Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Phượng Tím Ngày Xưa

Em khua gì xứ trời mây sương nước ấy
Mà tôi cồn cào nỗi nhớ cuối miền xa
Em nói gì? Mà thông cứ reo lời chung thủy
Tôi nhón gót bên này đồi mi mô sa
Có phải em đang nhặt dấu chân xưa trên thung lũng tình yêu nên tôi cứ chông chênh phía Sài Gòn mưa nắng

Em buồn gì? mà phượng tím cả chiều nay và
sương mây dạo mùa khuất che hoa nở
nắng mật ong chạm xuống tóc em vàng
Em nhìn gì? mà dòng Cam Ly mờ xóa trôi đi
mấy nỗi thị thành, cho tôi thương về kênh Nhiêu Lộc.
Em hát câu gì? mà ngày xưa con tàu Hàn Châu cứ vỗ sóng vào tôi, đêm Quy Nhơn cứ long lanh Thị Nại, vui buồn giờ cũng chia đôi.
Em ở đâu? trong khoảng lặng chiều nay mà tôi rót mãi hoàng hôn chưa đầy ly viễn xứ.
Gió Liên Khương vẫn hong tóc thông già.
Bài thơ nào? cho điệp khúc Pleiku em viết lên
thời gian thả trôi miền dĩ vãng
và bây giờ xanh gót tuổi năm mươi
Trở lại Đà Lạt vẫn vắng tin em, cửa sương khép
tôi vào quán giọt cà phê rơi hư ảo ban đầu
Dắt chiều đi mà chẳng biết về đâu
Chầm chậm bên hồ trở gió…

Xuân Trường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả