Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănChiếc Lá Cuối Cùng

Chiếc Lá Cuối Cùng

Ảnh minh họa: Google

Mùa thu lại trở về. Những cánh rừng như thay màu áo mới, đỏ dần, rồi tràn ngập sắc thu vàng lộng lẫy. Mặt đất từng lớp từng lớp phủ lá dầy lên dầy lên mãi… Có bước chân ai xào xạc trên lá khô, không phải gió, không phải chú nai vàng, cũng không phải của một người lang thang đi tìm kỷ niệm, mà là của thời gian.
Thời gian dường như dừng lại lâu hơn ở mùa thu, vì mãi vương vấn những chiếc lá vàng muộn màng còn sót lại của một mùa đẹp. Có con chim sâu nhỏ loay hoay tha chiếc lá về tổ, làm chăn ấm cho mùa đông. Người quét đường trầm ngâm khi thu lá khô về một chỗ. Tiếng mưa thu rơi tí tách trên lá. Ngày mai trời sẽ sang đông, đêm nay rừng chỉ còn những chiếc lá cuối cùng.
Cứ nhắc đến những chiếc lá vàng mùa thu tôi lại nhớ đến câu chuyện cảm động mà nhà văn O. Henry đã kể. Chuyện đọc đã từ rất lâu rồi, vẫn cứ làm vương vấn mỗi độ thu về. Cũng như Guy de Maupassant, những câu truyện của O. Henry nổi tiếng vì kết cuộc bất ngờ, nhưng có hậu hơn.

Một cô gái đang nằm trên giường bệnh đếm những ngày còn lại cuối cùng của cuộc đời. Hình ảnh cuộc sống duy nhất mà cô nhìn thấy mỗi ngày là từ nhánh dây leo trường xuân bên ngoài khung cửa sổ. Những chiếc lá vàng rơi dần theo mùa thu trôi. Năm, bốn, ba, hai, một … Khi chiếc lá cuối cùng rơi rụng thì cô cũng sẽ vĩnh viễn xa rời thế gian này. “Trên cõi đời này, cái cô độc nhất là một linh hồn đang chuẩn bị sẵn sàng để đi xa trên hành trình bí ẩn của nó”…(*)
Và cô gái đau đớn chờ đợi giây phút cuối cùng của mình đang đến.
Cửa sổ mở, một buổi sáng lại bắt đầu. Chiếc lá cuối cùng vẫn còn đó. Sự tồn tại của chiếc lá bé nhỏ sau cơn giông tố suốt đêm qua giúp cô gái thêm sức mạnh chống chọi lại với cơn bệnh của mình.
– Lá ơi, sao chiếc lá yếu ớt dường kia lại có thể phấn đấu chống lại mưa gió để tồn tại trên cõi đời này? Còn ta, ta là ai? Sao ta lại buông xuôi, thụ động chờ đợi ngày cuối cùng đến với mình? Số phận là gì? Ta có thể vượt qua số phận được hay không?…
Sự thật, đó là một kiệt tác của một người họa sĩ già, cô độc và “không thành công trong nghệ thuật” dù đã “bốn mươi năm cầm cọ mà vẫn không chạm được đến gấu áo Nữ thần của mình” (**)
Kiệt tác duy nhất và cuối cùng của cuộc đời người họa sĩ già đó, chỉ là một chiếc lá. Chiếc lá bé nhỏ cứu sống một con người. Chiếc lá thể hiện một tâm hồn cao thượng, nhân đạo cao cả khó tìm thấy trên thế gian này.
Dù sao, trong đời người họa sĩ già cô độc ấy, cuối cùng ông cũng đã toại nguyện vì đã làm nên một kiệt tác. Chiếc lá hẳn được vẽ rất đẹp, rất xuất thần bằng tất cả tấm lòng của người họa sĩ đến nỗi cô gái đã tưởng đó là chiếc lá cuối cùng thật sự, đem lại cho cô tràn đầy niềm tin yêu ao ước được sống. Và cuối cùng, cô đã sống. Nhưng để giữ cho chiếc lá vàng cuối cùng tồn tại, thì một con người lại phải ra đi mãi mãi :
“Bạn ơi, hãy nhìn chiếc lá nho cuối cùng trên bờ tường ngoài cửa sổ kìa! Ông ấy đã vẽ chiếc lá ấy vào cái đêm chiếc lá cuối cùng lìa cành”…(***)

Tôi cũng chỉ ao ước trong đời, sẽ có lần mình vẽ được chiếc lá ấy…

NGUYỄN DIỆU TÂM

(*) The lonesomest thing in all the world is a soul when it is making ready to go on its mysterious, far journey.
(**) Bergman was a failure in art. Forty years he had wielded the brush without getting near enough to touch the hem of his Mistress’s robe.
(***) Look out the window, dear, at the last ivy leaf on the wall.. He painted it there the night that the last leaf fell!
Trích từ truyện ngắn “The last leaf”của O. Henry

13 BÌNH LUẬN

  1. RE: Chiếc Lá Cuối Cùng
    Mẩu chuyện về chiếc lá cuối cùng này em đã đọc rất nhiều lần, mỗi lần đọc với một tâm trạng khác nhau: Khi tuổi nhỏ đọc xót thương cô bé bệnh hoạn, biết hơn chút xíu cảm phục cái tâm của ông họa sĩ già và giờ đây khi đã bắt đầu thực sự bước đi trên quảng đường còn lại của cuộc đời như ông họa sĩ vô danh xưa mới thấy trong lòng còn nhiều kì vọng ở chiếc lá đơn độc cuối cùng, dù cho nó chỉ là hình vẽ.
    Cảm ơn chị đã lần nữa làm em xúc động khi tái hiện lại câu chuyện xưa…

  2. RE: Chiếc Lá Cuối Cùng
    Hòa mến, cảm ơn Hòa đã chia xẻ. Chị cũng cùng tâm trạng với Hòa khi đọc câu chuyện này nhiều lần từ lúc còn nhỏ cho đến lớn. Ngày xưa chị chưa để ý lắm đến chiếc lá vẽ đó, vì nghĩ rằng chuyện này “dễ” thôi. Chỉ vẽ một chiếc lá thôi mà! Nhưng rõ ràng chiếc lá đã cứu sống một con người. Giờ đây chị lại muốn tìm hiểu người họa sĩ già ấy đã vẽ chiếc lá như thế nào?

  3. RE: Chiếc Lá Cuối Cùng
    … mỗi lần làm chuyện gì cho ai là đã vẽ bông vẽ lá cho đời rồi còn ao ước gì nữa … hà bẩm sinh không khỏe mạnh cho nên còn mạng tới giờ này là đã nhận biết bao nhiêu bông ba lá quả … ôm đầy tay … lấp cả mặt mày …

    • RE: RE: Chiếc Lá Cuối Cùng
      Diệp Hà sao lại “bẩm sinh không khỏe mạnh”? Có bị “tim” không vậy? Thấy Hà vui đùa trong sân trường “nhí nhảnh” lắm mà!

      • RE: RE: RE: Chiếc Lá Cuối Cùng
        … thầy thiệt là danh bất hư chuyền nghe … xủ một quẻ trúng phóc … hùi nhỏ hà èo uột khẳng kheo quê mặt my pa quá nên ông xách cổ đi hết bác sĩ tới đông y sĩ … bác sĩ xài ống nghe thì biết tim có tật … đông y sĩ bắt mạch thì than: Con nhỏ này! Mạch như mạch bà già! … haha … dzị là quý bằng hữu đi thuận chiều còn hà đi ngược chiều … cũng còn gặp gỡ trong sân trường là may phước lắm rồi …

  4. RE: Chiếc Lá Cuối Cùng
    Tiến phải tìm đọc bài này chị Tâm ơi!

    Mùa thu sao lại có thể quyến rũ tâm hồn con người nhiều như thế chị nhỉ? Thơ ca hội họa….và còn nhiều những loại hình nghệ thuật khác đã không ngừng cảm tác khi mùa thu về! Phải chăng nét dịu dàng của nắng, se se của gió, chút buồn bã của mây và đặc biệt là những chiếc lá vàng rơi cho ta cảm nhận được khoảnh khắc chia lìa? Cảm ơn những chia sẻ của chị nhiều lắm nghen chị Tâm. KT

    • RE: RE: Chiếc Lá Cuối Cùng
      Tiến ơi, Tiến vào trang web này đọc bản tiếng Anh:
      http://www.online-literature.com/o_henry/1303/
      Riêng bản dịch có rất nhiều, mình nhớ có một bản dịch hay của Lê Huy Bắc, nhưng không nhớ đường link.
      Có thời gian mình qua Sydney chơi khá lâu, từ giữa mùa xuân qua hết hè, đến đầu thu thì về lại VN. Dù đã ngẩn ngơ với jacaranda tím của mùa xuân, vẫn cứ thấy tiếc hoài phải chi nán ở lại thêm để xem mùa thu quyến rũ đến chừng nào! Úc có nhiều rừng và trong nhiều thành phố cũng có những con đường rợp lá phong đỏ.

      • RE: RE: RE: Chiếc Lá Cuối Cùng
        Tiến đã vào đọc cả hai version, tiếng Anh và tiếng Việt. Đọc tiếng Anh thì hiểu mà đọc tiếng Việt thì cái đầu không phải mệt! 😉 Cảm ơn chị đã giới thiệu trang web.

        Mùa thu nơi Tiến ở cũng đẹp lắm chị ạ. Rừng phong đỏ thắm…nhưng phải đợi đến giữa tháng 10 mới nhìn thấy cả một bức tranh toàn mỹ chị ạ. KT

  5. GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
    Cảm ơn Tâm đã tái hiện truyện Chiếc Lá cuối cùng của O.Henry bằng cảm thức nhạy
    bén và sâu sắc của riêng mình.Anh đọc lâu rồi, nhưng mỗi lần đọc lại vẫn thấy cảm xúc
    như mới ranh rành đó Tâm.Chúc em vui.Tình thân

  6. gửi Nguyễn Diệu Tâm,
    Bài viết đầy chất thơ và giàu cảm xúc.
    Mình cũng rất thích truyện ngắn Chiếc Lá Cuối Cùng của O’Henry từ hồi mới lớn.Phong cách truyện ngắn của O’Henry khác xa với Guy De Maupassant, vì nhân hậu hơn, dù cả hai cùng nổi tiếng.
    Tôi nghĩ, mang lại niềm tin yêu cuộc sống qua thơ văn cho người đọc,cũng giống người họa sĩ già đã vẽ chiếc lá cuối cùng cho cô gái bệnh Giônxi, Diệu Tâm ạ !
    Chúc an vui.

  7. RE: Chiếc Lá Cuối Cùng
    Cảm ơn anh Lữ đã đọc và chia xẻ cảm xúc về “Chiếc lá cuối cùng”. O Henry là một trong những nhà văn thần tượng của Tâm đó anh à. Thân mến,

  8. RE: Chiếc Lá Cuối Cùng
    Cảm ơn anh Hồ Ngạc Ngữ đã chia xẻ. DT cũng nghĩ rằng Thi-văn, nhạc-họa đều cùng mục đích hướng đến Chân-Thiện-Mỹ đem cái đẹp đến cho đời và giúp người đọc niềm vui sống, hy vọng. DT nhắc đến Guy de Maupassant vì nhà văn-bậc thầy truyện ngắn này, tuy phong cách rất khác với O Henry nhưng cả hai cùng có những kết thúc bất ngờ, đảo lộn tình thế (twist ending) thú vị trong truyện của mình. Maupassant có phần bi quan còn O Henry lạc quan, dí dỏm và vui vẻ hơn nên rất dễ gần với độc giả. Có ý kiến cho rằng O Henry là “american answer to Guy de Maupassant”. DT đang tìm hiểu thêm về ý kiến này đó anh. Chúc anh Hồ Ngạc Ngữ luôn khỏe, sáng tác đều cho sân nhà NTH được thưởng thức nhiều tác phẩm hay.

  9. cảm động
    Thật ngưỡng mộ, thế hệ trước, các anh chị vẫn còn những tấm hình vô giá thế này, tuổi học trò của thời nay không được như các anh chị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả