Sau chuyến đi Cần Thơ không kết quả tôi bèn “đi” kiếm mấy trang web có liên quan đến Thanh Hương thử xem sao.
Vô trang nào cũng để lại tin nhắn nhưng cũng chả có hy vọng gì vì chắc chả ai buồn ngó đến!
Thời gian trôi qua mà vẫn ” Sao không thấy hồi âm”
À, để nhờ cậu em mới được, nó có nhiều bạn trẻ nên có thể tiếp cận được nhiều mối.
Quả thật chỉ ít hôm là có tín hiệu liền: Một Cô bạn ở Úc báo tin có một người gốc ở Cần Thơ có biết Lê Thanh Hương với chi tiết khá chính xác: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Cần Thơ khoa Sinh Vật năm 1978, sau đó theo chồng về Cai Lậy, hiện không rõ có còn ở Việt Nam không nhưng có một cô em gái tên Lê Thanh Thủy hiện vẫn còn ở Cần Thơ, để anh ta hỏi rồi cho biết. Khỏi nói tôi mừng hết lớn, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nguồn tin có vẻ chắc ăn nhất. Tôi chỉ nhớ Hương có hai chị và cô em kế tên Thanh Thông và vài em nhỏ nữa nhưng không biết tên gì. Vậy mà trước đây có nghe phong phanh Hương lấy chồng ở Mỹ Tho. Như vậy thì chỉ cần kiếm ra cô em tên Thủy này là xong!
Tưởng như đã tới đoạn cuối, tôi hân hoan khoe với các bạn, ai cũng mừng.
Nhưng mấy ngày qua rồi mà sao ..im re vầy nè!
Hối thằng em, nó nói từ từ chớ làm gì nôn vậy, mấy chục năm không sao, nay có mấy ngày mà rối lên!
Một tuần rồi hai tuần vẫn lặng lẽ nơi này, tôi nói em thúc, nói cô bạn cho liên lạc trực tiếp với ông bạn này vì được biết ông này “cùng lứa với chị anh, đang làm việc ở Saigon”.
Vẫn không thấy gì, sốt ruột quá, đâm ra nghĩ ngợi lung tung, chắc ông này chỉ biết ngang đó, không biết gì hơn! Nếu vậy thì cho mình biết để khỏi trông, mắc công hy vọng! Cậu em la “Chờ đợi đi, người ta đang kiếm mà!”
Tôi đi kiếm tiếp vậy. Ở Cai Lậy có trường cấp ba nào, đây rồi, trường Đốc Binh Kiều, có một cái FB của một nhóm của Trường này, vô thử, bấm đại, may mà họ chấp nhận, cũng để lại “Lịnh truy nã” nhưng lần này dài dòng chi tiết hơn! Chỉ không lâu sau đã có phản hồi! Nhóm này coi bộ dzăn minh lịch sự quá ta! Thật cảm động khi mấy em cựu học sinh ở đó (cũng thuộc thế hệ trẻ) và có cả mấy vị giáo viên nữa nhiệt tình hỏi giùm, thông tin trao đổi tới tấp hiện lên! Có khi tưởng chừng như đã tìm thấy nhưng rồi lại mừng hụt! (khá nhiều người tên Thanh Hương!) Cuối cùng cũng phải kết luận là trường này không có ai tên Lê Thanh Hương tuổi như vậy về dạy cả, có một thầy kỳ cựu của trường (đã 70 tuổi) khẳng định như vậy! Buồn quá nhưng cũng được an ủi bởi tấm lòng của thầy trò Group này, họ còn hứa sẽ vẫn tiếp tục dò hỏi ở các trường khác cho. Tôi chỉ còn biết cám ơn và chờ đợi.
Lại nói cậu em hỏi cô bạn, thì hôm sau khi đi làm về nó nói “Thôi chị đừng có chờ đợi hy vọng gì nữa nha, ông đó khi nào có dịp về Cần Thơ mới có thể hỏi giùm chứ ở đó không ai làm giùm cả! Nghe mà chưng hửng! Tôi nói nó xin số phone của ông này để nói chuyện trực tiếp mà không hiểu sao vẫn không được! Tôi muốn biết thêm chi tiết về Thanh Thủy để tự tìm vậy! Vẫn im lặng!.
Hầu như hết hy vọng rồi, tôi không quan tâm đến nữa thì bỗng nhiên mấy hôm sau, từ chỗ làm, em tôi phone về cho biết số phone của Thanh Thủy (nó cũng nôn nao), khỏi nói, như đang khát gặp nước vậy! Nhưng cũng chưa chắc là trúng người đâu!
Đã sắp tới giờ phải nấu cơm nhưng tôi liền bấm số gọi ngay, hồi hộp quá! Chẳng đợi lâu, có tiếng trả lời liền, một giọng Bắc kỳ 54, coi bộ đúng rồi! ” Xin lỗi có phải cô là Lê Thanh Thủy em Lê Thanh Hương ?” “Dạ đúng rồi!”……
Thì ra Hương theo chồng về Chợ Gạo Tiền Giang chứ không phải Cai Lậy hay Mỹ Tho, nhưng cũng thuộc tỉnh Tiền Giang thôi, nếu Sở Giáo Dục Tiền Giang tử tế thì đâu đến nổi! Thôi dù sao cũng vui rồi! Tôi dặn Thủy đừng nói gì cả để tôi làm Hương ngạc nhiên chơi!
Vậy ra mình phải ca là:
Tìm Hương như thể tìm chim
Hương về Chợ Gạo, ta tìm loanh quanh!
Lòng phơi phới, hân hoan vô kể, tôi muốn la lên cho mọi người biết niềm vui này Phải gọi ngay mới được, nhưng mà phải đi nấu cơm đã, trễ rồi! Nhờ vậy tôi có thời gian dằn nỗi vui lại, nghĩ cách làm cho bạn hiền giật mình chơi! Thong thả chớ vội gì.. Nấu cơm xong xuôi, tôi gọi cho Hương:
– Dạ phải cô Hương không ạ?
– Cô đây! (Cái giọng Băc kỳ là chắc ăn rồi!)
– Cô ơi, em là học trò cũ của cô, em mới thấy một bài viết có hình cô, hình như có người bạn cô kiếm cô đó!
– Vậy hả, hình cô hồi nhỏ xíu làm sao em biết được?
– Dạ có tên cô mà, còn kể chuyện đi thi với cô ở Cần Thơ nữa!
– À Chắc bạn cũ của cô thời trung học!
– Cô xem đi cô! cô cứ gõ :” Cần Thơ hai chuyến đi ” là ra liền hà!
– Ừ để cô xem. Mà em tên gì vậy, cho cô biết để cám ơn.
– Dạ cô không nhớ em đâu, em tên…Minh…
hihi…cô khôn hồn thì hỏi admin ra người nào viết bài đó, còn không biết cách thì cho cô ..mất ngủ luôn! hehe..Tôi hí hửng đi ăn cơm.
Chưa kịp ăn xong Cô đã gọi rồi!
– Phải mày không vậy? (Sao lẹ dzầy ta!)
– hihi..hehe..
– Hồi nãy có đứa học trò của tao nó nói….
-..Dàaaaa..em đó côoo!
– Vậy hả! Con khỉ! tao xem xong mới đầu tao nghĩ là con Ngâu, nhưng mà không phải, vậy chắc là mày rồi chớ không ai! Tao liền gọi cho con Thủy nói cho nó biết, nó để tao nói đã đời rồi mới cười nói cho tao biết mọi chuyện!
– Tao đã dặn nó đừng nói mà!
– Thì nó nghĩ tao biết rồi nên nói luôn!
– Vậy mà tao tính chủ nhật này xuống nhà mày cho mày té ngữa chơi!
– Con khỉ! chủ nhật tao mắc dạy thêm,
– thì tao xuống sau vậy!
Thế là tôi chuẩn bị cho cuộc gặp mặt. Gọi cho Hoa gởi mua bánh tráng nước dừa đặc sản Bình Định, chắc lâu rồi bạn tôi không biết mùi bánh tráng Bình Định.
Tới nhà mới 9 giờ sáng, ba chú cẩu nhiệt liệt đón mừng! Hương cho học trò nghỉ hai hôm. Ông xã Hương đã chạy qua nhà cha mẹ hái về một đống dừa để uống nước.
Nhà vắng vẻ chỉ có hai vợ chồng son! con gái Hương đã có gia đình ở Bình Thạnh, một cháu ngoại đã 5 tuổi rồi. Con trai út thì đang theo học cao học ở Saigon. Nhà có nuôi ba con chó và hai con vịt xiêm, tụi này là nhân viên bảo vệ, sau nhà có chuồng lớn nuôi gà và hơn trăm con bồ câu! (chỉ chừng đó thôi cũng hết ngày!). Mảnh vườn trồng nhiều cây nhưng ngoài mấy loài hoa quen thuộc tôi chả thấy cây nào hấp dẫn: cây cóc, cây bưởi, quýt…toàn mấy thứ chua! (mình thì hảo ngọt)
Hương thì đã về hưu hai năm còn ông xã tuy chưa đến tuổi nhưng chán dạy quá nên cũng nghỉ theo. Ông này học ở Saigon chứ không phải Cần Thơ, cũng cùng năm 73 nhưng vì Hương bị đi lao động (vinh quang) tới 6 tháng nên về Giồng Riềng sau chồng một năm. (Ở Saigon như Diệu Tâm chỉ đi một tháng). Cả hai Ở Giồng Riềng khoảng năm năm thì đổi về quê chồng là Chợ Gạo cho đến nay. Ba Hương đã mất, cả nhà đã đi Mỹ chỉ còn lại ba chị em có gia đình ở lại. Căn nhà cũ ở Cần Thơ đã bán vì hai em Hương đều đã có nhà riêng.
Đúng là căn nhà mà tôi đã hỏi khi xuống Cần Thơ, người ta đã lấp hai cái mương hai bên nên bây giờ con đường đó rộng ra, không còn dấu vết gì của ngày trước! Nhưng vẫn còn một nhà hàng xóm biết nhà của Thanh Thủy mà tôi đã không gặp được!
Nói về chuyện tôi hỏi thăm ở Trường Đốc Binh Kiều ở Cai Lậy, xém nữa thì cũng ra đấy chứ! Hương có cô bạn học cùng lớp làm Hiệu Phó ở trường này nhưng đã về hưu ba năm nay nên không ai hỏi đến!
Còn chuyện liên lạc được với cô Tùng nữa! Hương đã từng nói chuyện với cô Tùng vì có một học trò của Hương là cháu gọi cô bàng Dì. Mới đây khi tôi đến thăm thì cô cũng có nói có cháu ở Tiền Giang nhưng lại không nhắc đến Hương, có lẽ cô không ngờ đến hay là cô không nhớ ra. Như vậy đã có ba lần xém trúng đích! Đúng là chưa đủ duyên thì chưa gặp!
Hai đứa nhắc chuyện ngày xưa, Hương vẫn còn nhớ Thuận (Gia Phước), Liên Hương, Trịnh Việt Lan (tiểu học)..và mấy bạn ở lớp 9/3 như Khánh Hà, Ngọc Minh, Xuân Sơn Xuân Tiên..Nhớ nhất là lần Thuận chở bằng xe đạp, vạt áo dài của Hương bị quấn vào dây sên bị rách phải cắt bỏ đi!
Lúc học Ấu Triệu, ba chị em Hương đi học bằng xích lô tháng, thấy các bạn khác đi bộ tung tăng về nhà Hương thích lắm trong khi mấy đứa cuốc bộ như tôi thì thấy được đi xích lô sang quá!
Khi nhắc đến thầy cô thì Hương nhớ ngay tên cô Hồng Vân, cô Ngọc Anh, cô Tùng, Thầy Phương, Thầy Tú.(kể ra nó cũng còn nhớ nhiều đấy chứ!).
Trong ký ức của tôi không hề có hình ảnh Hương trong những cuộc chơi, thì ra nó không có đi học hè mà ở học ở nhà, có người dạy kèm cho mấy chị em.
Hương đem mấy cái hình bạn tặng năm lớp 9 ra xem, tôi lật mặt sau mỗi tấm hình, mấy dòng chữ nho nhỏ đã mờ nhạt nhưng thật vui, có bạn ký tên: Bù loong Kim Thỵ! (Kim Loan) Còn bạn Đỗ thị Hồng thì chỉ viết: ” làm kỹ nghệ nóng“. Có cả hình của cô Tùng với dòng chữ “Thương tặng em Lê Thanh Hương” Chắc mấy tác giả này cũng không còn nhớ đâu! Ngọc Minh với lời đề tặng thắm thiết thì nay đã là Soeur ở Canada.
Hương nói ít có bạn mới vì sau 75, cái khoảng thời gian tệ hại đó, người ta kèn cựa tranh nhau từng chút thì chả có mấy bạn bè, nhất là ở đâu cũng có “hồng vệ binh” sẵn sàng đâm sau lưng bạn.
Em kế Hương, Lê Thanh Thông, đứa bị tình nghi là con trai nay đang sống tại Dallas.
Tôi có hỏi về con công, thì ra lúc nhà Hương đổi về Cần Thơ thì cho ông Hai Ngô chứ không phải nó bị chết như tôi vẫn tưởng! Chà! biết vậy mình xin về nuôi nhỉ!
Nhắc đến hàng xóm ngày xưa ở Qui Nhơn, Hương còn nhớ nhà bác Thống có anh Vỹ, chị Tuyến, Lan..Mẹ Hương cũng hay ghé nhà mẹ Bông mỗi khi đi chợ. Khi nghe chuyện mấy chị em Bông, Hương buồn nói Báu là bạn học cùng lớp với em Thủy, để nói cho Thủy hay.
Nói chuyên nhiều rồi, Hương chở đi xem phố Huyện, đi qua mấy con đường (không tên) nho nhỏ vắng vẻ đầy cây cối hai bên (nhưng thỉnh thoảng lại có xe tải nhỏ xẹt qua sát rạt!) ra tới phố chính cũng nhiều cửa hàng, mấy cái nhà bank to đùng! Đi qua trường của Hương dạy, coi bộ to lớn hơn trường Nữ Qui Nhơn. Có Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao rộng rãi nơi người dân tới chơi nhưng cũng rất vắng. Nói chung nơi đây cũng như một huyện ngoại thành của Saigon.
Tôi còn thấy những khu đất đã quy hoạch thành khu đô thi mới, rộng minh mông (chắc họ định biến nơi này thành một Hồng Kông bên hông Saigon!) đã làm xong đường nội bộ, vỉa hè..nhưng nhà thì chưa có! chỉ có mấy con bò đang gặm cỏ. Chắc là bị đình trệ, đóng băng rồi! Có lẽ trước kia nơi đây là ruộng lúa chăng!?
Đi dăm phút là đã về chốn cũ, ở đây có lẽ buổi tối người ta giải trí bằng TV (không có Câp).
Tôi thấy nhà Hương lúc nào cũng phải khóa cổng ngoài và phải nuôi chó để canh nhà, gà, bồ câu cũng có chuồng rào kỹ, có vẻ trộm cắp không hiếm! Nhớ năm ngoái ghé nhà chị Nữ ở Đơn Dương, nhà không có rào chắn gì cả, ban đêm chiếc xe máy vẫn để ngoài sân sau, cửa thì chả có khóa gì! chị Nữ nói ở đây xóm làng biết nhau hết người lạ vô là biết liền, chưa thấy có vụ trộm nào, chỉ có con nít nhiều khi hái trái cây thôi! Thật là hiếm thấy ở thờì buổi này!
Tôi có nói thường thấy người ta nuôi bồ câu trong những cái chuồng có nhiều lỗ tròn và nó có thể bay đi chơi, sao ở đây lại nhốt? Ông xã Hương giải thích là nếu để nó bay ra ngoài thì sẽ bị bắt và nếu nó ra ruộng lúa sẽ ăn trúng thuốc trừ sâu!
Nói chung nuôi mấy con này khỏe hơn nuôi heo.
Còn có thứ không nuôi mà rât nhiều là muỗi! Tụi này chào đón tôi rất nhiệt tình! tôi đi đâu tụi nó bu theo cả đám chứ nó đâu thèm theo chủ nhà! Hương lấy nhang muỗi để dưới chân tôi, rồi mở quạt, xịt thuốc mà tôi vẫn gãi lia lịa! Ban đêm thì treo mùng không sao còn ban ngày thì chịu thua!
Có điều rất tiếc là Hương chỉ xem ít tin tức trên computer chứ không có xài mail miếc gì cả, cũng vì không có nhu cầu, có việc gì thì xài phone thôi! Tôi nói phải lập một hộp thư để liên lạc bạn bè, xem hình này nọ chứ, nó cười cười nói lâu nay tối tăm mặt mũi nên ..Tôi hăm he phải làm siêng online mới “gặp” bạn bè được!
Từ giã bạn, tôi đón xe về lại Saigon mà lòng rất vui, rất cám ơn ông xã Hương đã thông cảm, lo việc nhà để hai bà có thì giờ nói chuyện. Giữa hai đứa như không có khoảng cách mấy chục năm! không như Khang đã lo rằng có thể tôi sẽ thất vọng (như đã từng xãy ra!).
Chân thành cám ơn anh bạn tên Dũng, người đã bỏ công tìm ra số phone của Thanh Thủy. cũng rất cám ơn sự nhiệt tình của nhóm FB của Trường Đóc Binh Kiều Cai Lậy.
Đến đây là hết chuyện.
Bồng Sơn
RE: Đủ Duyên Thì Gặp
BS ơi, mình vừa hồi hộp vừa cảm động theo dõi cuộc truy tìm TH từ hai chuyến đi Cần Thơ cho tới giờ đó, đúng là phải duyên thì gặp! mà sao không chụp vài tấm hình TH và mấy con chó, mấy con bồ câu cho bạn bè coi với có phải dui hông! đợi đó
Đủ duyên thì gặp
Ta nói rồi ! chim bay phương Bắc em tìm phương Nam _ Kỳ này hên là được bù lỗ .
RE: Đủ Duyên Thì Gặp
Hà ơi
Mình có chụp nhiều hình chứ nhưng hai nhân vật chính không thích “bị” đưa lên sân khấu!
Dzô FB của tớ xem.
Đủ duyên thì gặp
Cuối cùng thì tóm được “trọn ổ “, phe ta toàn thắng (dù trải qua bao gian nan nhưng không bị tổn thất) BS đáng được tuyên dương lắm đó. Chừng nào thì mở chiến dịch truy lùng tiếp nữa đây?(ráng nhớ coi còn ai chưa “xuất đầu lộ diện ” nữa không?)đặng tui còn đón coi phần 2 chớ bạn!
“Đến đây là hết chuyện” tìm TH thôi,còn nếu muốn có chuyến đi xa hơn ,khó hơn thì đề nghị BS ….đi tìm tui đi, rồi tui đưa về lại chớ không để “thân gái dặm trường ” đâu, chịu hông? 8) …
Đủ duyên thì gặp
Cuối cùng thì tóm được “trọn ổ “, phe ta toàn thắng (dù trải qua bao gian nan nhưng không bị tổn thất) BS đáng được tuyên dương lắm đó. Chừng nào thì mở chiến dịch truy lùng tiếp nữa đây?(ráng nhớ coi còn ai chưa “xuất đầu lộ diện ” nữa không?)đặng tui còn đón coi phần 2 chớ bạn!
“Đến đây là hết chuyện” tìm TH thôi,còn nếu muốn có chuyến đi xa hơn ,khó hơn thì đề nghị BS ….đi tìm tui đi, rồi tui đưa về lại chớ không để “thân gái dặm trường ” đâu, chịu hông? 8) …
RE: Đủ Duyên Thì Gặp
Chúc mừng BS đã tìm gặp lại được bạn cũ. Đọc xong mình thở phào nhẹ nhõm, không thì bạn tôi còn khăn gói quả mướp lên đường đi kiếm vài lần nữa.
Mà phải chi bạn đi tìm … “ngừ iu” cũ cũng với cái kiểu đó thì chắc chắn màn đoạn kết sẽ có “hai ngừ về cùng chung lối” như bạn Hoàng trên đây đã … gợi ý đó! 😀
Mình cũng thấy “cám cảnh” cho “thân gái dặm trường” lặn lội vô Face Book quậy tưng cái trang trường Đốc Binh Kiều Cai Lậy. Nhưng mình cũng phải cảm ơn bạn đã cho đường link bài Cai Lậy – Hồi Ức Và Suy Tư của mình để các bạn ấy vào đọc, may mà mình hổng … viết trật! 😛
RE: Đủ Duyên Thì Gặp
Trước , xin chúc mừng chị Bồng Sơn .Một hình ảnh đẹp và dễ thương của tình bạn chân thật .Sau ,chia vui cùng bạn Ngọc Dao ,đã gặp lại bạn Lê Thanh Thủy sau 40 năm thất lạc .Thanh Thủy.
Gửi Lê Thanh Thủy Sài Gòn
Nhờ chi Bồng Sơn bao lần về miền Tây tìm kiếm bạn hiền mà Thủy và Dao tìm lại được nhau sau hơn 40 năm. Thật cảm động và mừng vui quá chừng. Dao cảm ơn chi Bồng Sơn thật nhiều nha
Cảm ơn Thủy đã chung vui với tụi Dao, nhớ lúc Thủy gởi bài đầu tiên về trang nhà, Dao cứ ngỡ là mình tìm được bạn rồi chứ ai ngờ chỉ là một sự trùng hợp tên họ thích thú. Bây giờ mình gọi Thủy là Thủy Saì Gòn, và Thủy bạn xưa là Thuỷ Cần Thơ nhé
Mến
Dao
RE: Đủ Duyên Thì Gặp
Hú hồn! Mừng cho chị đã tìm được chị Thanh Hương! Dzậy là mọi người ở đây lại còn dịp níu áo chị để được đi nhiều nơi khác có bạn bè chị “đóng quân ” nữa. Thú vị thiệt. Cảm ơn chị Bồng Sơn.
RE: Đủ Duyên Thì Gặp
Bà nội Diệu Tâm đang “iu’ nên xúi dại!
hết mùa mưa rồi, thấy thiên hạ tả lên ĐaLat ban đêm đi lang thang uống sữa đậu nóng, ăn hàng vỉa hè mà ham, Lâu rồi nghe nói có bạn Việt Hoa ở Đalat, không biết bây giờ có còn ở đó không để tớ đi kiếm!!
Tính khăn gói lên Ban Mê đây, lúc về sẽ ghé Đalat mà bạn Luyến ở Ban Mê thì bận bù đầu nên chắc phải rủ người nào chưa lên chức bà đi cùng! Thanh Hoà đi không?
RE: Đủ Duyên Thì Gặp
Eh … 😮 Bồng Sơn đừng … bói đại rồi nói “xúi dại” chứ! Mà tính khăn gói đi Ban Mê rồi về ghé Đà Lạt nữa hả trời? Coi bộ kỳ này bạn ta “sung” thật đó nha! Bái phuc! Hổng chừng bạn khăn gói đi tìm cho đủ hết … cả lớp luôn quá! 😀
Ai nói với BS là lên chức bà rồi không đi được? Đang định đi Hà Nội đây nè. Chờ chị C. ở Cần Thơ đi Huế về là đi đó. Hôm rồi chị rủ đi Cần Thơ vì bão quá mình chưa đi được, nên chị bắt phải đi Hà Nội, mình hứa rồi. Bao giờ đi Ban Mê cho biết trước được không?
RE: Đủ Duyên Thì Gặp
Bạn Hoàng mến
Cám ơn nhã ý của bạn nhưng mà thời buổi này thì khó có chuyện “thân gái dặm trường”lắm!
Đi mới khó chứ đã đi được thì về phẻ re hà!
Còn nhièu bạn tôi muốn gặp lại nhưng không tha thiết tìm lắm, khi nào gặp thì tốt, không thì thôi!
Bạn Tôn Nữ thị Tâm tôi biết có người anh bạn ở Saigon nhưng ..ngại không hỏi đấy thôi!
Đủ duyên thì gặp
Bồng Sơn ơi! Mình đọc được bài “Huyên náo sân chùa” của bạn ,thấy vui và xúc động quá chừng!Mình không ngờ bạn cũng nhớ lại những cảnh mà mình tưởng là chỉ có mỗi mình nhớ mà thôi.Mình nhớ lúc bọn mình trốn giờ anh văn ra sau chùa chơi chụp mẹ ,vô lớp bị la quá trời….Cám ơn bạn đã nhắc đến tên mình,một cái tên mà mình nghĩ chẳng còn ai nhớ đến…
Bài của bạn viết rất hay ,mình đọc hoài mà không chán.Hôm nay đọc bài này mình thấy bạn nhắc đến Việt Lan ,Xin hỏi bạn có tin gì của bạn ây không? Nếu có xin bạn vui long cho mình biết tin với nhé!
Mình đang ở Saigon ,nếu có rảnh xin mời bạn ghé chơi …
Chúc bạn có nhiều bài viết thật vui và hay như vậy!!!!
Văn Dung
RE: Đủ Duyên Thì Gặp
Văn Dung mến
Thật mừng khi thấy VD xuất hiện ở đây.
Mình vẫn nhớ bạn từ mùa hè đó vì lúc đó mình phục bạn lắm, còn nhỏ mà đã may áo được rồi!
Mình vẫn thường hỏi thăm bạn luôn nhưng các bạn không biết, mới đây nghe nói VD đã về SG sống nhưng mình nghĩ chắc bạn không nhớ mình đâu! Có gặp Hoài Kiều và Thế Thạnh chưa?
Trịnh Việt Lan thì mình nghe Thanh Hương nói đã đi từ năm 75, có lần thấy anh Trịnh Việt Hùng xuất hiện mình có hỏi thăm nhưng anh không có địa chỉ chỉ biết hình như ở Colorado.
Chúc Văn Dung vui khoẻ và tham gia trang nhà cho vui nhé!
Đủ duyên thì gặp
Bs ơi!Cám ơn bạn đã trả lời mình .Tiếc là mình không có số phone của bạn nên không nói chuyện trực tiếp với bạn được.Mình đang ngồi với Hoài Kiều đây.Bọn mình rất mong được gặp bạn.Không biết bây giờ bạn ra sao rồi? Cho mình số phone của bạn đi.Mình sẽ nói chuyện với bạn được nhiều hơn.