Trăng lạnh

Trăng Lạnh

Trăng cuối năm biêng biếc
Sương khói mờ khơi vơi
Hồn cuối năm bỗng mỏi
Ngóng về bên kia trời …

Nhánh buồn

Rồi ta cũng già nua
Nên đêm thường mất ngủ
Mở ngăn ký ức xưa
Nhánh buồn chưa chịu cũ!

Phạm Ngọc Dao

3 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả