Mấy hôm trước, hoa vẫn còn là nụ. Nụ quỳnh thường mọc nghiêng như ngón tay thon nhỏ trên cành gai khẳng khiu
Sáng nay nụ hoa đã chuyển mình, những cánh hoa cứng cáp bọc bên ngoài cong lên, bung nhẹ...
Hé nở Nhưng rồi mãi cho đến chiều hoa mới bắt đầu nở. Hoa quỳnh vẫn thường nở về chiều, Vũ hoàng Chương đã nói đến hoa quỳnh trong hai câu thơ khó quên Quỳnh hoa chiều động nhạc trầm mi Hồn xanh ngát chở dấu xiêm y... Bạn có thể châm bình trà hay pha tách cà-phê và ngồi xuống đây với tôi được rồi đó. Mơ hồ trong lòng hoa những sợi tơ nhụy hãy còn nằm nghiêng, lặng lẽ, e dè như thiếu nữ mới lớn...
Trăng lên rồi đó, những cánh hoa lay động, lung linh Có lẽ những khúc nhạc, bài thơ tuyệt vời về hoa đã hình thành lúc này "Có nhiều khi từ vườn hoa bước vào, một bông hoa rất nhẹ tựa hồ như chiêm bao..." (TCS)
Nhưng xin đừng vội, không ai vội vàng khi xem hoa nở. Hãy ủ đóa ngọc lan (hay vài cánh hồng nếu thích) vào tách trà của bạn, úp tách lại vài phút, và uống trà bằng thứ hương hoa tự nhiên thoang thoảng dễ thương này. Và xin hãy lướt qua vài bông hoa quen thuộc trong vườn để hiểu vì sao người ta lại thích xem quỳnh nở, vì nét đẹp của quỳnh chính là ở phần nhụy
Hoa lan rất đẹp, tôi cũng thích hoa lan lắm. Lan đẹp ở sắc và cánh, nhưng lòng hoa thường đơn giản, mơ hồ... hoa lan lại nở rất chậm, có khi cả tháng trời mới thấy được bông hoa, vì vậy mà không ai có thể kiên nhẫn ngồi xem lan nở.
Tôi cũng yêu hoa hồng nữa, tôi thường cố "chộp" lấy những khoảnh khắc đẹp nhất khi hoa chớm nở. Cấu trúc của nụ hông thật kiêu sa và kỳ diệu
Nhưng lúc hồng nở rồi thì người ta không còn mong đợi gì nhiều: Cánh hồng nở bung ra, nhụy hoa lấm tấm như một dấu chấm hết!
Trăng đã lên cao, bóng lá đêm quanh ta dịu dàng quá. Hãy châm một chung trà nữa đi bạn và quay lại nhìn...
Xem này: Hoa quỳnh đã bừng nở. Từ trong lòng hoa, một ngôi sao trắng vụt bay lên
Những sợi tơ nhụy xoáy tròn, mong manh, tinh khiết như thác nước từ thiên đường
Và hãy ngước nhìn xem: hoa sáng bừng lên dưới ánh trăng, một khoảnh khắc mong manh tuyệt vời... Cả rừng hoa rực rỡ, xôn xao
Lẽ ra tôi phải dừng lại ở đây, ở cái khoảnh khắc đẹp đẽ nhất như nguời ta thường làm, nhưng lại thấy như vậy là không trọn. Xin bạn hãy cùng tôi trở lại chỗ chúng ta ngồi hôm sau... đóa quỳnh vẫn còn đó thôi, dù đang vội vàng nhưng xin xin bạn đừng bỏ đi, hãy cuối xuống nhìn một chút nhé
Bạn thấy thế nào? Bạn có còn yêu đóa hoa giờ chỉ còn như nắm cỏ héo này không? Mái tóc mây của thiếu nữ bạn yêu rồi một ngày cũng sẽ héo hon như thế. Gương mặt của chàng tuổi trẻ mà bạn yêu rồi một ngày cũng hằn sâu những vết nhăn như thế.
Hãy yêu nhau bằng mượt mà của cỏ khô, bằng bền chặc của sợi tơ, bằng ngọt ngào của chông gai, vì đó mới là thứ tình yêu người ta cần ở cõi đời này, phải không bạn?
Xin cùng nhau xây dựng và giúp trang web của NTH-QN hay và đẹp. Chân thành cám ơn sự hợp tác của các bạn, xin dùng tiếng Việt có dấu. Nếu các bạn đăng nhập trước thì lời bàn của bạn sẽ được đăng lên liền. Lời bàn của khách sẽ được BQT đăng lên.