Nếu em có bỏ tôi đi
Thơ tôi tơ tóc vô hình trói em.
Gió thiên thu nõn nà êm
Chờ em hong tóc bên thềm thi ca.
Thế nào ta cũng một nhà
Chiếc xương sườn nhỏ em là trong tôi
Thơ tôi êm ái lòng nôi
Ru em giọt nắng trong tôi ngủ vùi
Phạm Ngọc Dao
Nếu em có bỏ tôi đi
Thơ tôi tơ tóc vô hình trói em.
Gió thiên thu nõn nà êm
Chờ em hong tóc bên thềm thi ca.
Thế nào ta cũng một nhà
Chiếc xương sườn nhỏ em là trong tôi
Thơ tôi êm ái lòng nôi
Ru em giọt nắng trong tôi ngủ vùi
Phạm Ngọc Dao
RE: Biện Hộ Cho Thơ
Ôi chao lời hứa ngọt ngào
Em xa muôn dặm làm sao một nhà
Từ xương sườn bỏ đi xa
Trái tim thoi thóp quê nhà đợi mong
Từ ngày em bước sang sông
Thơ tôi như sóng bềnh bồng theo em
Khi nào hong tóc bên thềm
Chia tôi giọt nắng êm đềm trên môi
Thơ tôi êm ái lòng nôi
Ru con em ngủ ới hời giấc khuya…
Gởi Tôi
Sao thơ bỗng nhiên [i]sướt mướt [/i] , hai câu cuối …từ bi mà dễ thương 🙂 . Cảm ơn Tôi đã có bài thơ họa
Dao
GỬI PHẠM NGỌC DAO
Dao lại hóa thân vào nhân vật nam để biện hộ cho thơ hí!
Nếu em có bỏ tôi đi
Thơ tôi tơ tóc vô hình trói em
Rồi:
Thế nào ta cũng một nhà
Chiếc xương sườn nhỏ em là trong tôi
và đọc bài thơ họa của Tôi cũng rất
” đáo để” Dao à…
Chúc năm mới thật an lành và làm thơ
nhiều nhiều nghe.
Gởi anh Trần Dzạ Lữ
Cảm ơn anh Lữ, Dao thơ thẩn một chút cho vui thôi. Dao đoán là một khi đã đồng điệu thi thơ có sức mạnh vô biên, đúng không anh ?
Dao
gửi Phạm Ngọc Dao
Biện hộ cho thơ chính là biện hộ cho nỗi cô đơn trong lòng mình.Vì không có em, thơ tôi sẽ buồn lắm.
Em từ thơ tôi mà ra nên em có bỏ đi đâu thơ tôi sẽ mang em trở lại.
Tô Đông Pha có viết:”Thơ từ tạng phủ mà ra, trở lại làm sầu cho tạng phủ”.
Những câu lục bát nhẹ nhàng, như viết chơi, lại mang nhiều ý nghĩa.
Gởi anh Hồ Ngạc Ngữ
Đôi khi hạt cô đơn lại nở òa chùm đau thương xao xác, đúng như Tô tiên sinh đã viết
Dao cảm ơn những nhận xét của anh và chúc an vui
Dao
RE: Biện Hộ Cho Thơ
“Thơ tôi tơ tóc vô hình trói em”
thơ là tơ tóc, duyên là tơ hồng, toàn là tơ mà rứt hổng ra, lạ thiệt 😛
RE: RE: Biện Hộ Cho Thơ
Chị Hà Xưa ơi, thử tưởng tượng mấy loại [i]tơ [/i]này quá quấn như kén thì không những rứt không ra mà không còn cựa quậy được gì nữa chị há 🙂
Dao
Gửi PN Dao
Em đã là thơ ở trong tôi
Buồn,vui,hờn,giận, tự lâu rồi
Làm sao em bỏ tôi đi được
Chiếc xương sườn nhỏ của tôi ơi !
Vui và viết nhiều nhe Dao . Thân
Gởi anh Ngô Đình Hải
Em là một mảnh của ta thôi
Trời cắt năm xưa ở chiếc sườn
Một hôm trở gió hông đau nhói
Nơi ấy đợi em nên lẽ thường
🙂
RE: Biện Hộ Cho Thơ
Dao,
Bài thơ thật mượt mà, trau chuốt. Vì vậy mà “chàng thi sĩ” …tự tin ngất trời! Mới đinh ninh thơ mình [i]tơ tóc vô hình trói em[/i]và lại còn khăng khăng:[i]Thế nào ta cũng một nhà…[/i], em có chạy đi đâu…sợi tóc cũng đã vướng chân rồi!
nd
RE: Biện Hộ Cho Thơ
Có trói thì cũng chỉ là vô hình thôi chứ[i]Sợi tóc vướng chân[/i] là đáng ngại đó chi Dung ơi, không khéo quýnh chân là “chàng thi sĩ” té như chơi 🙂
Dao
Biện Hộ Cho Thơ
” Nếu em có bỏ tôi đi
Thơ tôi tơ tóc vô hình trói em”…
Ngọc Dao ơi. Ngọc Dao đang nói giúp các anh thi sĩ của nhà mình đó phải không? Bởi vậy nên các anh của mình rất ” chăm chỉ” làm thơ.hihi…Sao mình không đổi “em” lại là “anh” để cho các anh khó rời khỏi sân trường? 😛 .TT đùa chút cho vui. Bài thơ dễ thương quá. Chúc Ngọc Dao vui nha. Chưa chúc Tết ND. Thôi đợi đến Tết NĐ dzậy nha.
RE: Biện Hộ Cho Thơ
TT ơi, mình thử đổi Em thành Anh như TT gợi ý, nghe cũng xuôi tai lắm nhưng sợ mấy anh đọc rồi…chạy mất dép thì khổ 🙂
Chúc TT vui nhiều, cùng nhau đợi Tết mặc áo mới chúc tết nhen
RE: Biện Hộ Cho Thơ
Dao ơi,
V thấy nhà thơ, nhà văn quyền năng thật khó ai bì được. Nhà văn thì muốn cho nhân vật của mình sống hay chết, an nhàn hay lận đận, hạnh phúc hay khổ đau…tùy ý (thậm chí nhân vật chết rồi, cũng cho sống lại). Nhà thơ thì muốn mình là ai cũng được (anh Lữ gọi là “hóa thân”). Biện hộ cho thơ nghe mềm lòng như… thiệt, rồi Tôi họa thơ vừa hay vừa ăn khớp như…thiệt. Ôi người thơ!
RE: RE: Biện Hộ Cho Thơ
Vân ơi,
Thế giới của tưởng tượng đôi khi cuốn hút chính mình, cảm ơn đã thấy “như thiệt” nhen
Dao