Bao giờ trở lại Tây An
Hoàng hôn rụng xuống giếng làng – bóng quê
Dang tay ta vớt câu thề
Bỏ quên từ thuở ngỏ về không em…
Đường xưa mưa cứng nắng mềm
Bâng khuâng hoa khế bên thềm lại rơi
Phiếm chiều cung bậc không lời
Sông Kôn mùa hạ thu trời dưới vung
Cánh chim di trú lạ vùng
Lang thang bờ bãi bập bùng một ta
Ngước nhìn mây trắng bay qua
Vụt theo nỗi nhớ vắt qua vòm trời
Bờ tre hờn gió không lời
Dùng dằn ta với một thời xưa em
Mơ về tóc ướt trăng đêm
Đường quê xưa ấy gập ghềnh vào nhau
Nụ cười xa khuất nỗi đau
Sô lô ta với gam màu quê xanh
Mắt hồ trưa vẫn long lanh
Trắng tay đau đáu mong manh một thời./.
Xuân Trường