Bên ngoài khung kính là thành phố,
Với những tòa nhà cao tầng hiện đại,
Là con sông lớn mênh mông,
Mà Bay Bridge ngạo nghễ bắc ngang qua.
Ba mươi năm cách xa,
Bỗng chợt gần như em vừa gặp anh ngày hôm qua.
Ba mươi năm biền biệt,
Bỗng chốc bên nhau cùng chung một thành phố..
Xưa vầng trăng đêm rằm,
Tỏa sáng đường đêm Sài gòn.
Nay vầng trăng đêm rằm,
Soi bầu trời mênh mông San Francisco..
Vẫn là vầng trăng đêm,
Vẫn là người xưa cũ,
Thời gian ba mươi năm,
Như chẳng hề thay đổi!
Mà không…
Em không còn là em ngày hôm qua,
Anh cũng chẳng là anh từ dạo ấy!
Cuộc đời có biết bao điều đổi thay, mất mát.
Thời gian và khoảng cách biết bao là cách xa!
Đêm San Francisco,
Giữa trời đêm se lạnh,
Anh khoác cho em chiếc veste,
Ủ ấm bàn tay em trong tay anh.
Bay Bridge vẫn ngạo nghễ trong đêm,
Giữa hai đầu cầu là khỏang xa hun hút,
Như thời gian ba mươi năm,
Em đã từ phía bên kia cầu đi qua,
Gặp anh – Trong đêm San Francisco…
Nguyễn Diệu Tâm
GỬi NGUYỄN DIỆU TÂM
Bài thơ Đêm SanFrancisco quá tình… Nguyễn Diệu Tâm ơi!
RE: Đêm San Francisco
Cảm ơn anh Lữ. Chỉ là một gặp gỡ ngắn ngủi mà “trong hội ngộ đã có mầm ly biệt”…
Cái cảm giác nhìn thấy đêm trăng ở xứ lạ … không thể nào diễn tả nổi. Lúc đó Tâm đang ngồi ở nhà hàng xoay tầng trên cùng, chung quanh toàn là kính trong suốt nên nhìn thấy gần như toàn cảnh San Francisco. Khi xoay vào phía thành phố thì nhìn thấy “những tòa nhà cao tầng hiện đại”, và khi xoay ra phía con sông lớn, một cảnh tượng như trong mơ, chiếc cầu Bay Bridge dài tổng cộng 3.46 miles (7.18 km) ẩn hiện xa xa dưới làn sương mờ. Trên đầu vầng trăng rằm treo lửng lơ… Tiếc là không chụp được hình ảnh này.
RE: Đêm San Francisco
Chị Tâm ơi,
Đọc bài thơ của chị làm Tiến nhớ đến “Trong hội ngộ đã có mầm ly biệt….”, nghe thật buồn! Chiếc cầu treo Golden Gate lắc lư trong gió cũng cho ta cảm giác lạ khi đứng phiá dưới nhìn hay khi đi ngang qua cầu lại cho ta nhớ về những chiếc cầu treo ở những vùng núi mình…
Khi nào có dịp chi qua đây, nhớ ghé nơi em ở, biết đâu chừng:
[i]Em đã từ phía bên kia cầu đi qua,
Gặp anh – Trong đêm Minnesota…[/i]
Dòng sông Mississippi cũng thơ mộng lắm, những chiếc cầu vắt ngang qua dòng sông có những chân cầu vòng cung, cao vút, đứng nhìn dòng nước lững lờ trôi cũng làm lòng xao xuyến một thuở nào!
Và nếu chị thích nhìn thành phố với hơn 10 ngàn hồ, chị cũng có thể lên cao để có thể cảm nhận được sự bao la của sông nước nơi này. Một nơi không quá ồn ào như những thành phố lớn khác nhưng nó sẽ cho chị một cảm giác êm đềm và vòng tay đón chào của nó sẽ rất tuyệt vời vào thu và sẽ rất ấm áp vào những ngày tuyết phủ. Nhớ nghen chị Tâm, nếu có dịp qua đây, hãy ghé thăm nơi chốn này! KT
RE: Đêm San Francisco
ĐÊM SAN FRANCISCO của chị Diệu Tâm tình ơi là tình nha!(Chị giỏi thiệt đi đến đâu là có bài nơi đó liền hà!) 🙂
RE: Đêm San Francisco
Tiến thân thương! Hôm chị đi San Francisco đã không đủ thời gian đi thăm chiếc cầu nổi tiếng Golden Gate vì thời gian hội chợ chiếm hết ngày 8 tiếng rồi trong suốt 10 ngày. Riêng Bay Bridge thì nhờ buổi tối vào dịp người bạn mời đi ăn, ngồi trên cao của nhà hàng xoay mới nhìn thấy.
Nhờ bài viết về hội chợ Minnesota chị mới biết Tiến ở cùng tiểu bang với “dấu chân xưa” của chị. Nên hy vọng sẽ có dịp [i]”Gặp anh – Trong đêm Minnesota…” [/i] và gặp cả Tiến nữa chứ! Chị cũng mới biết Minnesota là “land of 10,000 lakes”, xứ sở của 10.000 hồ nước đẹp như mơ, cùng với vô số rừng tự nhiên, sinh vật… Chị cũng mới biết Minnesota đang vào thu, mùa thu rất đẹp với những cánh rừng lá đủ sắc màu. Cảm ơn lời mời chào nhiệt tình vô cùng dễ thương của Tiến. Minnesota trở thành nơi chị mong ước được ghé thăm rồi!
Gửi Phàn Lê Huê
Phàn ơi, không phải “chị đi đến đâu là có bài đến đó” được đâu em! Có lúc đầu óc thật trống rỗng chẳng viết được gì. Tất cả phải đến từ cảm xúc chân thật. Đôi khi chỉ từ một hình ảnh rất nhỏ nhưng gây cho mình xúc động và muốn viết. Trong “Đêm San Francisco”, có 2 hình ảnh khiến chị muốn viết, là tình cảm bạn xưa, là vầng trăng rằm đã đi theo chị từ … Việt Nam qua Mỹ! Có phải vẫn là một vầng trăng không?
Chị đi Thái Lan hay Singapore, chị đã không viết được gì. Đi Campuchia 2 lần thì có 2 bài nhưng mang tính cách tài liệu du lịch để các bạn nào có đi thăm Angkor thì có thể tham khảo. Đi Trung Quốc 2 lần thì có một bài nhưng … nhiều lần chị muốn gửi bài đó vào trang nhà nhưng thấy tình hình … phản đối vụ đảo biển ghê quá nên đành cất vậy. Phàn và các bạn có muốn đọc bài đó không? 😉
RE: Gửi Phàn Lê Huê
PLH thích đọc lắm chứ !Mình viết ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên kì vĩ,ca ngợi tình bạn chan hòa thì có gì mà ngại hả chị?
RE: Gửi Phàn Lê Huê
Phàn ơi, cảm ơn em nhé. Chị sẽ xem lại rồi gửi sớm. Đọc cho vui!
RE: Đêm San Francisco
Lên Đalạt thì che dù, lúc qua Sanfrancisco thì khoát áo. Dậy là sao đây hả chị HT? 😛
RE: Đêm San Francisco
Hà xưa ơi! Trời mưa thì có người che dù dùm mình. Trời lạnh thì có người cho mượn áo khoác. Tình bạn cao quý là ở chỗ đó bạn của tôi! 🙂
RE: Đêm San Francisco
Đêm San Francisco của Diệu Tâm với những giai điệu thật tuyệt vời…
Gửi anh Lực PT
Cảm ơn anh đã đọc. Nhưng vẫn có cái gì đó … buồn buồn phải không anh?
Gửi Nguyễn Diệu Tâm
Và với những buâng khuâng ray rức …
RE: Đêm San Francisco
[i]Giữa trời đêm se lạnh,
Anh khoác cho em chiếc veste,
Ủ ấm bàn tay em trong tay anh[/i]
…
[i]Em đã từ phía bên kia cầu đi qua,
Gặp anh – Trong đêm San Francisco…[/i]
Sao không cảm nhận được niềm hạnh phúc tưởng như phải được vỡ òa trong [i]Đêm San Francisco[/i] hở chị?
RE: Đêm San Francisco
Vân ơi, “niềm hạnh phúc” đó chỉ ngắn ngủi trong vòng … vài tiếng đồng hồ cùng ăn tối với nhau, rồi chia tay nên … vỡ òa làm sao được!
Trong Giục Giã, Xuân Diệu có viết:
“Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt,
Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài…”
Chị không nhớ ai đã viết lại như thế này:
“Trong hội ngộ đã có mầm ly biệt,
Trong chia xa sẽ có nụ hôn gần”…
Hợp rồi tan, tan rồi hợp là lẽ thường tình, Vân ơi!
Đêm San Francisco Qua Mau
ĐÊM SAN FRANCISCO QUA MAU
Chẳng ai tin đâu, chẳng tin đâu
Một đêm se lạnh trên chiếc cầu
Bàn tay ủ ấm bàn tay nhỏ
Có gỡ được ra cũng hôm sau!
Chẳng ai tin đâu, chẳng tin đâu
Một vầng trăng rọi hai mái đầu
Chiếc áo anh che vai em ấm
Em trả lại anh sáng hôm sau
Chẳng ai tin đâu, chẳng tin đâu
Gặp nhau từ hai nửa bán cầu
Đôi tim bừng cháy trong gió lạnh
Đêm San Francisco chắc đã qua mau
RE: Đêm San Francisco Qua Mau
“Anh chẳng tin đâu”, em thấy … rầu! 🙁
Ba mươi năm trời mới gặp nhau,
Anh hẹn em chờ, Bay Bridge!
Gặp nhau, em hỏi “là anh sao”?!
Đúng là anh, người … tóc đen nâu,
Giữa rừng tóc đỏ, mắt xanh lè!
Làm sao có thể … quên chiếc áo,
Trả lại anh vào sáng hôm sau?
Tay nắm tay, ồ … đâu có sao!
Vì chút tình xưa em mới trao,
Đâu phải nắm tay … là tất cả?
Có mộng, xin đừng quá … mơ xa :-)! 😀
Đêm San Francisco Qua Mau
Ba mươi năm chẵn mới gặp nhau
Một đêm ngắn ngủi có sao đâu
Tình xưa nghĩa cũ cần trân quý
Chuyện đời san sẻ suốt đêm thâu
Tình cũ nghĩa xưa đẹp làm sao
Một đêm đoàn tụ có là bao
Chẳng lẽ nói ra chuyện tình cảm
Đành thôi phải nói chuyện trăng sao
RE: Đêm San Francisco Qua Mau
Ba mươi năm chẵn mới gặp nhau!
Một đêm, chẳng đủ để chia sầu,
Tình xưa nghĩa cũ em luôn nhớ,
Chuyện đời, em muốn phải dài lâu!
Tình xưa nghĩa cũ, hẹn bên cầu.
Một đêm gặp gỡ như bóng câu,
Không muốn cầu kia là Ô Thước,
Gặp rồi xa cách, khóc mưa ngâu! 🙁
RE: Đêm San Francisco
Hôm nay TT mới đọc thơ của chị được…và thấy mắc cười với bài thơ họa của anh Hiếu ghẹo chị…hihi…
“Đêm San Francisco,
Giữa trời đêm se lạnh,
Anh khoác cho em chiếc veste,
Ủ ấm bàn tay em trong tay anh.”NDT
Tình tứ quá chị ơi! Chắc là chỉ im lặng thôi cũng đủ rồi chị há? 😛
RE: Đêm San Francisco
Trang ơi, anh Hiếu đúng là sư phụ họa thơ! Ảnh nhờ chị Bạch Yến luôn cận kề một bên nên lúc nào cũng có thể làm thơ được! Đọc bài thơ họa của ảnh sao mà không khỏi mắc cười chứ! Sao Trang không vô … cứu chị với! Một mình chị e rằng … chiến đấu không nổi! 😆
RE: Đêm San Francisco
Eo ui! TT có biết gì chuyện của chị đâu mà biểu cứu…nói vậy chứ chị phải dũng cảm chiến đấu với anh Hiếu đi…thì chị cứ nói thật hết là ảnh không cần phải chọc ghẹo chị nữa…”Cây ngay sợ gì chết quẹo” phải không chị…hihi… 😛 (mà có nói thì nói nho nhỏ đủ cho TT nghe với)
Mà lỡ có thua keo này ta bày keo khác, chờ có dịp là chị cho ảnh biết tài họa thơ của chị, ghẹo lại cho ảnh biết…hihi…
RE: Đêm San Francisco
Một đêm gặp gỡ đủ vào đâu
Bao năm thương nhớ bạc mái đầu
Lần tới cho em một tuần nhé
Chim ơi Ô Thước bắt cầu mau!
Anh ơi, lần tới Golden Gate
Em mong mau đến ngày em bay
Biển tình ơi sao mênh mông quá
Tim em cháy bỏng anh có hay?
RE: Đêm San Francisco
Hết Bay Bridge đến Golden Gate,
Anh ơi, không biết có còn đây!
Trăm năm duyên nợ chưa trả nổi,
Một tuần? sao đủ để … đắm say?
Bắt cầu Ô Thước, mấy trăm chim?
Làm sao cho đủ để … khỏi chìm!
Oakland biển lớn bao nhiêu dặm?
Thà chẳng gặp nhau, quên con tim! 😳
RE: Đêm San Francisco
Chị Diệu Tâm ơi! Anh Hiếu lại xuất chiêu nữa kìa… 😛
RE: Đêm San Francisco
Hic, Trang ơi! Anh Hiếu xuất chiêu lẹ quá! Trang không cứu chị còn đứng … vỗ tay nữa hả? 😡
RE: Đêm San Francisco
Hết Bay Bridge đến Golden Gate
Em ơi gấp gấp bay về đây
Nợ tình trăm năm anh trả hết
Biển tình em ngập trong đắm say
Bắc cầu Ô Thước những cánh chim
Hạnh phúc chờ em, em khỏi tìm
Một tuần, một năm hay trọn kiếp
Anh ở bên nầy vẫn đợi em!
RE: Đêm San Francisco
Anh ở bên nầy vẫn đợi em?
Nghe sao thấy … sợ, mắt môi mềm!
Tình anh như cánh chim … đầu gió,
Khi bão tan rồi, em khóc thêm!
Thôi, giã từ nhau dưới chân cầu!
Nơi có vầng trăng … lặn rất sâu.
Em không muốn vớt vầng trăng ấy,
Vớt rồi lại vỡ, thêm khổ đau! 🙁
GỬI NGUYỄN TRÁC HIẾU
Anh Hiếu xuất chiêu 8 câu thơ ni là Nguyễn Diệu Tâm “hết thuốc” rồi! nữ tướng mau mau
giở “bí kíp” đi nha!hehe…
Gửi anh Trần Dzạ Lữ
Haiz… Anh Lữ xuất hiện rồi. Hỏi thiệt anh nè, anh theo … phe anh Hiếu hay về … phe em? 😡
Hic, lần này bên phe nữ binh … mùa thu, thấy Thu Trang đứng … vỗ tay còn Ngô Thanh Vân … chúm chím cười xa xa, chỉ có mình em … “tả xung hữu đột”, ngán quá! 😕
Gửi Chị Diệu tâm
Sao chị lại nói vậy…TT mắc cười và ngồi cười cho đã chứ có dám vỗ tay hồi nào đâu, mà bận cười thì có làm gì được đâu 😆 TT biết là chị sẽ thừa sức “tả xung hữu đột” mà…Khi nào mà anh Hiếu bắt nạt chị là TT và TV sẽ xắn tay áo lên để phụ họa liền à. Chị cứ yên tâm và tiếp tục “tả xung hữu đột” đi nhen…hihi…
Thu Trang & Ngô Thanh Vân ơi!!!
Chuẩn bị xắn tay áo đi nghen Trang & Vân!
Chị vừa mới “kết” một câu,
Để xem anh Hiếu … chạy đến đâu! 😀
Ồ mà Trang ơi, sáng nay đọc báo biết tin tâm bão số 7 nhiều khả năng sẽ đổ vào Bình Định. Tàu thuyền hiện đang vào trú bão ở Quy Nhơn dày đặc. Em, Đào Thanh Hòa, Phàn Lê Huê cùng các bạn lo chống bão đi nha. Chúc mọi người và Quy Nhơn yêu dấu bình yên.
Anh Vẫn Chờ Em
Năm tháng dần trôi anh vẫn chờ
Vẫn ôm kỷ niệm của ngày thơ
Mất em ngày đó thời tao loạn
Anh sống nhưng hồn anh bơ vơ
Em hỡi tình mình đẹp như thơ
Anh vẫn ôm em trong giấc mơ
Vẫn giữ dáng em trong tâm tưởng
Vẫn mong sống lại những ngày thơ
RE: Anh Vẫn Chờ Em
Em cảm ơn anh, khi vẫn chờ!
Khi vẫn ôm em … trong giấc mơ,
Nhưng khi tỉnh giấc đừng quên nhớ:
Bên anh, sư tử … nghía … nãy giờ! 😮
RE: Anh Vẫn Chờ Em
he he..Bên anh, sư tử…nghía…nãy giờ! 😛 DT
Cho anh Hiếu chít luôn…hehe…
RE: Anh Vẫn Chờ Em
Em đã đổi thay, đã đổi thay
Bao năm xa cách vẫn đắng cay
Anh đành về với người trong mộng
Ân tình nồng thắm bấy lâu nay
Em đã đổi thay, lắm đổi thay
Tình anh chẳng phải cánh chim bay
Chao ơi mới đó đêm hò hẹn
Ân tình bỗng chốc vuột tầm tay
RE: Anh Vẫn Chờ Em
Em không đổi thay, chẳng đổi thay!
Chỉ có anh thay, đổi tháng ngày!
Chưa chi đã về, người trong mộng?
Mộng ấy, bao giờ? Em có hay?
Em không đổi thay, chẳng đổi thay!
Cánh chim bay từ đó đến nay,
Hẹn em gặp ở Bay Bridge,
Bây giờ … đổi chỗ, Golden Gate!
Chờ hoài không thấy, em mới hay!
Sư tử bên kia, dấu cánh bay,
Thôi nhé, anh về người trong mộng.
Nhất định lần này quên anh ngay! 🙁
RE: Đêm San Francisco
Nghe NTT cười là biết anh Hiếu thua chạy làng rồi. Thật đáng nể các cao thủ…thơ ca, bấm nút xuất chiêu nhanh như chớp làm TT thấy chóng mặt quá! 😛 Đêm SanFrancisco thật thơ mộng, tình tứ nhưng cũng lắm ngậm ngùi. Hay lắm, NDTâm ui!
RE: Đêm San Francisco
Bạn Trầm Tưởng thân mến, cảm ơn bạn đã đọc Đêm San Francisco. Thơ mộng, tình tứ và ngậm ngùi … giống như … thật phải không bạn? DT chỉ nói nhỏ cho bạn nghe thế này: Thực tế, chuyện không đến nỗi … “bi đát” đến thế đâu ạ! 😉
RE: Đêm San Francisco
TT ơi TT, sao trên đời có lắm Tê Tê?
Như 2 TT đã trải nghiệm, trong liên hệ nam nữ, có bao giờ nam thắng đâu phải không 2 TT?
Một TT chóng mặt, một TT vui cười, TDL đã chọn phe mà cũng bị nghi ngờ, tội nghiệp.
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Tất nhiên là theo phe em gái rồi.Tâm tả xung hữu đột nên anh Hiếu trúng đòn rồi.
RE: Đêm San Francisco
Anh Lữ “theo phe em gái”? Cảm ơn anh. Nhưng mà Tâm thấy “tâm trạng” của anh cũng giống nhân vật nam trong các bài thơ họa của anh Hiếu lắm đó! Si tình và … đầy mộng tưởng! 😉
RE: Đêm San Francisco
Hic hic, thiệt tình là V không biết hôm qua giờ chị DT đang “lâm nạn” phải “tả xung hữu đột” ngoan cường.
Anh Lữ bảo về phe em gái mà chẳng thấy phụ họa gì thêm nên V cũng bán tín bán nghi vì ảnh chúa đa tình 😛 .
Đúng là anh Hiếu ăn hiếp ” nữ tướng” mình rồi chứ còn gì nữa hở TT?
Cho V mến gởi anh Hiếu mấy câu này (dù hơi trễ) để ủng hộ “phe ta”:
Gặp nhau chỉ vài tiếng đồng hồ
Để đẹp hoài đêm San Francisco
Anh mà xúi dại:” cho đến sáng”
Thì chắc bây giờ đâu có thơ
Mong còn gặp nữa một lần sau
Nơi nào cũng được, miễn …bên cầu
Để áo anh choàng vai em ấm
Nhưng “một tuần” thì…hỏng dám đâu!
RE: Đêm San Francisco
Mây Xanh ui,
Có tật giật mình, DT bi thảm hóa hoàn cảnh đó MX ơi. Anh Hiếu ăn hiếp nữ tướng gì nổi MX. TT, TDL đều xác nhận anh Hiếu trúng đòn, thua chạy mà. Phần anh Hiếu chỉ muốn hoàn hảo hóa, thơ mộng hóa cuộc gặp gỡ của đôi tình nhân bên cầu Bay Bridge ở SF mà thôi. DT đâu còn trẻ thơ mà anh có thể xúi dại. Bởi anh không tin câu chuyển kể nên mới xía vô.
MX có đồng ý với anh rằng xa cách nhớ mong 30 năm mà chỉ gặp nhau vài giờ sao đủ tâm tình?
Cầu Bay Bridge ban đêm lạnh lắm MX ơi. Anh đã từng câu cua ở chiếc cầu ấy năm 1979 khi mới đến Mỹ. Tay mà cầm tay thì gỡ không ra.
Một tuần em chẳng dám đâu
Nhưng cho đến sáng em đâu chối từ
Thơ của MX cũng tiếu lâm dữ há, giống thơ HML ghê đi. Thu Trang chưa thấy rút kiếm? Anh phải co giò kẻo TDL ra tay thì có mà chít.
Gửi anh Nguyễn Trác Hiếu
Anh Hiếu nói với Mây Xanh:
1- “DT bi thảm hóa hoàn cảnh”:
Anh Hiếu ơi, em chỉ “khái quát hóa hiện tượng” chứ đâu có “bi thảm hóa hiện tượng” đâu anh! Một phần lớn của hoàn cảnh những đôi gặp lại nhau sau 30 năm là “bi thảm”.
Những gì anh “xúi” là đúng gần … 100%, vì đó là suy nghĩ của … người đàn ông.
2- “DT đâu còn trẻ thơ mà anh có thể xúi dại”… Anh Hiếu có nhớ câu “Khôn ba năm, dại … một giờ” không anh? Già vẫn có thể bị … xúi dại anh ạ! Vì vậy, em cũng không sure là em … không nghe theo lời xúi dại! 😉
Tuy nhiên, trong trường hợp của Đêm San Francisco, sự thật là … như thế đó. Gặp nhau, đi ăn, nói chuyện, và em … bỏ chạy 😛 Chỉ cảm động vì “người ấy” đã lái xe từ LA đến SF một mạch chỉ để … mời em đi ăn. Anh không tin? Em đưa “nhân chứng” ra nhé. Em có nhân chứng vật chứng đàng hoàng! 😀
Cảm ơn anh về những bài thơ họa dí dỏm, dễ thương. Anh đúng là “sư phụ” đó!
RE: Gửi anh Nguyễn Trác Hiếu
Diệu Tâm em,
Anh vừa mất một nguời bạn thân trong chuyến du lịch Nga & Bắc Âu như em đã biết. Thỉnh thoảng vẫn còn buồn nhớ bạn nên anh tìm cách ghẹo HNN, HML, các em NTH cho vui thôi. Anh tin em chạy sau khi gặp người xưa. Cũng muốn thử lòng can trường của người em có cái tên hay hay Diệu Tâm thôi. Anh cười nhiều khi nghe em nói với MX hai chữ te tua. Họa thơ phải động não cũng vui. Em không cần đưa nhân chứng đâu. Có đưa anh cũng lại không tin. Hà hà! Viết tiếp đi em, những chuyến đi xa với kỷ niệm đẹp. Muốn xem hình ảnh Nga và bắc Âu không?
Anh không dám nhận 2 chữ sư phụ đâu, những chữ đó để dành cho TDL, HML, PND.
Nói nhỏ em nghe, em hơi tàn nhẫn với một người lái xe 10 tiếng đến gặp thăm em. Anh mà em anh tặng anh ấy vài trăm chiếc hôn…
RE: Gửi anh Nguyễn Trác Hiếu
Anh Hiếu thân mến. Ngày hôm nay em đi Biên Hòa cùng với các bạn cũ ĐHSP đưa một người bạn cùng lớp về nơi an nghỉ cuối cùng. Cô bạn nhập viện cả tháng nay và các bạn em cùng xúm lại lo cho cô ấy vì hoàn cảnh cô rất neo đơn. Một mẹ già trên 90 tuổi. Còn cô không chồng con. Giáo viên của trường chuyên NK Saigon. Cách đây một tuần biết tin cô bị ung thư phổi di căn lên não rồi. Nhưng không ngờ bạn em ra đi nhanh quá.
Cũng may là khi sắp trút hơi thở cuối cùng thì có người cậu họ trụ trì một ngôi chùa ở Biên Hòa đưa cô về đó ngay và cô bạn mất ngay trong đêm đó. Hôm nay tụi em đến chùa tiễn bạn. Ngôi chùa nên thơ, thuộc một chủ doanh nghiệp lò gốm lớn của Biên Hòa nên khi đi vào chùa có đi qua lò gốm. Cổng chùa nhìn ra sông Đồng Nai, có cây đa bến nước con đò xưa nên thơ lắm. Chỉ thương bạn mất mà không thấy có một người yêu cũ nào đến viếng thăm! Hoàn cảnh ấy làm em cũng buồn giống như anh vậy nên họa thơ qua lại với anh cũng đỡ buồn nhiều.
Em cũng thấy em hơi tàn nhẫn với người lái xe 10 tiếng ấy. Nhưng biết làm sao bây giờ! Vấn đề nằm ở trái tim của mình. Đâu phải cứ “tội tội” là được? Nghe lời anh mà tặng vài trăm cái hôn nữa làm sao em … rút chân ra? Em đã cảm ơn và khi người ấy về VN thì em sẽ … mời đi ăn để cảm ơn lần nữa, vậy được chưa anh?
Em muốn xem hình Nga và Bắc Âu. Anh chụp hình đẹp quá trời! Cảm ơn anh trước. NDT
Vân ơi!!
Cảm ơn Vân đã liều mình … cứu chị!
Vân đến trễ quá, chị “te tua” rồi Vân ơi! 😡
RE: Đêm San Francisco
Anh Hiếu ơi
Khi nào có dịp, anh kể cho tụi em nghe những ngày anh đi câu ở chiếc cầu này. Nói chung chuyện về những chiếc cầu thường lôi cuốn em cho dù cốt truyện là thật hay hư cấu.
Dao
RE: Đêm San Francisco
Ngọc Dao thân,
Năm 1979, anh từ Mã Lai đến Mỹ (San Jose)một mình, bạn bè rủ đi San Francisco câu cua đêm. Trời lạnh cắt da, áo da, áo măng tô, mũ nĩ trùm đầu, găng tay da dày… vẫn lạnh run. Câu cua chỉ cần dùng giỏ lưới tròn chứa thịt gà thả xuống đáy cầu 15 phút xong kéo lên, mỗi giỏ có cả mấy chục con cua mập ú. Luật cho phép bắt cua lớn mà thôi. Cua nhỏ phải thả lại biển, ai vi phạm tiền phạt đến vài trăm đô la. Từ nửa đêm đến 2 giờ sáng là giờ cua đi ăn rộ, tha hồ mà bắt. Ba giờ sáng ra về, mỗi người vác một bao bố nặng cua, mấy trăm con, ăn cả tuần mới hết. Khi nào ND, HML qua Mỹ anh sẽ dẫn đi câu cua cầu Golden Gate ở SF. Cua rang muối nhậu với bia thì làm thơ hết sẩy. Bên Canada có nơi nào cho phép câu cua như vậy không?
Đi câu cua mà có đôi thì bớt lạnh nhưng nếu nắm tay nhau như DT và ai đó thì gỡ tay không ra do tay lạnh cóng không cử động được.
RE: Đêm San Francisco
Anh Hiếu mến
Đọc bài thơ hay của chi Diệu Tâm và nghe anh kể chuyện câu cua mà muốn bay qua SF ngay. Anh Lệ chuẩn bị làm thơ ” cua rang muối” nha.
Chỗ em ở cũng có câu anh Hiếu ạ, nhưng không được thơ mộng như anh kể ở SF. Em mà đi câu thì tựa tựa như thế này đây, mặt mũi tay chân kín mít, quần áo hai ba lớp, tuy chờ cá cắn câu nhưng lúc nào cũng nơm nớp sợ frostbite “cắn” rụng mất hai tai hay mấy ngón tay ngón chân lúc nào không hay. Thấy tủi chưa ? 🙂
[img]http://static.ddmcdn.com/gif/ice-fishing-4a.jpg[/img]
RE: Đêm San Francisco
Hình đẹp quá, cảm ơn Dao!
RE: Đêm San Francisco
Lạnh ngắt à chi Tâm ơi 🙂
RE: Đêm San Francisco
Hì hì, chị thấy “Dao” mặc đồ tùm hụp như vậy là biết rồi. Ngồi trên sông băng như vậy, lỡ băng tan, làm sao?
RE: Đêm San Francisco
Băng tan thì rớt chũm xuống hồ. hihi Dao đùa thôi, đi ice fishing phải chuẩn bị rất nhiều dụng cụ và nhất là trời phải có độ lạnh cần thiết để băng không vỡ, băng phải dày trên 4 inches thì mới được gọi là an toàn để chạy ra hồ khoang lỗ câu cá. Vào mùa đông thông thường có dự báo thời tiết riêng cho icefishing trong vùng, ra hồ câu cá khi độ lạnh không đủ là bị cảnh sát hỏi thăm liền. Thủ đô của Ice fishing của Canada nằm ở hồ Simcoe, miền nam Ontario, rất gần nơi Dao ở
Băng ở Canada khó tan về mùa đông chi Tâm ạ dù có được mệnh danh là ” Canada xứ lạnh tình nồng” 🙂
RE: Đêm San Francisco
Người nầy đi câu thời gian
Ngồi trên đá lạnh nghĩ đến chàng phương xa
RE: Đêm San Francisco
Em câu được miếng thời gian
Lung linh ngũ sắc em để dành cho anh
Gởi anh Hiếu
Có người thơ thẩn câu cua,
Bị con cua kẹp mút mùa đến nay !
Câu Cua, Cua Kẹp
Câu cua ta đứng trên cầu
Lựa cua, cua kẹp mấy đầu ngón tay
Cua nhỏ phải vứt lại ngay
Cua lớn bao bố mang ngay về nhà
Đêm Bay Ridge lạnh cắt da
Măng tô, mũ nĩ vậy mà vẫn run
Cua ran muối ngào ngạt thơm
Ai ơi đến Mỹ chớ quên vụ nầy…
RE: Câu Cua, Cua Kẹp
Anh Hiếu, em cũng ăn cua SF rồi, ở khu bến cảng. Thấy con cua khổng lồ quá, tưởng thịt cua không ngon nhưng không ngờ, ngon kinh khủng! Hay nữa là trước khi làm cua, người bán biểu diễn múa dao để chặt cua hay như diễn viên xiếc thấy tức cười quá.
Anh nói đúng, ăn một lần, nhớ hoài, quá ngon!
Gửi anh đi câu cua
Câu cua, cua kẹp … đáng đời,
Muốn ăn “rang muối”, em mời anh ơi!
Em thêm một chút muối gừng,
“Gừng cay muối mặn” hòng đừng quên em! 😀
RE: Đêm San Francisco
Khoảng cách thật xa…gặp lại người cũ thì không gian, thời gian có nghĩa lý gì. Đến giờ mà vẫn chưa nguôi ngoai hả chị? Bài thơ làm em buồn ghê quá…
Nguôi Ngoai
Nguôi ngoai sao được nguôi ngoai
Trong vòng tay ấm nhớ hoài Hòa ơi!
RE: Đêm San Francisco
Hòa ơi, chưa nguôi ngoai hay đã nguôi ngoai đều có nguyên nhân của nó. Em đừng buồn vì chị chỉ họa thơ qua lại với anh Hiếu cho vui thôi. Em đọc câu chị trả lời Trầm Tưởng kìa: “Thực tế, chuyện không đến nỗi … “bi đát” đến thế đâu”!
# RE: Đêm San Francisco
Bravo DT dũng cảm kháng cự đến phút cuối không bị rớt đài
Khi đọc màng họa thơ qua lại làm NB cười ngặc nghẽo-Hừm….bận sau bọn mình hợp lực lại để mấy anh cậy sức vào sân trường sẽ bị bao vây không đường rút-đề tài hay rất thu hút, DT còn nỗi lòng nào cứ nói ra đi cho vơi
RE: Đêm San Francisco
Ngọc Bông thương, cảm ơn đã bravo mình! Tiếc là Bông không vào sớm để … cứu mình với, đành chiến đấu một mình thôi chứ dũng cảm gì đâu! Hic, phải mặc áo giáp đó chứ 😀 Lần sau nhất định phải rủ các bạn hợp lực mà chiến đấu thắng quân “địch”! 😆
Cũng may anh Hiếu thương tình … có nương tay chứ không mình tiêu rồi 😡