Đêm Quy Nhơn
biển ru lời cổ tích
và đôi cầu đôi tháp vẫn chờ nhau…
Hương Chiêm nữ
lẫn ngàn đời trong gió
quanh tháp Hời, trầm mặc đã muôn năm
Đêm Quy Nhơn
tiếng thơ bay chót vót
Trăng nghiêng bay gió núi lướt qua đầm
mồ hôi biển
làm mặn mà da em, mắt môi vẫn tình xưa cũ…
và chân đêm gõ nhịp phố buồn…
Nơi tôi về đồi son vẫn thế
Đầm Thị Nại lớn lên thành phố một phần
biển vẫn hao mòn đá trứng
cát vẫn đổi thay cuộc dã tràng và mềm lưng
cho đôi nhân tình khuya khoắt
hò hẹn liễu – trăng
Bàu sen lóng lánh tuổi thơ đi về xóm núi
tà áo xưa dum nhớ
chật lối về…
Xuân Trường