Phỏng dịch theo Eve’s Diary của Mark Twain
Thoạt tiên, tôi không hiểu mình được tạo ra để làm gì, nhưng giờ đây, tôi nghĩ là để tìm hiểu những bí ẩn của thế giới diệu kỳ này, để được hạnh phúc, và để cám ơn đấng tạo hóa đã sáng tạo ra tất cả. Tôi nghĩ còn có rất nhiều điều phải tìm hiểu. Tôi hy vọng vậy. Bằng sự kiệm nghĩ và không quá vội vàng tôi nghĩ việc ấy sẽ phải trải qua nhiều tuần lễ. Lại hy vọng như vậy.
Khi bạn ném một cái lông chim nó sẽ rẽ không khí bay đi và ra khỏi tầm mắt; rồi bạn ném một cục đất lên và nó không bay. Lần nào cục đất cũng rơi xuống. Tôi đã thử đi thử lại, và nó luôn luôn như thế. Tôi tự hỏi vì sao. Dĩ nhiên nó không rơi xuống, nhưng tại sao nó có vẻ như vậy? Tôi cho rằng một trong chúng là ảo giác. Tôi không biết là cái nào. Có thể là chiếc lông chim, có thể là cục đất; tôi không thể chứng minh nó là cái nào, tôi chỉ có thể giải thích một trong hai cái là giả mạo và để một ai đó tự chọn lựa.
Qua quan sát, tôi biết rằng những ngôi sao không tồn tại mãi mãi. Tôi đã từng thấy một vài ngôi sao đẹp nhất tan ra và rơi xuống bầu trời. Nếu một cái có thể tan ra, chúng có thể tan ra tất cả; nếu chúng có thể tan ra tất cả, chúng có thể tan ra tất cả trong một đêm. Tôi biết, nỗi buồn sẽ đến. Tôi định thức suốt mỗi đêm và nhìn chúng đến chừng nào tôi còn có thể thức; và tôi sẽ ghi sâu vào ký ức bầu trời lóng lánh đó, đến độ, ngay khi chúng vừa mất đi, bằng trí tưởng tượng, tôi có thể khôi phục lại vô số tinh cầu yêu dấu đó lên bầu trời đêm, làm chúng lấp lánh lại, và làm chúng nhiều lên bội phần qua màn lệ nhòa trong mắt.
Sau sự sa ngã
Khi tôi nhìn lại, khu vườn là một giấc mơ đối với tôi. Khu vườn đã rất đẹp- một cách lạ thường, say đắm; nó đã mất đi, và tôi sẽ không bao giờ thấy lại.
Khu vườn đã mất, nhưng tôi đã tìm được chàng – và tôi toại nguyện. Chàng yêu tôi hết sức chàng có thể và tôi yêu chàng với tất cả sức mạnh của bản năng sôi nổi của tôi. Tôi nghĩ, điều này thật sự do ở tuổi trẻ và giới tính của tôi.
Nếu tôi tự hỏi tại sao tôi yêu chàng- tôi không biết và tôi thực sự không quan tâm nhiều đến việc tìm hiểu; do đó, tôi đồ rằng loại tình yêu này không phải là một sản phẩm của lý trí hay số liệu thống kê, giống như tình yêu dành cho những con bò sát hay những con vật khác.
Tôi nghĩ rằng tình yêu đó phải là như vậy. Tôi yêu một vài loại chim vì tiếng hót của chúng, nhưng tôi không yêu Adam vì tiếng hát của chàng. Không. Không phải vì điều đó, chàng càng hát, tôi càng không thể chịu đựng giọng hát của chàng. Song tôi vẫn bảo chàng hát, bởi vì tôi ao ước được học cách thích thú mỗi một điều gì chàng để tâm thích thú. Tôi chắc rằng tôi có thể học được, bởi thoạt tiên, tôi không thể, nhưng bây giờ tôi đã có thể. Giọng hát chàng làm chua cả sữa, nhưng có hề gì, tôi có thể làm quen với loại sữa đó.
Tôi yêu chàng không phải vì vẻ ngoài rạng rỡ. Không – Không phải vì điều đó. Chàng không đáng bị chê trách vì vẻ ngoài rạng rỡ của mình như vốn có, bởi vì chàng không tự làm ra nó; chàng là chàng như Thượng đế đã tạo nên, và vậy là đủ. Tôi biết có một chủ tâm sáng suốt trong việc đó. Mặc dù tôi không thấy ngạc nhiên, theo thời gian vẻ rạng rỡ sẽ phát triển, không vội vã; chàng vừa đủ rạng rỡ như chàng vốn có.
Tôi yêu chàng không phải vì kiểu cách hòa nhã, chu đáo, vì vẻ thanh nhã của chàng. Không, chàng thiếu nhiều về mặt này, nhưng như vậy đã đủ tốt và đang được cải thiện.
Tôi yêu chàng không phải vì sự cần cù , chăm chỉ. Không – Không phải vì điều đó. Tôi nghĩ tính cách đó tồn tại nơi chàng , và tôi không hiểu tại sao chàng giấu tôi. Đó là nỗi đau duy nhất của tôi. Mặt khác, giờ đây chàng lại bộc trực, cởi mở với tôi. Tôi chắc chàng chẳng dấu tôi điều gì trừ điều này. Nó làm tôi đau khổ vì chàng còn giữ một điều bí mật đối với tôi, đôi khi, suy nghĩ về nó, tôi bị mất ngủ, nhưng rồi tôi sẽ không suy nghĩ về điều đó nữa; nó sẽ không cản trở hạnh ph úc của tôi- ở một mặt khác- đang tràn trề.
Tôi yêu chàng không phải vì sự thông tuệ mà chàng đã được dạy dỗ Không – Không phải vì điều đó. Chàng tự học và biết vô số điều, nhưng chúng kh ông phải như vậy
Tôi yêu chàng không phải vì vẻ lịch sự, hào hoa – Không- Không phải vì điều đó. Chàng vắt kiệt sức lực tôi, nhưng tôi không trách chàng bởi vì tôi nghĩ đó là sự khác biệt của giới tính, và chàng có tạo ra giới tính của mình đâu. Tất nhiên, tôi sẽ không làm chàng cạn kiệt sức lực, tôi sẽ bỏ mình trước thôi; nhưng đó cũng là sự khác biệt giới tính, và tôi cũng chẳng đáng khen tặng gì , bởi vì tôi cũng chẳng tạo ra giới tính của chính tôi.
Vậy vì sao tôi lại yêu chàng? Tôi nghĩ, chỉ vì chàng là đàn ông.
Chàng mạnh mẽ và xinh đẹp, và tôi yêu chàng vì điều đó, tôi ngưỡng mộ chàng và tự hào vì chàng, nhưng tôi vẫn có thể yêu chàng khi chàng không có những tính cách đó. Chàng là người bình thường, mộc mạc, tôi yêu chàng, nếu chàng là người tàn phế, tôi vẫn yêu chàng ; tôi sẽ làm việc cho chàng, nguyện cầu cho chàng và chăm sóc chàng bên giường bệnh cho đến khi tôi lìa đời.
Vâng, tôi yêu chàng vì chàng là của tôi và chàng là đàn ông. Tôi đồ rằng không có một lý do nào khác. Và như tôi đã nói lúc đầu, loại tình yêu này không phải là một sản phẩm của lý trí hay thống kê. Nó chỉ đến, không ai biết được do đâu và không giải thích được. Và cũng chẳng cần giải thích.
Đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng tôi chỉ là một thiếu nữ, người đầu tiên tìm hiểu điều này, và có thể hóa ra rằng trong sự thiếu tri thức và thiếu kinh nghiệm, tôi không hiểu điều đó một cách đúng đắn.
40 năm sau
Là lời cầu nguyện của tôi, là nỗi khát khao – chúng tôi sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời này. Một nỗi khát khao không bao giờ lụi tàn trên trái đất, mà có một vị trí trong tim của mỗi người vợ yêu thương, cho đến cùng tận của thời gian, và nó được gọi bằng tên tôi.
Nhưng nếu một trong chúng tôi phải ra đi trước, tôi cầu mong đó sẽ là tôi, vì chàng mạnh mẽ, còn tôi yếu đuối, tôi không quá cần thiết đối với chàng như chàng đối với tôi. Đời sống không có chàng sẽ không là đời sống, làm sao tôi có thể chịu đựng? Lời cầu nguyện này là bất diệt , và sẽ không ngừng từ lúc được thỉnh cầu trong suốt cuộc đời tôi. Tôi là người vợ đầu tiên, và trong vai người vợ cuối cùng tôi cũng sẽ lập lại như thế .
Trên mộ của Eve
Adam: Bất cứ nơi đâu nàng hiện diện, nơi đó là thiên đưòng.
Mark Twain 1905
Ngoc Dung trích và phỏng dịch
RE: Nhật Ký Của Eve
“Nếu chàng là người tàn phế,tôi vẫn yêu chàng,…nguyện cầu cho chàng và chăm sóc cho chàng bên giường bệnh cho đến khi tôi lìa đời”
“Bất cứ nơi đâu có nàng hiện diện,nơi đó là thiên đường”
NDung ơi,những đoạn văn này mình liên tưởng đến “Kiều Giang” quá !
HML
RE: Nhật Ký Của Eve
HML,
Chuyện này thì HML hỏi ông cụ Mark Twain chứ làm sao tui biết được! 🙂
d