Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng TácVịnh Kiều & Hoạ

Vịnh Kiều & Hoạ

Vịnh Kiều

1. Trớ trêu chi lắm thế Ông Xanh
Nỡ bắt Kiều nhi vỡ mộng lành
Đương lúc tâm tình bao ước hẹn
Thì cơn gia biến bỗng tan tành
Ai xui bạc mệnh cho nên nỗi ?
Ai khiến hồng nhan phải bấp bênh ?
Tri kỷ tìm đâu mà tỏ cạn ?
Mười lăm năm ấy xiết oan tình ! …

2 Mười lăm năm ấy xiết oan tình !
Mang tiếng với đời lắm chuyện khinh
Gặp lúc sa cơ ra thất thế
Đương phen lỡ vận phải cam mình
Thủy chung tạc dạ ơn tri ngộ
Hiếu thảo ghi lòng đức dưỡng sinh
Phó mặc cho đời câu phẩm nghị
Ai đâu tri kỷ để thanh minh ?

Trần Văn Dật

Họa Vịnh Kiều

1. Giật mình lỡ vận, lỡ xuân xanh
Gặp lúc phong ba vỡ mộng lành
Mấy bước sinh ly ơn chẳng vẹn
Một thân lưu lạc phận tan tành
Trăm nghìn ân ái nhiều thương cũ
Một thuở trần ai lắm bấp bênh
Tri kỷ đã không ai tỏ cạn
Thì xin vẹn giữ một thâm tình.

Phạm Xuân Ẩn

2. Tương lai đang rạng rỡ ngày xanh
Mà bỗng chi xui vỡ mộng lành
Để phải ra đi muôn khổ hận
Còn thêm gánh chịu vạn tan tành
Tấm thân lưu lạc không ai đoái
Cái kiếp giang hồ chẳng kẻ bênh
Trời hỡi người xưa đâu có biết
Oan tình năm tháng nối oan tình ! ?

Trần Văn Dật

3. Ngồi buồn nghĩ lại trách Ông Xanh
Sao để Kiều nhi mộng chẳng lành
Nguyện ước đang xây đành phủi sạch
Tương lai chớm nở bỗng tan tành
Tại bầy Ưng Khuyển nhiều nông nổi
Cho phận hồng nhan phải bấp bênh !
Lòng son đã hứa trao người cũ
Tri kỷ rồi đây vẹn chữ tình.

Nguyễn Cẩm Nhung

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả