Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Xuân Này Con Không Về

Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn xa...”

Bài hát vang lên đâu đó mỗi lần Tết đến, vùng ký ức cứ lại ùa về. Con bé ngày ấy chừng đâu đang học lớp 6 , lớp 7, đọc cho má nghe (nhiệm vụ của nó) xấp thư của anh trai, đã dấu tịt đoạn cuối để sau đó một mình thút thít. ” Hai bé V, T, nghĩ đến hai em anh nhớ nhiều. Có lẽ Tết nay anh về. Lời hẹn đó đã quên đi với núi rừng thăm thẳm. Anh chợt rùng mình, không phải vì cái lạnh của đêm tàn đông mà vì tâm tư hiu quạnh”. Xuân này anh không về.

Bốn bài thơ viết trên giấy pelure xanh, vẫn còn nguyên mồn một cho dù thời gian đã qua lâu đến 45 năm.

1.
Giờ này me đã lo bánh mứt
Hoa quả mừng xuân những thứ gì
Hai bé lụa là may áo mới
Hồng xanh vàng tím kẻo người khi
Riêng con ba mẹ đừng mong đợi
Quen lá hoa rừng gió đẩy đưa
Thêm nữa xuân này là bao nhỉ
Xuân này có khác với xuân xưa?
Ngày nao e ấp đôi tay trắng
Con bước vào đời đôi gót son
Chừ đây mộng ướp mùi cay đắng
Chân đã gầy khô gót đã mòn
Còn bao lâu nữa xuân đà đến
Con biết gì đây viết gởi nhà
Chừng nao ru ngủ đời phiêu bạt
Đời vẫn ru hoài vạn nẻo xa
2.
Bè bạn dăm ba đứa đến phòng
Hỏi rằng Tết nhất có gì không
Rượu ngon kiệm ước không mua được
Bánh trái người cày nếp hết đong
Thuốc lá An nam còn mấy gói
Cà phê Mỹ quốc vẫn ấm lòng
Bưng biền thôi cũng đơn sơ vậy
Nào có vui gì cảnh long đong
3.
Trót đã xông pha với chiến trường
Đời trai dạn gió với dày sương
Xuân qua canh tuất quên hương khói
Tân Hợi xuân nay vắng phố phường
Chả lẽ oán trời hay trách đất
Thôi đành biết vậy để mà thương
Xuân này xuân nữa bao xuân nhỉ
Biết đến bao giờ hết máu xương?
4.
Ngủ phè cánh nhạn thế mà hay
Nghĩ Tết làm chi để cau mày
Chén trà lạnh ngắt tu một ngụm
Chung rượu phai nồng vẫn ngất ngây
Mồng một, mồng hai rừng với rú
Mồng ba, mùng bốn đêm lại ngày
Ngủ đi quên cả tình nhân thế
Tết nhất xa vời phải đâu nay

Trang đời lật qua còn vương lại những vệt buồn. Cầu mong chiến tranh đã lùi xa, mãi mãi lùi xa.

Ngothanhvan

4 BÌNH LUẬN

  1. Trả lời: Xuân Này Con Không Về
    Một vùng ký ức thân thương cho dù thời gian có nhạt nhòa mãi mãi in sâu trong tâm tưởng, trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, của thời gian sum hop gia đình không ai khỏi chùng lòng, rưng rưng nhớ những yêu dấu đã xa xăm, phải không Vân.
    Thơ của anh bùi ngùi và hay quá.
    Chúc Vân và gia đình những ngày cuối năm đầm ấm, một năm mới an vui và như ý.

    • Trả lời: Xuân Này Con Không Về
      D ơi,
      Cảm xúc của người lính trận xa nhà khi Tết đến, rất thật, rất “người” nên không thể nào quên. Những ngày cuối năm đã nhiều năm, lời hát câu thơ cứ rủ nhau về, cả cái ” thút thít” năm xưa. Cảm ơn D đã đồng cảm thơ anh.
      Thân chúc D một mùa xuân tươi sáng, năm mới luôn an lành, hạnh phúc, nha D!

  2. Mến gởi Ngô Thanh Vân
    Vân ơi, anh mượn đoạn trích trong bài “Tiếc Thương” của nhà thơ Trần Mộng Tú để chia sẻ với Vân
    [i]Đất nước mình sao buồn bã thế
    tiếng súng ngưng lâu lắm rồi
    sao khói súng còn bay ![/i]
    Chúc Vân và gia đình một năm mới an lành.

  3. Trả lời: Xuân Này Con Không Về
    Cảm ơn anh Lệ nhiều. Một vệt mờ ” khói súng còn bay”, vệt buồn không quên cho những ai đã đi qua chiến tranh.
    Vườn Xuyên Mộc Tết này chắc nhiều rau xanh, mai vàng, mãng cầu xiêm và nhiều nhất là chuối…? :-*

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả