Chiều bên này mà sương khói phía bên kia
con sông thở hết cả ngày mỏi mệt
Nắng lục bình trôi ngược khoảnh khắc hoàng hôn về đâu?
Ta yếu đuối không níu nổi thời gian để quán sông mơ hồ em giữa đất trời Bình Lợi
Đã cạn mấy ly chiều rồi mà em khép mắt nghiêng vai, bềnh bồng theo con nước lớn…
Bàn tay nào chạm cả lạ quen trên miền hoang sơ mà chênh chao sóng mắt hoàng hôn vào xa thẳm
nụ cười nửa miệng đăm đăm…
Ngồi đếm những chuyến bay chớp nháy ánh đèn phía bên kia Thủ Đức
vắt ngang sông nỗi nhớ Sài gòn
Biết bao lượt người ta đi đến mà không gian chưa hóa lối mòn
cũng như em chiều nay bên quán sông
Dấu vết yêu xưa rắn bò qua đá, nên mắt môi vẫn mới mẻ ban đầu
Con nước ròng rồi
mưa lục bình lại chảy nhớ về đâu
Chếnh choáng nụ hôn giữa đôi bờ hư thực
vội vàng lên những hơi thở nông sâu
Tôi nhắm mắt để viết chiều lên ký ức
những câu thơ chưa hết chuyện ban đầu
Xuân Trường
RE: Bên Này Sông Bình Lợi
[i]Những câu thơ chưa hết chuyện ban đầu[/i], nên đọc xong rồi mà vẫn như còn mênh mang giữa [i]hư[/i] và [i]thực[/i].
Bài thơ nhẹ nhàng lãng đãng như [i]chiều bên này mà sương khói bên kia[/i]. Cảm ơn anh Xuân Trường!