Ngày 11 tháng 4, 2013
Hôm nay Dao đã bắt đầu tỉnh táo một chút để viết sau chuyến bay dài, và cũng đã bắt đầu quen với giờ giấc khác biệt. Ngày đầu tiên về lại đây Dao vừa bị sốt lẫn bị rét, cũng hợp lý thôi phải không các bạn, khi cơ thể phải điều chỉnh từ nắng gió như thiêu của Sg đến cơn bão tuyết cuối mùa ở đây và có thể cũng vì đã đến lúc thể lực làm reo đòi hỏi được nghỉ ngơi sau hơn 3 tuần rong ruổi.
Chị Diệu Tâm, Thanh Vân và Thu Trang ơi, nhớ hoài những tiếng cười rúc rích dễ thương dịu dàng như sóc nhỏ, ngọt ngào đằm thắm như bưởi Biên Hoà (ăn dè xẻn lắm Thanh Vân ơi, hôm nay vẫn còn hai trái trong tủ lạnh đó), cảm động cũng ngập lòng đây chi Tâm ơi và TT nè, mãi cười vui nhé, nhớ hoài cái giỏ thơ bằng dzàng, duyên vô cùng đó. Thủy ơi, lối về ngõ xưa bỗng gần như một cái nháy mắt khi gặp lại nụ cười thân yêu của bạn, có gì cho lại mình được một chuyến ngược 40 năm như thế ngoài tình bạn đã nằm rất lâu, rất sâu trong lòng của hai đứa phải không Thủy? Lệ Hiền và chi Bồng Sơn ơi như có nét thân thiện và khả ái quyện trong không khí vậy đó, níu mọi người lại gần nhau hơn nữa!
Anh Lữ anh Ngữ đọc thơ tuyệt vời, làm cho bây giờ mỗi khi nhận thơ của hai anh gởi về trang nhà Dao bỗng băn khoăn, tự hỏi không biết bài thơ này nếu do chính tác giả đọc thì sẽ hay hơn bao nhiêu so với mình đọc qua email ? Hai anh Hải nè, hình chup nào có hai anh thì Dao thấy ai nấy đều hân hoan, tươi cười như đang thưởng thức một điều gì đó vô cùng ý nhị, những tấm ảnh là bằng chứng hùng hồn hơn cả ngàn lời nói phải không các bạn. Anh BGSG ơi, bây giờ thì Dao được biết anh còn có thể thiền khi bơi nữa, làm sao Dao học đây? Vườn cây trái nhà anh Lệ có bi suy suyễn chút nào sau khi bạn bè ghé thăm? Rất thích lớp học đơn sơ không vách với gió trời lồng lộng mát rượi giữa trưa hè – có chủ ý làm học trò có ngủ gục không hả thầy giáo? – Và vô cùng “ấn tượng” về tài nội trợ của anh – nhà sạch không một hạt bụi! – bây giờ Dao hoàn toàn tin vào bài thơ ” Nôi Trợ” của anh rồi. Anh Hiếu ơi, nhà nhiếp ảnh của trang nhà, cảm ơn anh đã ghi lại những khoảnh khắc hân hoan của bè bạn, không biết anh ký được bao nhiêu hợp đồng với thân/khổ chủ sau chuyến đi này ? Anh Mẫn nè, tiếc café Sg, cho Dao hẹn dịp sau nhe.
Chi Tuyết and Roger: Thanks for everything, so glad that we were finally able to see/meet each other again. Và sau cùng cảm ơn chi Dung đã là một GPS “dẫn ” đến những niềm vui xôn xao, bất ngờ, em sẽ không làm được gì nếu không có chị!
Dao rất cảm động khi có dịp gặp các anh chị và các bạn, được đặt những khuôn mặt vào những cái tên, được nghe văn thơ thay vì đọc, được tán gẫu thay vì email và hơn hết được cười chung với những nụ cười của các bạn. Không biết phải vì niềm hạnh phúc đó cứ rộn rã trong lòng mà mình trở nên “chu đáo” “chỉn chu” hơn không ? Nhưng có một điều Dao biết chắc rằng mỗi anh mỗi chị và mỗi các bạn đã dành cho Dao sự đón nhận chân thành và trìu mến, tình cảm đó đã đi thẳng vào tim.
Những bài thơ mà các anh chị và các bạn ngẫu hứng viết cho Dao là những món quà vô cùng đặc biệt đối với Dao đã làm cho chuyến về thăm nhà thêm thơ mông, thi vị hơn. Tất cả đã êm đềm thành kỷ niệm đẹp ngời trong ký ức! Dao xin cảm ơn nhiều.
Và cuối cùng, chắc rằng Dao không thể nào tránh được những thiếu sót, xin bỏ qua cho Dao nhé.
Ngọc Dao
#Như Một Tin Nhắn
Hay lắm Dao : Sân trường mở cửa lại 😆
Chắc D mang về nhà đầy ắp những niềm vui và hẵn còn vương vãi rơi đọng đâu đó có người nhặt và cất kỷ rồi
Gửi chị Ngọc Bông
Trầy trật mấy ngày, hôm nay trang nhà mình chính thức mở cửa trở lại – 100% free from virus – nhờ một tay của anh Hạnh, bravo our webmaster 🙂 ! Cảm ơn chi Bông đã thăm hỏi nhe.
Niềm vui gặp bạn bè đã lắng xuống và đọng thành kỷ niệm đẹp chị Bông ơi
GỬI PHẠM NGỌC DAO
Tin nhắn này chân tình và dễ xúc động bởi
ghi dấu vào ký ức mỗi người ở SG khi gặp
Dao.Cảm ơn bài viết.Chúc Dao an lành
Gửi anh Trần Dzạ Lữ
Cảm ơn anh đã trả lời “tin nhắn” và cảm ơn sự hiện diện của anh để cùng ghi những kỷ niệm êm đềm vào ký ức. Ngày cuối tuần thật vui tuơi nha anh Lữ
RE: Như Một Tin Nhắn
Cơn sốt là của Sài Gòn,
Vì em vẫn giữ cái hồn quê hương,
Rét run là chuyện bình thường,
Vì người xứ lạnh tình thương mặn nồng.
NSG
Gửi Dao
Hôm nay, thật tình cờ, mình vừa gặp Lệ Hiền, vừa tìm được nhà Ánh Nhung, người bạn thân thiết mà Dao đang muốn liên lạc.
Xem hình, thấy Dao vẫn trẻ, đẹp, duyên dáng, mình ngưỡng mộ bạn lắm.
Bài “Như một tin nhắn” của Dao thật sự xúc động. Mình ước có dịp được gặp lại bạn.
Gửi Tạ thị Hoa
Hoa ơi, Dao cảm ơn Hoa và Hiền nhiều, nhờ hai bạn mà mình tìm được Ánh Nhung!
Lần về thăm nhà vừa rồi Dao không thu xếp về Qn được nên không có dip gặp lại bạn, thật tiếc. Mong rằng tụi mình sẽ có dịp gặp nhau lần tới nha
Gửi Dao
Dao ơi, hôm nay mình tình cờ vừa gặp gỡ Lệ Hiền, lại vừa tìm được Ánh Nhung.
Hiền sẽ thông báo cụ thể với Dao, gửi cả hình ảnh nữa.
Xem hình chuyến về VN vừa rồi của Dao, mình ngưỡng mộ bạn vì vẫn trẻ đẹp, mái tóc dài duyên dáng.
Bài viết của Dao xúc động lắm.
RE: Như Một Tin Nhắn
Dao ơi! Mừng quá khi vào được trang nhà… Cảm ơn Dao với những tình cảm dễ thương đã dành cho mọi người, trong đó có ba cô sóc quậy…hehe… Cái túi bằng dzàng đó TT sẽ khư khư giữ vì ở trong ấy đầy ắp yêu thương và những tiếng cười vui rộn ràng cho cái tội lơ ngơ, lố ngố của mình 😆 TT thật là đễnh đoãng phải không? Nghĩ lại thấy sao mà mình hư thật đó, tự hứa sẽ không hư như vậy nữa…hic…
Mong sẽ có ngày thật gần tụi mình lại gặp nhau để được tíu tít vui đùa… TT tiếc lắm vì đã không ở lại được để đi Bà Rịa Vũng Tàu…tiếc thật đó, mà còn ganh tị nữa chứ… 😆
Gửi Thu Trang
TT ơi, TT là người người đến từ một nơi xa nhất để gặp gỡ bạn bè, Dao rất cảm động, chỉ tiếc là mình có quá ít thì giờ để “tám”! Vì vậy nên trên đường đi Bà Rịa khi cả nhóm ríu rít trên xe, nhớ tới TT nhiều cho nên mới có vụ hái trộm xoài và măng cụt để dành cho TT đó ( hai khổ chủ nhà mình có biết ra thì Dao nói hái cho TT đó chứ Dao không có nếm miếng nào 🙂
Vui nha TT, mong có dịp gặp lại
RE: Như Một Tin Nhắn
Dao mến, rất vui khi thấy trang nhà trở lại bình thường. Chị vẫn còn giữ để làm kỷ niệm trong máy tin nhắn sau cùng của Dao trước khi Dao ra phi trường về lại Canada. Lúc đó tự dưng Mobile của chị mất sóng gần 2 ngày và chị đang ở Vũng Tàu nên đến chiều thứ bảy chị mới xem được thì Dao đã đi rồi. Cảm động lắm Dao! Ngày đi Bà Rịa thật vui và đầy tiếng cười. Cứ thấy sao thời gian trôi qua nhanh quá! Những gì Dao đã để lại cho bạn bè ở đây là sự dịu dàng, nụ cười khả ái, sự chu đáo tận tụy quá dễ thương! Dao ở ngoài đời còn dễ thương hơn trong hình!
Chúc Dao mãi tươi trẻ và dễ thương như thế nha!
Gửi chi Diệu Tâm
Chi Tâm ơi,
Khi nghĩ lại những ngày vui đã qua, khi nhớ đến những khuôn mặt thân quen, bây giờ tất cả là một cảm xúc thật êm đềm trong tâm trí. Dao rất cảm động khi chị và các bạn đã cho Dao những đón nhận thật dễ thương và chân tình và cũng rất vui khi được ..khen, tim thì cứ đập rộn ràng, mũi thì như có vấn đề vậy đó ;=)
Một ngày Chủ Nhật tươi hồng nha chi Tâm
RE: Như Một Tin Nhắn
German Flu (bệnh Cảm Thương Chàng từ Đức Quốc) đã lan đến Campuchia mà mọi người không biết nên có du khách bị lây và sốt. Bệnh khó chữa lắm.
Gửi anh Hiếu
Anh Hiếu ơi, em bị sốt có một ngày thôi, còn em biết có người hách xì dài dài cho đến lúc về lại Mỹ. cái vụ “cảm mạo” này không biết ai bị lây nha.
RE: Như Một Tin Nhắn
Tạm biệt một người bạn chu đáo và nụ cười luôn nở trên môi 🙂 Nghĩa là vẫn gặp nhau đều bằng nhịp cầu nthqn.org (Thỉnh thỏang có…sập thì bắc cầu phao) 🙂
Gởi BGSG
Cầu sập đi cầu phao,
Ta lại gặp Ngọc Dao,
Môi cười tươi chu đáo,
Mấy ngày vui qua mau.
Gửi anh BGSG và anh HML
Lâu lâu đi cầu phao cho đời bồng bềnh thêm vui mà 🙂
RE: Như Một Tin Nhắn
Anh Hiếu ơi, hôm đó tụi em nhắc đến anh hoài từ trên xe cho đến lúc ở ngoài bờ biển, anh có “hách xì” không vậy? Phải chi có anh đi cùng thì bệnh German Flu này đâu có lây dữ vậy? Nghe nói con virus này sợ bác sĩ lắm 😀 !
Gửi Chị Diệu Tâm
Hôm đó chị không nhắc đến TT hở…Sao TT cũng “hách xì” dzữ dzậy ta 😛
Không nhắc nên TT hờn chị nữa rồi…hic…
RE: Như Một Tin Nhắn
Vườn anh không có mãng cầu,
Măng thì chưa chín lấy đâu anh mời,
Anh trồng một luống mồng tơi,
Lá xanh biêng biếc, nhớ người mắt xanh.
RE: Như Một Tin Nhắn
Nhà thơ, người nội trợ, nguời làm vưòn nên thơ hay, nhà sạch, vườn tược xum xuê và đặc biệt luống mồng tơi tươi mát, xanh … lè 🙂
RE: Như Một Tin Nhắn
Dao ơi,
V đã có một ngày gõ hoài mấy chữ thân quen mà những gì mở ra cứ lạ hoắc. Chao ơi, thấy buồn như ai đó…bỏ mình!
Thật mừng khi trang nhà lại xôn xao vui.
[i]Tin nhắn[/i] đủ cho mọi người, đọc lại đôi lần vẫn thấy dễ thương như …ND, thiệt đó!
Cảm ơn D đã về làm …trung tâm hò hẹn. Dù chưa quen “xuất hiện” trên sân trường cũ, dù ở xa và hẹn bất ngờ, nhưng các bạn 69-76 đã đến “tụ” vì D, vui là vậy nữa phải không? (Phải ghi nhận công lớn của LH 🙂 )
Chúc D mau khỏe, rodaille lại máy móc cho êm nghen!
P/S: D khen mồng tơi vườn anh Lệ [i]xanh…lè[/i], chắc ảnh thêm [i]mất ngủ[/i] vì…ngắm rau quá! 😛
RE: Như Một Tin Nhắn
Ông xã trở bịnh bất ngờ làm TKT không đi dự được hu ..hu.. Giờ đây mỗi lần nghe ai nhắc lại là T lại tiếc ơi là tiếc!Biết đến bao giờ T mới vinh hạnh gặp nhiều anh chị em trang nhà được đây?Ôi cái số mình nó sao í Dao há?Buồn !