Góc chợ Chợ Lớn Qui Nhơn của tôi dung dị đời thường như bao góc chợ khác, có mùi biển sớm biển trưa từ mẻ lưới dã cào: những vỉ cá, mẹt tôm, mâm mực tươi óng ánh… Cả đời tôi vẫn không hết mê. Góc chợ ấy gắn với tuổi thơ, tuổi mới lớn, nơi có má tôi sớm hôm tần tảo. Góc chợ ấy tôi quen đi về những ngày nghỉ học, phụ má coi hàng, tập tành mua vài thứ dễ mua cho bữa cơm đơn giản mỗi khi má bận… Góc chợ ấy tôi đi xa canh cánh mang theo và ngong ngóng quay về.
Năm tôi lên cấp hai đã thấy má bán trái cây. Những giỏ cần xé xoài, ổi, cóc, cam, quýt chất đầy sạp mỗi khi hàng về. Có khi là dưa hấu miền Tây ngọt lịm hay những quày chuối mập tròn… Chị em tôi được mùa nào thức ấy. Nhỏ bạn học ngày xưa mỗi lần đến chơi được ăn ké hay xuýt xoa “ganh tị”: Có má bán trái cây thiệt sướng!
Đôi chuyện còn in trong ký ức tôi giữa ngàn chuyện phai mờ.
Số là hồi nhỏ tôi rất sợ sâu. Con sâu đo dài xọc xanh lè, cứ gập người lên rồi trườn tới…đo đo; con sâu róm lông rậm rì tua tủa… chỉ nhìn thôi đã khiếp thần hồn. Một lần phụ má phân loại trái cây có bà bạn kế bên sang cà kê chuyện gẫu. Lan man thế nào lại lạc đề sang tôi. Má nói con nhỏ chẳng sợ gì lại đi sợ sâu (chắc tại đang mùa của bọn sâu hảo ngọt). Câu chuyện đang rôm rả trưa vắng khách, bỗng bà bạn lượm cái gì đó lên quăng thẳng vào người tôi vừa nói: Sâu nè! Ôi trời. Tôi điếng người vung tay phản xạ hất hất vừa la lên trong tột cùng sợ và giận: Đồ chó! Chưa kịp hoàn hồn tôi lại hết hồn lấm lét nhìn má. Nhưng má đã lập tức “sạc” bà kia một trận: Sao bà lớn mà làm vậy với con nít, rủi con tui xỉu ra đó thì sao…vv và vv… Bà kia tiu nghỉu bỏ về sau khi phân bua vớt vát rằng tui chỉ chọc chơi thôi. Thì ra không có con sâu nào cả! Má cũng không hề la tôi sao dám hỗn như tôi đang đợi.
Chẳng biết từ lúc nào tôi không còn sợ sâu nữa. Có lẽ do thích làm vườn, tôi gặp đủ loại họ hàng nhà chúng. Quen dần để thấy bình thường khi tìm gắp những con sâu xanh mập ú bằng ngón tay cái trên thân hoa sứ. Nhìn chúng oằn thân cố bám rồi uốn éo rơi xuống đất, lại muốn… nổi da gà.
Một ngày khác thật đặc biệt, má dẫn hai chị em tôi vào tiệm vàng đầu chợ bảo mỗi đứa chọn một sợi dây chuyền vàng tây. Tôi ngắm nghía hồi lâu rồi chỉ sợi dây có trái tim gắn chiếc chìa khoá nhỏ xíu xinh xinh, ưng ý vô cùng. Tối về má kể, hôm nay đứt hàng mà sạp má còn đầy nên lời được…hai sợi dây chuyền cho hai đứa!
Món trang sức đáng giá đầu tiên má cho ấy bình yên trên cổ tôi suốt tuổi mới lớn, suốt thời con gái mộng mơ. Rồi ra trường, có chồng, vào nam, tôi bị giựt mất trên chuyến tàu lửa BH-SG khi tàu chạy chậm qua một ga nhỏ. Chưa kịp tri hô, kẻ cướp đã thoắt nhảy tàu mất hút. Tôi tiếc nhớ thật lâu khi không còn nữa kỷ vật thân yêu.
Góc chợ của tôi giờ không còn dấu tích. Đợt cháy chợ lịch sử tháng 12/2006 đã thiêu rụi mọi thứ. Rồi người ta xây lại trên nền cũ một trung tâm thương mại to đùng, hiện đại và xa lạ. Tôi dù thuộc nằm lòng vẫn không sao mường tượng chỗ nào là góc chợ xưa. Má bình yên chốn vĩnh hằng nhiều năm trước đó. Dĩ vãng trôi xa…
Giữa vật đổi sao dời, ai cũng có góc chợ của mình trong ký ức rất riêng.
Ngô Thanh Vân
8/2018