Thinh không rơi hạt bụi
Xuống làm quen trong mắt
Chứ đâu phải anh khóc
Lúc nhìn em quay lưng
Thinh không trang giấy trắng
Mây mù chợt che ngang
Tên em bằng mực tím
Thành hai chữ… lỡ làng
Thinh không tà áo trắng
Một hôm thay áo hồng
Đôi môi đang đỏ thắm
Thành ly rượu cay nồng
Thinh không cái cổng trường
Quanh năm vờ im lặng
Cây si trước anh trồng
Giờ héo queo hiu hắt
Thinh không cái con đường
Không còn ai đi trước
Bàn chân ai mang guốc
Giờ giẫm nát trong hồn
Thinh không mà có em
Thơ anh đầy hoa hồng
Thinh không em lấy chồng
Thơ mưa phùn lất phất
Thinh không mà lỡ gặp
Anh biết bắt đền ai
Thinh không thêm một người
Mắt vương thêm…hạt bụi !
Ngô Đình Hải
Thinh Không
Thinh không đọc bài thơ
Nhớ lại thời áo trắng
Hạt bụi nào trong mắt
Làm quay quắt lòng ai!
RE: Hạt Bụi
Thú thật là mình chỉ buồn có chút xíu khi viết bài này , giờ đọc bốn câu thơ của ĐO
thinh không lại thấy buồn nhiều hơn !