Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng TácMột Lần Lỗi Hẹn

Một Lần Lỗi Hẹn

Năm nay Tết lại đến sớm hơn mọi năm, mọi người vừa mới vui chơi Giáng Sinh rồi Tết Tây xong là đã thấy Tết ta gần như sắp cận kề, tôi coi lịch lại thì thấy chỉ còn có vài ngày nữa là đã bước sang năm mới. Tôi thử tưởng tượng ra cái không khí rộn ràng mà mọi người ai ai cũng đều bận rộn lo chuẩn bị cho một cái Tết sắp đến. Cái ồn ào náo nhiệt xen lẫn với cái bụi bặm của xe cộ ngược xuôi hằng ngày hay cảnh người đông đúc chen nhau ở trong mấy cái siêu thị hay ở ngoài chợ để mua sắm mứt bánh quà cáp tặng những chỗ quen biết ơn nghĩa, rồi quà đi quà lại…. Và với khung cảnh những ngày như vậy tự dưng gợi tôi nhớ nhiều đến bạn, một người bạn ở nơi quê nhà.

Đã lâu lắm rồi tôi không gặp bạn, thường thì cái bận rộn của những ngày cuối năm luôn làm tôi nhớ đến bạn. Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện thoại nói chuyện với bạn, để nghe lại giọng nói năm nào, để có dịp hai đứa tôi thăm hỏi nhau và rồi cũng để cùng ôn lại những kỷ niệm một thời xưa cũ. Nhắc lại cái thời mà chúng tôi còn cắp sách đến trường, nhớ đến con đường mà ngày xưa hai đứa vẫn thường đi học, rồi cùng nhớ lại những ngày mưa tháng nắng của Qui Nhơn…


Những năm đi học ở trong Sài Gòn thời đó, cứ đến lịch nghỉ Tết nghỉ hè là lòng tôi vui lắm, vì là dân tỉnh lẻ đi học xa nhà cả năm cho nên có dịp là tôi chỉ mong về Qui Nhơn để thăm gia đình, vui chơi cùng bè bạn. Tôi nhớ lại cái Tết năm đó, thời tiết Qui Nhơn có phần lạnh hơn hẳn mọi năm, tôi vẫn nhớ mãi những quả mận chín đỏ được hái ở trong vườn nhà của một người bạn đã được chúng tôi chuyền tay nhau trong cơn mưa phùn dưới cái ánh nắng ấm áp của những ngày đầu xuân ở ngoài Trung và rồi những ngày vui chơi Tết với bạn bè với gia đình lúc nào cũng trôi qua nhanh…. Sau kỳ nghỉ Tết tôi lại khăn gói lên tàu và tôi cũng không làm sao quên được một chuyến tàu đêm, trời hôm đó se se lạnh, hai chúng tôi ngồi bên nhau yên lặng mà như nói rất nhiều trong một khoang tàu cùng chung với những hành khách khác và với một bầy gia súc, tiếng en ét của heo xen lẫn với tiếng gà gáy lúc sáng tinh mơ…. Và rồi đêm dài cũng qua mau, sáng sớm hôm sau chiếc tàu hướng thẳng vô ga Sài Gòn trong cái nắng đỏ ban mai rực chiếu cả một chân trời…

Đã biết bao nhiêu lần tôi tự nhủ lòng là sẽ thu xếp đi thăm bạn một lần nhưng rồi ngày qua tháng lại tôi cứ chần chờ ngần ngại và cũng đã viện đủ mọi lý do cho cái việc vì sao không đi thăm bạn được. Cứ thử tưởng tượng ra cái nét mặt của bạn với ánh mắt rạng ngời và khuôn mặt của bạn hạnh phúc như thế nào khi tôi một lần ghé thăm bạn.

Tuy chưa lần nào có dịp đến thăm nơi bạn ở nhưng tôi cũng đã ít nhiều có thể mường tượng ra cái cảnh êm đềm của nơi xa xôi đó. Như có lần bạn đã kể, một khung cảnh nhà vườn yên tĩnh với cây ăn trái, có ao nuôi cá, có những giò lan và có tình đầm ấm gia đình. Và bạn tôi có lẽ đã bằng lòng với cái số phận của mình, một hạnh phúc rất đơn giản.

Xuân lại một lần nữa sắp sửa trở về ở khắp mọi nơi trên quê hương tôi. Và nơi tôi đang ở, chắc hẳn cái không khí Tết không làm sao nhộn nhịp rộn ràng như nơi bạn ở nhưng những dòng tư tưởng về những cái Tết năm xưa và những kỷ niệm của tôi đối với bạn ngày đó thì dường như vẫn còn lãng đãng đâu đó trong trí nhớ của tôi.

Thanh Quí
16.01.2012

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả