Anh vụng về không dám nắm tay em,
Để bàn tay lóng ngóng,
Con còng gió lòng vòng trên bãi cát,
Se cát tìm hoài hạt ngọc đánh rơi!
Anh dại khờ không hiểu lòng em,
Để trái tim trống vắng,
Con thuyền trôi lênh đênh không bến đậu,
Cũng chỉ vì không biết bến bờ đâu ..
Cuộc đời cứ trôi qua,
Anh đi trên con đường anh đang bước,
Em rẽ sang phía cuối đường,
Còn lại cho anh mắt nhìn xa lạ.
Anh ước gì trở lại,
Một ngày thôi của thuở nào,
Sẽ thôi vụng về để nắm tay em,
Sẽ thôi dại khờ để hiểu lòng em,
Và sẽ ngăn em phía cuối con đường,
Để em không còn nhìn anh xa lạ.
Một ngày, một ngày thôi của thuở nào!
Một ngày, nhưng … biết bao giờ có nhau?
Nguyễn Diệu Tâm
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Bài thơ Ngày Hôm Qua thật dễ thưong và
rất Huế Tâm nì.Tính cách yêu của con gái
Huế như rứa ,phải không Tâm ? Chúc Tâm
vui, khỏe và viết nhiều hí.Tình thân
Vui biết tin
Rất tình cờ biết tin Diệu Tâm và trang web này.
Không có email của Tâm ở đây?
Tín
Ngày hôm qua
Anh Lữ ơi, “Ngày hôm qua” xin tặng những anh chàng “nhút nhát”, yêu mà không dám ngỏ, “đi mà hay quay đầu lại”, để rồi một ngày, nuối tiếc! Nhưng sự nuối tiếc ấy lại sẽ là sợi dây đàn nhiều cung bậc làm rung động cảm xúc của trái tim, làm chùng nỗi nhớ, có lúc xót xa, buồn buồn, có lúc bâng khuâng .. và thế mới thành thơ, phải không anh? Cảm ơn anh đã đọc. Thân chúc anh luôn có nhiều cảm xúc để sáng tác. DT
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Câu trả lời của Tâm thật thông minh.Anh
rất vui khi có một người em đồng hương
thật thông minh, đĩnh ngộ như rứa hí.Chúc
Tâm luôn an lành và hạnh phúc.Tình thân
RE: Ngày Hôm Qua
Chị Diệu Tâm nè! Vậy nên mới có người xốn xang, nuối tiếc, ray rứt hoài chứ ngày đó mà “hắn” không vô tình thì bây giờ đâu có bài thơ này cho mọi người thưởng thức. Cũng “hên” thiệt! Hì hì…Mong chị luôn vui khỏe.
Ngày hôm qua
Phải vậy đó Hòa. Chỉ sợ “hắn” cứ vô tình mãi thì suốt đời vẫn cứ ngồi ..làm thơ! 🙁
RE: Ngày Hôm Qua
Con nít nó muốn chơi với nhau thì nắm tay cái rột hà, người lớn sao rắc rối quá dậy 😆
Ngày hôm qua
Hà ơi, “nắm tay cái rột” là hết chuyện! Đâu có mà .. rầu dữ vậy! Nghĩ lại thấy ..cũng tội ha? Bởi vậy mới biến thành “con còng gió” đó!