Mai tôi về cúc quỳ vàng lưng núi
Mênh mông trời se lạnh nắng trầm tư
Và gió nữa cũng thêm lần đổi hướng
Tóc ai bay ươn ướt mắt sương mù
Gịot cà phê loang tận cùng nỗi nhớ
Bụi mưa mờ giăng mắc nhớ xa xôi
Góp buồn vui chiết tinh bạch cho đời
Và như thế bao lần rồi Pleiku nhỉ
Trần tay ôm phố núi hồn mộng mỵ
Búp thông xòe ngày mới nõn em tôi
Mãi sô lô với điệu nhạc không lời
Vang vọng mãi “còn chút gì để nhớ”
Chân quen phố chợt trân người bỡ ngỡ
Phơi phới em phi bóng sáng trưng mùa
Cập kè nhau nhả mây chiều lạc phố
Lạnh bây giờ phơn phớt mấy mùa xưa
Mai ta về chậm đều trên cầu vượt
Ngắm người đi đông lắm gió đang mùa
Phố nghiêng đèn lưng dốc đếm sương sa
Căng mắt quá bóng em và lẳng lặng
Đêm ngoại ô gòn rừng bay tuyết trắng
Nhớ nghiêng đồi phía ấy mắt cay ơi
Kiếm tìm xưa ta cất dấu một thời
Mong manh quá chợt vỡ òa kỷ niệm
Tháp lầu cao lẻ loi không gian tím
Mây bay nhiều chạng vạng sớm hoàng hôn
Dáng nguyên xưa nuối tiếc lạnh bên hồ
Ôi vỡ ngực trả nợ mùa đắm đuối
Mai ta về chẳng hề chi đến tuổi
Ngữa đồi mơ ừng ực uống trăng rừng
Lật tung chiều tìm dáng xưa em đứng
Góc phố trầm hóa đá giữa rưng rưng
Xuân Trường
RE: Pleiku Ơi Mai Nhé
Bài thơ gây cho người đọc như tôi một cảm giác là lạ như đang đặt chân đến “phố núi cao phố núi đầy sương”. Đoạn đầu thật nhẹ nhàng với nỗi nhớ về một khoảng trời thời tiết se lạnh cuối năm, khi hoa quỳ nở vàng rực cả những ngọn đồi, biển Hồ đầy kỷ niệm với hình bóng “em Pleiku má đỏ môi hồng”…
Rồi kỷ niệm tràn về bão bùng, òa vỡ thành lời:
“Mai ta về chẳng hề chi đến tuổi
Ngữa đồi mơ ừng ực uống trăng rừng
Lật tung chiều tìm dáng xưa em đứng
Góc phố trầm hóa đá giữa rưng rưng”…
Nỗi khao khát tìm lại hình bóng xưa nhưng không tìm thấy, người đi tìm kỷ niệm đổ gục xuống, rưng rưng.
Đoạn này làm tôi liên tưởng đến một nhà thơ đã “Nhớ rừng” cũng nồng nàn mãnh liệt đầy khát khao như thế:
“Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?”…
(Thế Lữ)
Cảm ơn Xuân Trường về một bài thơ thật ấn tượng! Tôi đang muốn đi Pleiku thì bài thơ của anh làm tôi càng muốn đi sớm hơn!
Pleiku ơi, mai nhé?
RE: Pleiku Ơi Mai Nhé
Đọc lại ngôn ngữ trong thơ mà lòng cứ lao xao hòai niệm cũ của ngày nào. Cảm ơn tác giả. (Chỉ có chút vênh về chính tả như ở câu 27 và 28: [i]nuối tiếc[/i] và [i]trả nợ[/i]) 🙂
RE: Pleiku Ơi Mai Nhé
xin lỗi các bạn do đánh máy nhầm 2 từ trên,cảm ơn các bạn đã quan tâm chia xẻ với bài thơ
RE: Pleiku Ơi Mai Nhé
Anh Xuân Trường mến,
Tiến thích những cái tên như Pleiku, Kontum…Ban Mê Thuộc , Đắc lắc…Nó mang đến cho Tiến cảnh núi rừng trầm mặc để có thể cảm nhận chút hơi sương lành lạnh của buổi sớm mai, chút hoàng hôn tím, chút má hồng để “còn chút gì để nhớ” và
[i]Mai tôi về cúc quỳ vàng lưng núi
Mênh mông trời se lạnh nắng trầm tư
Và gió nữa cũng thêm lần đổi hướng
Tóc ai bay ươn ướt mắt sương mù[/i]
Bài thơ chập chùng ẩn hiện một nỗi buồn man mác bỗng một hôm “Pleiku ơi! mai nhé”. Nếu mà có thể quay trở về ngay ngày mai thì còn gì tuyệt bằng, phải không anh XT?
RE: Pleiku Ơi Mai Nhé
Cảm ơn Kim Tiên với lời nhận xét sâu sắc,rât ấn tượng.Chúc Kim Tiến vui
RE: Pleiku Ơi Mai Nhé
Chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Diệu Tâm đã có lời nhận xét mang tính lý luận sâu sắc.XT chúc bạn vui tươi và hạnh phúc