Ở đây trời đã vào đông
Đầu mùa mưa bay gợi nhớ
Nắng vàng trong ấy còn không?
Chia nhau hâm nồng mực vở
Trời cũng lạnh rồi, rất nhẹ
Đường chiều tan học thênh thang
Mây trắng theo về khe khẽ
Sợ hồn thinh vắng khua tan
Chút bình yên trong ngày mỏi
Mơ hồ như khúc nhạc xa
Hàng cây lay cành đợi tối
Buồn chưa, mây cũng xa nhà!
Thân thương bây giờ xa lắc
Sách bài nghe trĩu trên tay
Chiều ơi, sao ta muốn khóc
Về chưa mây, hết một ngày!
Huế 1980
Ngothanhvan
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Khi nhớ tương tư thì mưa buồn, phố vắng, ngày rã rời, mây lang thang nên thơ tình dễ thương như thế đó. Vân ơi, cho bạn bè đọc thêm thơ tình nữa đi ;=)
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Đây là bài “thơ tình” duy nhất của tôi. Năm học cuối, chuẩn bị bao nhiêu thứ để ra trường nên đôi lúc thấy mình…quá tải. Đầu mùa, Huế có những cơn mưa phùn, se lạnh. Chiều tan trường, tôi về từ đường Đội Cung, nơi có KTX sinh viên, qua đường Triệu Ẩu. Con đường dài, vắng và yên ả. Tôi đi dưới hàng cây cao. Trong cái thinh lặng cuối ngày, bầu trời đang thấp xuống để chuẩn bị nhá nhem…Sao mà không nhớ!
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Vân ơi
Bài thơ làm mình nhớ con đường Triệu Ẩu và những con đường vắng lặng quanh đấy.
Khi ấy là hè 73, mình ở khu đó TV à, khi ấy vui lắm chứ không buồn..
Chưa một lần trở lại..
Cám ơn TV đã gợi nhớ những ngày tháng cũ
Mến gởi chị Bồng Sơn
Hôm qua mở trang thơ thoáng thấy tên chị mà tưởng mình lầm vì tìm không thấy, thì ra V chỉ tìm ở cuối thôi hi hi.
Chị BS ơi,
Bây giờ con đường xưa không còn nữa vì khu ấy đã bị giải toả rồi. V muốn tìm thăm lại hai vợ chồng anh chị chủ nhà tốt bụng tên Lân đã cho mình trọ học. Cô bạn người Huế chở một vòng về hướng cũ, chỉ thấy nhà cửa, đường xá thênh thang đông đúc. Vật đổi sao dời… nhưng con đường chiều có hàng cây lao xao ngày ấy vẫn còn mãi trong thơ.
Gặp chị, thật vui! 🙂
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Dao mến,
Hình như cảnh và tình đang lẫn vào nhau. Bỡi [i]đường vắng, ngày rã rời, mây lang thang[/i] và ta đang có ai đó trong lòng, nên mới …tương tư. Gần 33 năm rồi mà câu chữ vẫn còn nguyên trong tiềm thức. Từng ấy năm sau nhìn lại, sao mà dễ thương! Cảm ơn D cũng đã thấy [i]dễ thương như thế đó![/i] .
Chỉ một bài duy nhất nên tiếc thật đó Dao!
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Ước gì ai đó nhớ mình
Tìm đường về đến Sài Thành gặp nhau
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Em thì ước như vầy nè anh Hiếu:
Ước gì mau đến Tết , hè
Để hai người ấy vội về gặp nhau
Cảm ơn anh đã đọc thơ và ước…dùm 🙂
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Thanh Vân thương,
Bài thơ quá dễ thương ! Cứ tưởng là những câu vừa được viết hôm nay, ai dè là thơ Vân cách đây 33 năm rồi! Có thể tưởng tượng cô thiếu nữ Thanh Vân xa nhà thảng thốt trong mưa…
[i]Buồn chưa, mây cũng xa nhà[/i]!
d
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Chị Dung ơi,
Đọc lại bài thơ, V vẫn không quên cái cảm xúc lẻ loi trên đường chiều thênh thang, có mây trắng theo về. Nỗi nhớ nhẹ tênh, chỉ có sách bài là trĩu nặng thôi nên thơ tình sao mà…hiền khô phải không chị? Cảm ơn chị đã đồng cảm với MX và mây trắng! 🙂
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Thanh Vân mến,
Ở vào thời điểm 1980, thời điểm ăn bo bo, củ mì,chiến tranh biên giới phía bắc, tây nam, nhiều người bỏ nước ra đi, Vân làm bài này, cũng giống như Quang Dũng viết [i]Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm[/i] nếu bị tiết lộ ra chắc chết ! Bài thơ dễ thương lắm, cảm ơn Mây !
Anh Lệ
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Anh Lệ mến,
Đúng là thời ấy cơ cực nhất. Bạn bè mỗi đứa một toan tính riêng để sau mỗi mùa hè trở lại trường, có thêm vài ba chỗ trống. Nhưng những ngày làm SV vẫn đẹp lắm: C’ est le temps de l’amour, le temps des copains … V cũng có những chuyện kể sau mỗi lần cùng lớp đi lao động để ” vinh quang”, đầy ắp tiếng cười bè bạn.
Bài thơ này hồi ấy chỉ có duy nhất một người được đọc nên không lo…chết, giờ đem “trình làng” , tiếc sao mình yêu…ít quá!
Cảm ơn những chân tình của anh. 🙂
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Cũng may ngày đó em yêu ít
Năm bảy mối tình nặng trái tim
Tóc đã hai màu còn nuối tiếc
Thơ viết ngày xưa còn nhớ nguyên
Cũng may ngày đó đi lao động
Chỉ có bo bo với củ lang
Ngày mỏi đêm về em ngủ kỹ
Có ít thì giờ mơ tưởng chàng
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Anh Hiếu ơi,
[i]Cũng may ngày đó em yêu ít[/i]
Nên đã không đêm nhớ ngày thương
Không bỏ bê sách bài ẩm mốc
Bỡi mơ màng, thổn thức, vấn vương…
Nếu giờ quay lại ngày xưa được
Em chỉ yêu chừng…gấp đôi thôi
Để dài thêm thơ tình con gái
Ba chục năm sau: tình già rồi!
Tiếc là vậy đó anh Hiếu ơi!
GỬI NGÔ THANH VÂN
Cảm ơn bài thơ NTV đã chia sẻ.Rất con gái!Anh rất thích 2 câu cuối: ” Chiều ơi!
Sao ta muốn khóc/ Về chưa mây,hết một ngày!
RE: GỬI NGÔ THANH VÂN
Anh Lữ mến,
Yêu và nhớ chỉ man mác vậy nên khó thành…thi sĩ được phải không? 😛 Cảm ơn anh nha.
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Vân ơi! Đọc bài thơ thấy thương thương những câu chữ
“Hàng cây lay cành đợi tối
Buồn chưa, mây cũng xa nhà!
Thân thương bây giờ xa lắc
Sách bài nghe trĩu trên tay
Chiều ơi, sao ta muốn khóc
Về chưa mây, hết một ngày!” NTV
Tưởng tượng ra có một nhỏ đang buồn nhớ lang thang với chồng sách trên tay… Muốn khóc thật đó!
Vân giỏi quá! Biết làm thơ tình hồi “nhỏ” rồi… May mà bài thơ này không phải làm lúc chơi đồ hàng dưới cây Sầu Đông…hihi… 😛
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
TT ơi,
V lại tiếc đó chớ. Hồi chơi đồ hàng mà biết yêu…nhóc hàng xóm thì bây giờ có thơ tình cho TT đọc mệt nghỉ rồi. Sợ “má la” nên đố dám, hihi…
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Chời ơi! Có một nhỏ còn xém Quậy hơn TT nữa kìa…hehe…
Bây giờ tiếc hùi hụi hé… 😛
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Vân ơi, mấy ngày nay chị bận lo hội chợ nên đọc muộn! Hôm nay mới ngày đầu tiên, còn đến 3 ngày nữa nhưng cũng gắng vào trang nhà đọc một chút mỗi chiều về. Đọc bài thơ dễ thương thời con gái của Vân, cũng thấy … nhớ lây thời của mình! Sao, Vân tiếc hồi đó yêu … ít quá hả? Thì bây giờ … yêu bù đi! 😀
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
V đã…[i]yêu bù[/i] từ lâu lắc rồi chị DT ơi 😆 . Nhưng nếu có thêm
thơ tình…già thì không còn dễ thương như [i]thơ tình con gái[/i], hi hi.
Hội chợ ở đâu, có gì mới không chị? Chúc chị sẽ có thêm đối tác vừa ý nghen! 🙂
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Thơ Từ Thiện
Em đi lao động vinh quang
Em như hoa nở, lắm chàng theo em
Chân trần em lội bùn đen
Có người kỳ cọ vừa khen nõn nà
Đồ Bàn, xứ Huế quá xa
Đau lòng xót dạ ngồi nhà rưng rưng
Ngày em trở lại Qui Nhơn
Anh không dám hỏi có sờn mẻ chi.
Trả lời thơ từ thiện
Anh Hiếu thân mến,
Lao động để hiểu gian nan,
Để ăn củ sắn, củ lang: hiểu…tình
Để thêm hiểu bạn, hiểu mình
Qua bao thử thách mới thành keo sơn
Ai cần [i]lao động vinh quang[/i]
Em hồn nhiên giữa muôn vàn khó khăn
Đến ngày trở lại Quy Nhơn
Mừng vui, em đã không…[i]sờn mẻ chi[/i]
🙂 🙂 🙂
P/S: Rất vui khi nhận thơ từ thiện của anh đó.
RE: Trả lời thơ từ thiện
[i]Em đi lao động vinh quang
Em hồn nhiên giữa bao chàng thanh niên[/i]
Ai tin thì cứ tin đi
Mấy năm ngoài Huế thiếu gì người thương
Ngày nàng trở lại Qui Nhơn
Mẻ sờn giấu kỹ Qui Nhơn khó tìm
Bây giờ đuôi mắt chân chim
Mỗi năm về Huế kiếm tìm người xưa
Thơ viết mướn
Ngày ấy Phú Phong N có thương
Thẩn thơ nhớ cô bạn cùng trường
Mắt phượng mày ngài đôi môi đỏ
Anh ốm tương tư như ..chàng Trương
Ngày ấy Quy Nhơn N có mơ
Yêu em đêm ngày N dệt thơ
Dệt cả trăm bài anh làm gối
Thơ trói anh như ..kén trong tơ
Ngày ấy Sài Thành anh ghé thăm
Nhà cô em mặt tựa trăng rằm
Thấy quanh có cả rừng si mọc
N về thờ thẩn ..mất em chăng ?
Ngày ấy yêu em hết tâm can
Ngày ấy tim N lắm gian nan
Ngày ấy mắt N mãi mơ màng
Ngày ấy thời đẹp nhất thế gian
RE: Trả lời thơ từ thiện
Anh Hiếu ơi,
Người thương thì mặc người thương
Mình không thương lại cũng thường tình thôi
Đã toan yêu…hết, eo ơi
Tim không đủ chỗ, tính rồi: không xong!
Lời mẹ dặn vẫn nằm lòng
“Xa nhà, đừng có…lông bông, khổ nhiều
Lớn rồi, con gái biết yêu
Đừng để sứt mẻ, đừng…”liều” nha con…!”
Bây giờ về lại Quy Nhơn
Trong xanh kỷ niệm: Huế hồn nhiên xưa…
🙂
Hồi đáp thơ viết mướn, gởi N4
Em biết chàng N* ở Phú Phong
Lỡ yêu cô bạn học chung trường
Chàng [i]ốm tương tư[/i] mà không nói
Thần sắc ủ ê trông thấy thương
Ba mẹ chàng lo gần lo xa
“Hổng lẽ nó…muốn vợ rồi đa?”
Vội vàng đi “tuyển”…dâu khắp xóm
Chọn được một cô ở gần nhà
Nhưng mà chàng chẳng thiết tha đâu
Hình bóng ai kia cứ…ngập đầu
Ngày dệt thơ, đêm về làm gối
Riêng mình gom hết thế-gian-sầu
Mãi rồi nàng cũng hiểu tình si
Chàng vừa đẹp trai lại vừa…lì
Tơ tóc trói nàng, không gỡ được
Vậy là hạnh phúc, thật mê ly!
🙂
* Tên đầy đủ của chàng là: NNNN (N4)
Gửi Mây Xanh
Cảm ơn Mây Xanh đã tặng bài thơ đẹp. NNNN hỏng có ở Phú Phong híhí. NNNN làm thơ mướn cho NN hehe
RE: Hồi đáp thơ viết mướn, gởi N4
N4 & Ngô Thanh Vân thân,
Anh vốn người Tây Sơn
Chị sinh ở Qui Nhơn
Tương tư anh chưa trải
Từ khi biết yêu thương
Tình anh chị tình đầu
Cha mẹ không tìm dâu
Vui mừng chuyện hỏi cưới
Mong có cháu thật mau
Chị là cô dâu hiền
Họ hàng đều mến thương
Các em đều kính nể
Cô dâu gốc Qui Nhơn
Đã bốn mươi năm hơn
Tình đầu đẹp luôn luôn
Bảy đứa cháu tươi tắn
Anh không mong gì hơn.
KD
Orlando, April 24, 2013
RE: Hồi đáp thơ viết mướn, gởi N4
Mến gởi anh Hiếu và N4
Ngẫu hứng từ khổ thơ đầu “viết mướn”, V đã sáng tác một …áng thơ tình lâm ly để hồi đáp, mặc định đây là …chuyện tình của NNNN 😆 . Cảm ơn N4 đã viết mướn thật dễ thương! Còn anh Hiếu thì V đã biết từ lâu, anh rất hài lòng và hạnh phúc vì có được người phụ nữ luôn toàn tâm toàn ý với mình mọi lúc mọi nơi. V trích thơ đã gởi tặng các anh chị và bạn mới gặp mặt lần đầu, biết anh chưa đọc. Cảm ơn anh đã hồi đáp thêm bằng chuyện tình thật trọn vẹn của mình.
Lục Bát Ba Câu: Tên và Người
…
NTH
Vai mang máy ảnh kè kè
Không thơ không rượu, anh về thăm quê
Săn được hình “độc” mới mê!
BY
Anh thường kể chuyện vợ “yêu”
Cái tình, cái nghĩa qua nhiều bôn ba
Mới gặp chị, đã nhận ra
…
NTV
RE: Hồi đáp thơ viết mướn, gởi N4
“Ngày ấy” khi hai trái ổi chin hưòm hườm thì N4 còn ở ngoài vũ trụ nên chỉ tưởng tượng mà viết mướn thôi, nhưng N4 tin chắc rằng NN hồi đó có thờ thẫn tương tư nên mới có thơ như thế này chớ : [i]Vắng thư anh buồn muốn chết[/i] (Con gái QN)
Cảm ơn Mây Xanh đã thấy thơ viết mướn dễ thương 😉
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Chị rất rất thich bài thơ này đó Vân oi, vừa nhẹ nhàn lại vừa say đắm, thứ say đắm kín đáo trong lòng của những thiếu nữ thời ấy
“chiều ơi, sao ta muốn khóc
về chưa mây, hết một ngày”
thật dễ thưong cô bé NTV ơi!
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Chị Hx mến,
Những cảm nhận của chị về bài thơ làm V xúc động quá. Cảm ơn chị đã gọi tên đó là “thứ say đắm kín đáo trong lòng của những thiếu nữ thời ấy”, thời của chị em mình. Chúc chị luôn vui nha! 🙂
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Bài thơ hay! Riêng với tôi thì câu này hay nhất:”Chia nhau hâm nồng mực vở”. Rất độc đáo và công phu! Tôi đoán chắc là chí ít thì Mây Xanh cũng phải “thanh toán” hết… 2 tô bún bò và 3 ly cà phê đá mới viết xong câu “tuyệt tác” này! 😆 😆 😆
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Lâu thật lâu mới được ông anh…bà con khen nên mừng lắm. Những lời còm của V toàn là chọc cho ông anh…quạu (vì cứ kéo Lớn vào Nhỏ thôi 😆 )
Anh Hải ơi. Hồi đó làm thơ không có người đọc như bây giờ nên chỉ viết khi cảm xúc tự nó thành thơ. Thời ăn bo bo, có được mì sợi đã là sang mà làm sao dám mơ tô bún bò, cà phê đá hở anh 😛 ? Một buổi chiều tan học, đường về xa quá, có mưa bay và chút lạnh đầu mùa làm cô thiếu nữ ấy chợt lẻ loi và tủi thân muốn khóc. Về nhà viết ngay, vần điệu cứ như …sắp hàng để tuôn ra. Trong những bài thơ ít ỏi của mình, V cũng còn đôi bài được viết ra như vậy về những người thân yêu nhất đó anh. Cảm ơn ông anh họ Ngô nhiều lắm, vì những tình cảm rất “văn nghệ” dành cho…bạn thơ 🙂
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Chao ui bài thơ viết từ thuở nào hèn chi dễ thương và ngây ngô chi lạ!
Chiều ơi sao ta muốn khóc
Vè chưa mây,hết một ngày
Tội nghiệp Vân tui!hì..hì..
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Kim Thanh ơi,
Tội nghiệp bạn mà sao cười hì hì vậy hở? Chuyện xưa lắm nên V cũng quên buồn cũ rồi, nên cười với Thanh thôi!:lol: 🙂 😉
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Một bài thơ nhẹ nhàng, mênh mang theo dòng cảm xúc…nhưng lại lãng đãng ẩn dấu một nỗi niềm buồn nhớ khôn khuây!
Không hiểu sao mình lại nghĩ bài thơ ấy đang hướng về “những ngày xưa thân ái” của mình, Vân ạ!
RE: Thơ Tình Con Gái : Nhớ
Hoà mến,
V đã đọc nhiều chuyện của ĐTH về những [i]ngày xưa thân ái[/i], hấp dẫn lắm! Không biết còn chuyện nào …tình tình H để dành chưa kể? Mau mau …hạ bút đi nhé! V nhớ lâu rồi chưa được đọc bài của H đó (không kể những bài tường “thực” của phóng viên). Vui nha!