Anh nằm đó ngủ say cùng mây trắng
Chiều nghĩa trang buồn thiêm thiếp hư vô
Chim tha hương đã mỏi đời phiêu lãng
Mùa thu ơi, sao tang tóc không ngờ!
Anh đã về, một ngày không hẹn trước
Anh đã về, trong bao nỗi đợi mong
Nhưng sao mẹ đón anh bằng nước mắt
Sao những nụ cười tràn lệ đau thương?
Ngày sum họp em mang màu tang trắng
Vòng tang đầu đời xin nhập cuộc thương đau
Một lần cuối tiễn anh vào đất lạnh
Bỗng dưng nghe mình khôn lớn mau
Nén hương nhỏ thắp trong ngày tàn úa
Xin ấm hồn người từ cõi u minh
Còn gì đâu để mà mong đợi nữa
Vui gì không, hỡi bom đạn vô tình?
Giờ ngủ giấc ngàn đời thôi bận bịu
Chúc hồn anh tìm thấy mộng bình yên
Chiều nơi đây có gió về than thở
Ngày tàn rồi, mây trắng vẫn lênh đênh.
Ngothanhvan
1974
RE: Ký Ức Mùa Thu: Cho Người Nằm Xuống
Bài thơ nghe nao lòng qúa Thanh Vân ơi!
Gởi Kim Thanh
Vậy nên V đã “dấu kỹ” ký ức buồn ấy Kim Thanh à. Cảm ơn Kim Thanh đã đọc và chia sẻ, nao lòng.
RE: Ký Ức Mùa Thu: Cho Người Nằm Xuống
Người ở lại khó mà quên được nỗi buồn đau quá lớn này. Nhưng chị tin rằng anh ấy đã tìm thấy mộng bình yên khi không còn bận bịu gì với cuộc đời này nữa Vân à.
Mến gởi chị DT
Đúng là khó quên lần tang tóc đầu đời ấy chị DT à. Trong thời chiến, những ám ảnh chiến tranh luôn chập chờn để rồi …nỗi buồn chiến tranh còn mãi. V cũng nghĩ anh đã thật bình yên từ ấy vì không phải nếm trải gì thêm. Điều chị tin làm V thấy nhẹ lòng, cảm ơn chị nhiều.
RE: Ký Ức Mùa Thu: Cho Người Nằm Xuống
Vân ơi, ba mẹ mình cũng một lần đi nhận xác con về vào ngày mùng 1 tết năm 1973! Một nỗi buồn đến cháy bỏng tim gan Vân ơi. Lúc đó mình cũng mới vừa 15 tuổi. Chỉ biết khóc thôi. Sau chiến tranh, nguời lính chiến tâm thần không yên ổn, người ta gọi là “hội chứng tấm thần sau cuộc chiến” cũng đã lấy thêm gia đình mình thêm một người anh nữa, nhưng lần này thì anh tự kết liễu đời anh. Có lẽ ít nhiều, là người Việt Nam, chúng ta không thể nào không có những đau buồn quá lớn như thế trong một đoạn đời trong cuộc chiến, sau cuộc chiến và không biết đến bao giờ thì vết thương lành hẳn. Nếu lành thì vết sẹo vẫn còn đó lâu lâu lại sờ vào mà thấy đau đau nên đã nhiều năm tháng rồi mà một bài thơ buồn đau như vết cắt sâu vẫn như mới hôm qua. Chút chia sẻ với Vân nghen. KT
RE: Ký Ức Mùa Thu: Cho Người Nằm Xuống
Kim Tiến ơi,
V đã vô tình gợi lên nỗi buồn ” cháy bỏng tim gan” của Kim Tiến rồi, nỗi buồn ấy còn nhói buốt dai dẳng biết bao nhiêu! “Có lẽ ít nhiều, là người Việt Nam, chúng ta không thể nào không có những đau buồn quá lớn như thế trong một đoạn đời trong cuộc chiến”, nghĩ được điều ấy để thấy mình tĩnh tại hơn, phải không Kim Tiến?
Bỗng dưng V tự trách mình: nếu không có bài thơ này biết đâu ký ức dễ phai hơn?
RE: Ký Ức Mùa Thu: Cho Người Nằm Xuống
Cảm ơn các anh đã nằm xuống
Cho chúng tôi còn được sống vui
Viết câu thơ lòng cứ bùi ngùi
Mãi thương tiếc thân trai thời loạn
Xin chia xẻ với gia đình bè bạn
Mất mát nầy, mất mát lớn lao
Người ra đi đáng mặt anh hào
Kẻ ở lại tháng năm mòn mõi
RE: Ký Ức Mùa Thu: Cho Người Nằm Xuống
Cảm ơn Anh Hiếu đã góp thơ thương tiếc thân trai thời tao loạn. Mong cho chiến tranh sẽ không còn ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, có lẽ là điều không tưởng, phải không anh? 🙁
RE: Ký Ức Mùa Thu: Cho Người Nằm Xuống
Vân ơi, năm tháng chỉ như lớp bui mờ, khi một cơn gió thoảng qua, nỗi đau vẫn còn y nguyên ở đó, không chút hoen mờ, không suy suyển. Cứ nghĩ rằng bao năm qua anh đã bình yên trong cõi trên cao Vân nhe.
Có một bài thơ mà mỗi lần đọc là mỗi lần nghẹn ngào, chia ở đây với Vân và các bạn nhé:
[b]Quà Tặng Trong Chiến Tranh [/b]
Em tặng anh hoa hồng
Chôn trong lòng huyệt mới
Em tặng anh áo cưới
Phủ trên nấm mồ xanh
Anh tặng em bội tinh
Kèm với ngôi sao bạc
Chiếc hoa mai mầu vàng
Chưa đeo còn sáng bóng
Em tặng anh tuổi ngọc
Của những ngày yêu nhau
Đã chết ngay từ lúc
Em nhận được tin sầu
Anh tặng em mùi máu
Trên áo trận sa trường
Máu anh và máu địch
Xin em cùng xót thương
Em tặng anh mây vương
Mắt em ngày tháng hạ
Em tặng anh đông giá
Giữa tuổi xuân cuộc đời
Anh tặng môi không cười
Anh tặng tay không nắm
Anh tặng mắt không nhìn
Một hình hài bất động
Anh muôn vàn tạ lỗi
Xin hẹn em kiếp sau
Mảnh đạn này em giữ
Làm di vật tìm nhau.
07.1969
Trần Mộng Tú
RE: Ký Ức Mùa Thu: Cho Người Nằm Xuống
Dao ơi,
Quả là [i]cho dù bên nào thắng cuộc thì sau chiến tranh nhân dân luôn là người thua cuộc.[/i] “Quà tặng trong chiến tranh” là những kỷ vật buồn. Cảm ơn Dao đã chia sẻ, đồng cảm.
RE: Ký Ức Mùa Thu: Cho Người Nằm Xuống
Vân ơi, mình cũng không quên được ngày ấy. Có cả mình và các bạn lớp cùng đi dự đám. Thời gian mau thật mới đây mà đã mấy mươi năm rồi.Anh Sáu chắc đã an bình ở 1 cõi nào đó. CD
RE: Ký Ức Mùa Thu: Cho Người Nằm Xuống
CD mến,
Hồi ấy các bạn (CD, KM) cũng thường theo V vào nghĩa trang ngồi lại chơi hoặc lang thang thăm nhà “hàng xóm” của anh, đọc những dòng trên bia mộ và nhiệt tình chia sẻ những nén nhang (mà không hề thấy…sợ).Cảm ơn CD đã nhớ.
RE: Ký Ức Mùa Thu: Cho Người Nằm Xuống
Vân ơi! Sáng nay TT ở nhà, ngồi vào máy sớm để làm việc… đọc được những dòng thơ Vân viết cho anh của mình. Thật cảm động Vân ạ! Xin chia xẻ nỗi nhớ thương cùng Vân.
TT đang mong ngày Vân về QN với TT đây.
RE: Ký Ức Mùa Thu: Cho Người Nằm Xuống
Mong là TT cảm động nhanh thôi để trở lại tập trung cho công việc và một ngày mới tinh. Ừ, trước khi về V sẽ hẹn TT. Vé đã cầm tay rồi, đợi allo thôi . Mà TT…vắng nhà cũng lâu lâu rồi đó! 🙂
RE: Ký Ức Mùa Thu: Cho Người Nằm Xuống
Một ký ức không thể nào phai. Xin chia với TV mất mát lớn lao này.
Mến gởi Anh Lệ
Có anh vào đọc thơ là vui rồi. Cảm ơn anh Lệ nghen!
Gửi bạn NT Vân;
Xin chia sẻ nỗi niềm của bạn qua bài thơ nhỏ này.
[b]Đọc “Tàn tốt” của Tùng Thiện Vương
[/b]
Người lính già kể chuyện Nguyên Phong
Vũ Lâm (1) chùn vó ngựa Nguyên Mông
Vào trận quân đi như nước chảy
Giặc lui không được, tiến không xong
Tàn binh trong thơ Tùng Thiện Vương
Hào hùng khí phách mấy ai hơn
Khói súng nhuộm đen màu áo trận
Vẫn hẹn ngày lên Hải Vân sơn
Rất nhiều người con yêu nước Nam
Súng thù trước mặt vẫn hiên ngang
Máu đổ cho ngàn đời biển mặn
Thắm cờ “Nghĩa lớn thắng hung tàn”
Dọc ngang binh lửa mấy ngàn năm
Một tướng lưu danh, vạn cốt nằm (2)
Mồ tử sĩ hương tàn, nhang lạnh
Muôn thuở hồn hoang bóng nguyệt tàn.
[i](1) Hành cung Vũ Lâm thuộc vùng núi Tam Cốc, cố đô Hoa Lư (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) là một trong những căn cứ địa thời nhà Trần.
(2) Lấy ý từ câu: Nhất tướng công thành vạn cốt khô [/i]
RE: Ký Ức Mùa Thu: Cho Người Nằm Xuống
Bài thơ của aBG đầy hào khí, nhưng đọng lại sau cùng: mặt trái muôn thuở của chiến tranh. Cảm ơn anh đã để lại thơ ( và chú thích 😛 ). 🙂
RE: Ký Ức Mùa Thu: Cho Người Nằm Xuống
Vân & Dao ơi, đọc “Quà Tặng Trong Chiến Tranh” của Trần Mộng Tú muốn khóc quá! Bài thơ quá hay!
Gửi Ngô Thanh Vân
Tôi đọc bài này mấy bữa nay mà không biết viết gì, bởi với tôi thì chẳng có nỗi đau nào giống nỗi đau nào, và cũng chẳng có thứ gì có thể bù đắp cho những nỗi đau được! Tôi nhớ đã có lần được nghe Thanh Vân nhắc đến một người anh không còn nữa trong bài “Giang Hồ” của PHQ. Lần đó tôi im lặng, và lần này tôi cũng xin được im lặng như một thứ sẻ chia và trân trọng với mất mát này…