Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănNhững Quãng Đời Tôi

Những Quãng Đời Tôi

Không biết bạn thì như thế nào, còn riêng tôi thì những lúc sau này mỗi khi rảnh rỗi tôi thường hay ôn lại những chuyện ngày cũ với bạn bè. Nhiều lúc tôi cũng không biết mình ôn lại chuyện cũ để làm gì, biết quá khứ có giúp ích gì cho đời sống hiện tại của mình không??? Nhưng tôi nghĩ, đó có lẽ là một trong những thói quen mà con người ta khi về già thường hay không tránh khỏi. Cũng có lúc tôi vừa choàng tỉnh sau những giấc mơ, có những giấc mơ mà khi thức dậy mình thấy tiếc tiếc và chợt trách vì sao mình vội tỉnh giấc nhưng mà cũng có những giấc mơ khi thức giấc mình có cảm giác nặng nề, cảm thấy một chút gì đó sợ hãi và phải cần thêm vài ba giây sau đó để xác định, đó là mộng hay thực??? Và những lúc như vậy tôi nằm nán lại trong giường, dòng tư tưởng chậm chậm quay về với quá khứ…

***
Thành phố Qui Nhơn ngày đó thật êm đềm, ít ra là với tôi. Qui Nhơn là một thành phố nhỏ nên nói ra người ta dễ biết nhau, kể chuyện gì ra ai đó cũng dễ thấy gần gũi, thân tình và tôi đã có những năm học tiểu học, trung học ở thành phố này. Tôi nhớ hoài con đường đi học đến trường tiểu học Mai Xuân Thưởng với ông anh con bác, chúng tôi đi hết con đường Nguyễn Du đến Ngô Quyền quẹo trái, ra Hai Bà Trưng đi đến Trần Cao Vân, rồi gặp Ngô Tùng Châu (bây giờ là đường Nguyễn Trãi) quẹo phải là đến trường Mai Xuân Thưởng. Hè rồi tôi về Qui Nhơn cũng có ghé thăm trường, trường bây giờ là trường trung học cơ sở Lê Lợi (trường cấp 2). Tôi lặng nhìn ngôi trường và tìm kiếm cho mình những lớp học ngày xưa như thể tôi tìm thấy lại tôi của gần 50 năm trước… Thời gian có thể làm con người ta quên đi nhiều thứ nhưng những kỷ niệm thời đi học, tôi tin rằng vẫn in sâu trong trí nhớ của mỗi người. Xong bậc tiểu học tôi vô trường Nữ học, bây giờ là trường trung học phổ thông Trưng Vương (trường cấp 3). Tôi vẫn còn nhớ những ngày mùa đông của Qui Nhơn mưa lạnh với chiếc áo dài luôn luôn ẩm ướt hay những giờ cô hay thầy giáo bị bịnh học sinh được nhà trường thông báo cho nghỉ học, cả đám vui mừng kéo sang công viên đối diện bên kia đường mặc sức chơi xích đu cầu tuột… Lớn thêm một chút nữa thì chúng tôi bắt đầu biết e ấp với tà áo dài trắng nhưng đám học trò con gái chúng tôi những khi riêng rẽ một mình thì nhút nhát nhưng khi tụ lại được thành bầy thì đúng như dân gian nói, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Ngày đó chúng tôi còn cả gan trêu chọc cả mấy thầy mới ra trường nhưng chưa có vợ như thầy Tùng dạy Anh Văn, thầy Lâu dạy Toán hay thầy Duy dạy Pháp Văn… Bây giờ nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy cái thời cắp sách đến trường là đẹp nhất, là vui nhất trong đời và tất cả rất tiếc hôm nay đây chỉ còn lại những tiếc nuối trong tôi.

Rồi biến cố lịch sử 75, tôi kết thúc năm học cuối của bậc trung học ở quê nhà và sau đó tôi vô Sài Gòn tiếp tục học những năm đại học. Sài Gòn đối với tôi lúc đó như một chân trời mở rộng, tất cả đều xa lạ và mới mẻ đối với tôi, một con nhỏ lớn lên ở tỉnh lẻ. Ngôi trường ngày xưa tôi đi học cho đến tận bây giờ vẫn luôn cho tôi cái cảm giác bồi hồi mỗi khi tôi có dịp đi ngang qua và tôi cảm thấy mình có nhiều may mắn khi vẫn còn giữ được mối dây liên lạc với những bạn bè ngày đó, những người bạn tâm đầu ý hợp đã một thời cùng chia ngọt sẻ bùi những ngày tháng khó khăn của buổi giao thời… Tôi vẫn còn nhớ con hẻm cụt vắng lặng, ngay ngắn ở đầu đường Trương Định nơi mà tôi một thời đã ở, rồi nhớ đến con hẻm Trần Quang Diệu, nơi đã chứng kiến cuộc tình tôi và tôi cũng đã không quên ở quanh quất đâu đó trong con hẻm ở bên hông nhà thờ Vườn Xoài, một người đàn bà trung niên đã nấu cho bọn sinh viên chúng tôi những bữa cơm chiều thanh đạm nhưng rất ngon miệng, cô đã thay thế ông chồng nuôi một bầy con đang tuổi lớn… Và những con đường, góc phố của Q.1 Q.3, đây là những nơi chốn mà tôi đã có rất nhiều kỷ niệm, đi đến đâu tôi cũng thấy những ngày xưa, tất cả những thứ đó như là một thành trì kiên cố bao vây lấy đời tôi và tôi cảm thấy mình lúc nào cũng thật nhỏ bé, thật bất lực không làm sao thoát ra khỏi cái quá khứ đó…

Rồi một ngày tôi cũng đã giã từ thành phố này để mà đi, theo làn sóng người đi vượt biên, ra đi để mong tìm cho mình một bến bờ tự do như mọi người, ai ai cũng đã từng nói thời đó, bất chấp những nguy hiểm đang rình rập có nguy cơ đến tính mạng của mình… Sau những ngày đói khát, sóng gió lênh đênh trên biển khơi là những tháng ngày vô lo ở trong trại tị nạn và rất may mắn sau đó không lâu tôi cũng đã được định cư ở xứ người, từ đây cuộc đời tôi đã lật qua trang sách khác. Từ đó tôi đã phải tập sống một mình, phải tập tự quán xuyến, lo liệu mọi thứ cho đời sống riêng tư của mình, lúc đó tôi mới biết nấu cơm với nguyên tắc đo một lóng tay nước hay cảm thấy thật nhẹ nhỏm người, vì không còn phải lo sợ khi không biết phân biệt thịt bò với thịt heo, củ hành với củ tỏi… vì ở trong siêu thị mọi món đồ đều được dán nhãn, ghi tên món đồ và giá tiền. Vẫn biết là khi cần thì lúc nào cũng có anh chị em ở bên cạnh nhưng sao những ngày đầu tiên ở xứ người tôi vẫn thấy cô đơn, lạc lõng làm sao… Tôi nhớ ngày đó, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần mùa đông khi một mình mình trong căn phòng trọ với bốn bức tường lạnh lẽo, ngồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ thấy tuyết rơi, tôi dường như cảm nhận được cái lạnh buốt ngoài trời cũng như cái lạnh sâu thăm thẳm trong tâm hồn mình, buồn lặng người tôi hát cho chính tôi nghe, Đi về đâu hỡi em? Khi trong lòng không chút nắng, Giấc mơ đời xa vắng bước chân không chờ ai đón… (Đời gọi em biết bao lần, Trịnh Công Sơn) và lúc đó tôi thật sự chỉ còn biết úp mặt mình vào trong đôi bàn tay… Những ngày buồn đó rồi cũng qua và tôi ổn định dần với cuộc sống mới. Tôi đi học tiếng nước người, rồi đi học lại… và rồi tôi lập gia đình như số phận đã định. Ngày còn trẻ tôi không bao giờ tin vào số mệnh nhưng khi con người ta không còn trẻ nữa và với những gì xãy ra đối với tôi, chừng mực nào đó tôi tin vào định mệnh!!! Tôi đã quen anh, ông xã tôi bây giờ, anh đã đến đúng thời điểm và chúng tôi nên vợ thành chồng…

Bao nhiêu năm qua tôi yên phận làm vợ làm mẹ, bận rộn với những chuyện thường ngày không tên và bây giờ đây hai đứa con gái tôi đã lớn, chúng đã đi học xa nhà. Tôi tuy đôi lúc cũng có nhớ thương con nhưng thiệt tình mà nói tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình và tôi thiết nghĩ, con cái đến một tuổi nào đó, chúng cần phải được tách rời khỏi cha mẹ, cần phải thoát ra khỏi cái bóng của cha mẹ thì mới mong có cơ hội học hỏi được nhiều điều ở trường đời, mới mong lớn khôn được. Nhìn lại các bạn tôi, có bạn đã là bà nội bà ngoại, có bạn vừa mới ngồi sui, rồi tôi chợt liên tưởng đến viễn ảnh của bạn cũng như của tôi, ngày còn trẻ thì làm cha làm mẹ nuôi con, đến lúc con có vợ có chồng thì làm ông làm bà lo nuôi cháu mà chạnh lòng…

***
Từ lâu lắm rồi tôi biết những giấc mơ thời con gái của mình đã tan như bọt biển và sau bao nhiêu năm dường như tôi đã cố quên đi những gì một thời mình đã từng mơ ước, có nhớ chăng là hiện tại chỉ còn lại đây những tháng ngày sống với trách nhiệm, bổn phận… Tôi chợt nhận ra rằng càng có tuổi con người ta càng giảm thiểu đi những giấc mơ, một cách đơn giản người ta chỉ mong có được một cuộc sống êm đềm, hằng ngày không phải chạy theo nỗi lo cơm áo gạo tiền, có bạn bè, có thời giờ để thực hiện những ước mơ và có sức khỏe… Bà chị tôi vẫn thường hay ví von, chồng và con là những hột xoàn, là vật trang sức vô cùng quý giá đối với người phụ nữ có chồng. Vậy thì bạn hay tôi, ai cũng có món nữ trang vô giá đó bên mình, không cần phải có tiền mới mua được, cũng như bạn biết đó, có những hạnh phúc rất gần, chỉ cần chúng ta bình tâm nhận ra và hãy biết nắm giữ lấy nó, đừng để vuột mất…

Thanh Quí

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Những Quãng Đời Tôi
    Hi Thanh Qúi, mình cũng có những cái đồng cảm như chị. Trẻ thì nghĩ tương lai, già thì thường mơ về quá khứ, tất cả những gì của ngày xưa bây giờ nghĩ lại đều đẹp cả. Chỉ tiếc là con người ít khi hiểu được cái giá trị nhất đang ở trong ta và ngay trong những giây phút hiện tại này. Quãng đời, lứa tuổi của chúng ta có phần bất hạnh vì chúng ta phải lưu vong theo vận nước. Nhưng biết đâu bây giờ lại hóa ra hay phải không chị.Thân chúc chị vui khỏe với những gì mình đang có và nhất là phải trân quí những hạt kim cương đang có đó nhé. Carolyn.

  2. RE: Những Quãng Đời Tôi
    Thanh Quý mến,
    Thật dễ chịu khi được cùng bạn đi lại quãng đường cũ, một đoạn dài có tôi có bạn trước khi mỗi người chọn ngã rẽ riêng mình (phải chăng”định mệnh” cũng là đây?). Những gập ghềnh đã qua, từ tâm nhìn lại để “tri thiên mệnh”. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc bình thường có thật của bạn: yên phận, sống với trách nhiệm, bổn phận, có bạn bè, có sức khỏe và đang hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình…
    Đừng quên những tụ tập bạn bè, nha bạn! 🙂
    Ntv

  3. RE: Những Quãng Đời Tôi
    Carolyn Đỗ mến,

    Cảm ơn bạn đã đọc NQĐT và có cùng cảm nhận với mình. Mình nghĩ, mình và bạn cùng NK 69-76 và có thể chúng ta đã có lần gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải???

    Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành.

  4. RE: Những Quãng Đời Tôi
    Vân mến,

    Rất vui khi Vân đã đọc NQĐT và viết lời bàn. Lúc này bạn đã về hưu, thường ở Sài Gòn hay ở Biên Hòa? Vân biết không, mỗi dịp họp mặt bạn bè là mỗi lần vui… và cứ mong sao có lý do để mà họp mặt dài dài!!!???

    Chúc Vân và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả