Nhà em trước phố sau quê
Thị trấn nhỏ trên đường số một
Tre An Hành che chắn nắng Cát Trinh
Nơi tôi góp cơm cho máu thịt bây giờ.
Đơn sơ vậy mà kỷ niệm
Một thời lưu lạc chân tơ
Điều hiểu được mắt em ôi là sóng!
Đến bây giờ còn mãi vô biên…
Em bây giờ của ngày xưa
Ta tiếc nuối chút đời lỡ vận
Nhẹ nhàng sao dai dẳng đến hết đời
Quên, nhớ ngày xưa ta nói đến cạn lời.
Để rồi góp quên làm nhớ
Vô tình xưa lại cố ý bây giờ
Có những vu vơ hóa thành định mệnh
Bảng lảng chiều Phù Cát hóa hồn thơ.
Xuân Trường
RE: Người Em Phù Cát
Một bài thơ với hồn thơ, câu chữ và ý thơ rất chuyên nghiệp! Bài thơ gói ghém bao nhiêu điều muốn thổ lộ về một quê hương đầy nắng và cát.
Có lần đi thăm sui ở Nhơn Lý ( lúc cầu Nhơn Hội chưa xây xong), Vợ chồng ĐTH đi lạc tới Cát Trinh. Nhờ “đi lạc” vậy mới biết Cát Trinh mênh mang tới cở nào.
Cảm ơn nhà thơ đã cho thưởng thức một bài thơ hay!
RE: RE: Người Em Phù Cát
Xin cảm ơn bạn Đào Thanh Hòa đã đồng cảm với bài Người em Phù Cát.