnh vụn ký ức (7) Làn gió mới
    Bồng Sơn ui,

    1. Chữ gì dài nhất trong tiếng Anh?

    2. Đố Bồng Sơn đọc nhanh được chữ nầy:

    Hyperbilirubinemia

    và chữ có nghĩa là gì? Nếu bí thì lật tự điển Y Khoa Việt-Anh nhé.

    • RE: Những mảnh vụn ký ức (7) Làn gió mới
      Đọc lại vẫn cứ ngọng nghịu, líu lưỡi như xưa !
      Trong khi chờ đợi chi BS và các bạn …uốn giọng, gởi anh Hiếu mấy câu thơ cho căn bệnh dễ thương này

      Có ai nhớ ngày em ra đời
      Giọt sữa mẹ tròn lóng lánh ngọc trai
      Có ai nhớ ngày em nằm nôi
      Nắng vàng da thơm êm đềm em ngủ

  15. RE: Những mảnh vụn ký ức (7) Làn gió mới
    Chào anh Hiếu
    Xin chưa trả lời anh câu 1 vội,
    các bạn lớp 9/2 ngày ấy bạn nào còn nhớ câu đó này thì hãy lên tiếng.
    Anh Hiếu nên nhớ đó là câu “đố” và câu trả lời rất vui…anh tìm thử đi!
    Câu đố của anh thì hỏi bạn Google là ra liền chứ đâu phải ai cũng có Tự Điển Y khoa như anh đâu mà tra! 🙂

    Ngọc Dao đã để lộ rồi đấy:
    [i]Nắng [b]vàng da[/b] thơm êm đềm em ngủ[/i]

  16. re: Những mảnh vụn ký ức 7
    Mình học lớp 9/2, mình nhớ chữ dài nhất trong tiếng anh là chữ smiles ( hai chữ s đầu và cuối cách nhau đến một dặm), phải không Bồng Sơn?
    Trời ơi, sao nhìn thầy cô mình ngày xưa đẹp quá! Sao hồi đó mình không thấy nhỉ? Thầy cô nào cũng đẹp!

  17. RE: Những mảnh vụn ký ức (7) Làn gió mới
    Cám ơn “bạn lớp 9/2”
    Bạn nhớ đúng quá, đó là chữ S mile S
    Thật đơn giản phải không bạn!
    công nhận nhìn tấm hình trên, thầy cô mình ai cũng đẹp, mấy thầy chưa đến 30 mà bạn!
    [i]Sao hồi đó mình không thấy nhỉ?[/i]
    Chắc tại bạn lo nhìn những thứ khác nên không thấy đó thôi!
    Mình quên kể : có bạn chuyên môn luyện chưởng trong giờ học mà chưa bao giờ bị bắt dính mới tài! lại còn học giỏi nữa chứ! Đố bạn biết là ai? 🙂

  18. Những mảnh vụn ký ức
    Chị viết hay quá … từ từ như những mảnh nhỏ hồi ký … hồi nớ NS răng mà sợ thầy cô như sợ cọp không bằng ,sợ nhất là thầy Tú , có lẽ vì rứa mà thầy ăn hiếp tụi Sinh lắm nhen khi mô vô lớp cũng nghiêm mặt như Quan Công rứa , và tụi Sinh vì ghét thầy nên không thèm học bài , đầu giờ tim đứa mô cũng đập thon thót .. thầy dở sổ ra đọc tên cái cách cũng làm cho tụi Sinh ko dám ngẩng cáu mặt lên nhìn luôn qua được cái họ là có đứa thở phào đến qua chữ lót cũng rứa , và thiẹt là vô phúc khi bị lên bảng … thầy rứa đó làm sao tụi Sinh không ghét cho được chơ hí
    … và yêu nhất là cô Ngọc Anh đó … còn sau đó thì NS có nhiều chuyện buồn quá nên chỉ lo học …

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả