Thu ngủ im lìm trong sương trắng
Lá đợi chờ ai lá rưng rưng đỏ
Bát ngát đại ngàn, rừng trùng điệp mơ
Sông mơ màng khoác khăn quàng lụa gió
Vắt lên vai nhớ chảy mượt về xuôi
Nhánh cây gầy khẳng khiu
Ướt mềm sương đêm run nhẹ thở
Len vào cổng nhà ai bỏ ngõ
Đợi trăng về ….
Ta giấu thu trong mắt
Giấu bước chân gió trong lồng ngực
Và bao nhiêu nước mắt của lá
Thu chợt long lanh …
Đất gởi trời nắm gió của mùa qua
Lá nghiêng mình rơi nhoè sương trắng …
Phạm Ngọc Dao
RE: Tháng Mười, Thu
Dao ơi, trời thu luôn cho ta cảm giác buồn thương nhớ nhung khi nhìn lá vàng lìa cành. Nó không rơi ngay xuống mà bay lơ lững trong không gian để rồi đậu nhẹ nhàng đâu đó….Vần thơ thơ quá Dao à! KT
RE: RE: Tháng Mười, Thu
Chi Tiến ơi, lắng nghe một chiếc lá rơi đã lao xao buồn, nghe cả rừng lá rơi man mác quá đổi phải không chị. Cảm ơn đã chia sẻ với Dao
RE: Tháng Mười, Thu
Sông mơ màng khoát khăn quàng lụa gió
Vắt lên vai nhớ chảy ngược về xuôi…
một ý thơ thu rất mềm mại, rất con gái nên cũng rất dễ thương!
RE: RE: Tháng Mười, Thu
Chi Hà Xưa ơi, có lẽ cũng vì Dao luôn bước vào sân trường như mình của một thuở thơ dại xa xưa đó
Cảm ơn một cảm nhận rất dễ thương
Dao
RE: Tháng Mười, Thu
[i]Nhánh cây gầy khẳng khiu
Ướt mềm sương đêm run nhẹ thở
Len vào cổng nhà ai bỏ ngõ
Đợi trăng về ….[/i]
Ý thơ hay quá Dao ơi! Một hình ảnh mùa Thu rất nhẹ nhàng mềm mại và …rất thơ!
Cám ơn Dao!
ĐO.
RE: RE: Tháng Mười, Thu
Cảm ơn chi Oanh ơi, thu đang rơi chung quanh nên lòng cũng chợt mềm.
Dao
RE: Tháng Mười, Thu
Mùa thu đi từng bước,từ khung cảnh thiên nhiên lặng lẽ vào lòng cô gái đợi chờ, theo dòng sương trắng.
Cảm giác mùa Thu thật dịu dàng trong câu thơ:
‘Em giấu thu trong mắt
Giấu bước chân gió trong lồng ngực…’
như giấu tình yêu ấm nồng trong một mùa thu xao xuyến.
Gởi Lữ Vân
Có đôi khi nhìn thu thấy mình bỗng già bỗng trẻ bất chợt, có chút nồng nàn có chút tro than. Thu thật dịu dàng và cũng là thu bão, thổi điên cuồng rừng nhớ lao đao
Cảm ơn anh đã đi cùng những bước thu
Dao
RE: Tháng Mười, Thu
Sau lưng,lá đỏ mắt,người
Bời bời nỗi nhớ.Tháng mười,thu.Mưa.
NPN
RE: RE: Tháng Mười, Thu
Dao cảm ơn NPN đã gởi hai câu thơ man mác
RE: Tháng Mười, Thu
Tháng mười của Dao nên thơ quá! Có sương trắng, lá đỏ, có hơi thở đêm chờ trăng về…Và mắt lá hay mắt thu long lanh?
Tình thu cũng ẩn dấu dịu dàng phải không D? Thân mến
RE: RE: Tháng Mười, Thu
Chắc đôi khi Dao bị thu nó …hành. Cảm ơn đã đọc thơ và chia sẻ Vân nhen
Dao
RE: Tháng Mười, Thu
Bài thơ dung chứa nhiều sắc thu lãng mạn và êm đềm. Dễ thương quá Ngọc Dao!
“Gởi cho anh tháng mưòi của thu
Lá ngủ im lìm trong sương trắng”.
RE: Tháng Mười, Thu
Thu đầu mùa rất đẹp với lá vàng lá đỏ rực rỡ trên cành và khi những chiếc lá đó đã nằm im lìm trên mặt đất là một sắc màu khác một vẻ đẹp khác của thu
Cảm ơn chi Hòa đã chia sẻ
Dao
Gửi PNDao
Mùa thu của Dao lạ quá , cứ ngập ngừng , lãng đãng từ bên ngoài :
Lá đợi chờ ai lá rưng rưng đỏ…
Nhánh cây gầy khẳng khiu… rồi lại chui vào ký ức :
Len vào cổng nhà ai bỏ ngõ…
Vắt lên vai nhớ chảy mượt về xuôi…
Giấu bước chân gió trong lồng ngực…
Làm người đọc mơ màng theo hoài với bao nhiêu nước mắt của lá , tới kết vẫn chưa thấy dứt :Lá ngủ im lìm trong sương trắng
Mà cũng phải , mùa thu luôn còn đó , bao nhiêu lần trong đời , đến rồi đi thôi mà , phải không Dao ?
Gởi anh Ngô Đình Hải
Anh Hải ơi
Cảm nhận của anh về hành trình của thu dễ thương và gần gũi cứ chui ra chui vào từ bên ngoài vào ký ức như thế này không thể tưởng tượng được có đôi khi thu làm nhói lòng người có thể cũng chỉ lãng đãng nhưng không dứt có phải không ?
Dao
GỬI PHẠM NGỌC DAO
Đọc bài Thàng Mười Thu của Dao anh choáng ngợp bởi em đang ném những tảng màu ngôn ngữ vào cõi thu bên trời để tạo nên bức
tranh thủy mạc đó.Ôi tài họa một họa sĩ trong thơ…
Gởi anh Trần Dzạ Lữ
Anh Lữ ơi, Dao ước gì mình vẽ được bức tranh thu, tuy nhiên nghe anh khen làm như cái mũi của Dao hơi bị có vấn đề 🙂 Cảm ơn anh đã dọc thơ và chia sẻ với Dao
Dao
RE: Tháng Mười, Thu
Lâu lâu len lén một bài,
Thiên hạ đọc hoài vẫn thấy ngẩn ngơ ! 🙂
N3
RE: RE: Tháng Mười, Thu
Kiếp tằm còn phải nhả tơ
Đành thôi lâu mới vu vơ một bài 🙂
Dao
Tháng mười, thu
Ngọc Dao ơi. Tháng mười thu của Dao thơ mộng quá, làm TT nhớ đến những bài thơ thu mình chép ngày còn đi học …Tháng mười, thu… của TT bây giờ là mưa nhiều rồi, hổng có dễ thương đi nhẹ vào lòng người như của ND đâu. Mỗi ngày đi làm TT chỉ sợ nước ngập không về được. Thích Tháng mười, thu…của ND quá hà
RE: Tháng Mười, Thu
Trang mến, thu ở đây cũng mưa và lạnh nhiều và là lúc mình nhớ nhà nhất, nhớ những mùa thu xưa như trong một bài văn về thu mình học lúc còn nhỏ như thế này, Trang có nhớ không ?
[i]Thu năm nay tôi lai đi trên con đường này, nghe từng chiếc lá rơi trên bờ cỏ. Nước trong như một cặp mắt tuyệt vời, những cây liễu xanh đứng buồn như những nàng cung nữ thời xưa và trong vườn nhà ai thấp thoáng hoa phù dung buổi sáng nở trắng như những linh hồn còn trẻ….
[/i]
Cảm ơn Trang đã đọc thơ và chia sẻ nhen
Dao
Dao ơi,
Nếu V nhớ không lầm thì đây là bài Cảm thu của Đinh Hùng. V cũng thích bài ấy lắm và hổi đó thuộc veo veo, thấm tháp từng câu, từng chữ. V đọc thêm 1 đoạn nhé:
“Bước chân ai xa vắng đàng kia hay đó chỉ là gió thoảng mong manh? Và gió nào vương vấn hồn tôi hay cũng chỉ là dư âm của một thời xưa cũ?…Chao ôi buồn lại nhiều rồi nhưng cũng chỉ buồn như năm trước…Lòng tôi chẳng biết tìm ai mà nhớ. Hôm nay nhớ lại buồn xưa mới thấy nắng kia nhiều dĩ vãng… ” Không biết V có bịa thêm chữ nào trong ấy không nữa 😛 . D nhớ không?
RE: Dao ơi,
D rất thích bài văn này ngày xưa thuộc làu mà bây giờ rơi rớt hết – google không ra V ơi – Vân gợi lai trong D cái đoạn vô cùng bồi hồi ‘Lòng tôi chẳng biết tìm ai mà nhớ’, cảm ơn nhiều nhen.
Vân có nhớ đoạn đại khái như thế này ” Nắng ở đây không là nắng ngày xưa mà linh hồn tôi vẫn là của ngày cũ ” ? D nhớ loáng thoáng như vậy, không biết có đúng không ?
RE: RE: Dao ơi,
Dao ơi, trong đầu V chợt bật ra cái đoạn ấy nè :” Nắng ở đây vẫn là nắng ngày xưa và linh hồn tôi vẫn là linh hồn tôi năm cũ. Tôi vẫn ngờ như không sự đổi thay vì lại thấy mình đi trên con đường này…Thu năm nay, giữa lúc cây vàng rơi lá, tôi đem hồn mình về đây để gặp lại mùa thu thương nhớ cũ. Và may cũng thấy thu về để nước hồ xanh…Chân ai đi xa vắng đàng kia…” Hi vọng 90% là nguyên tác đó D 😆
RE: RE: RE: Dao ơi,
Đúng rồi Vân ơi! Đoạn đó rất tuyệt !! trí nhớ của Vân giỏi quá đi, những gì mình đã từng thích thì khó phai mờ, V nhỉ
Ráng nhớ thêm chút xíu nữa Vân ơi, biết đâu mình sẽ ráp lại đươc cả nguyên bài Cảm Thu tuyệt vời của ngày cũ
Dao
Gửi Ngọc Dao
Dọc lại đoạn văn thu của Ngọc Dao TT bổng nhớ lại và bồi hồi. TT vẫn còn nhớ chứ. Rồi TT nhớ có bài ” hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám nây bàng bạc…” hic …nhớ quá đi mất
RE: Gửi Ngọc Dao
Thu Trang ơi, nhớ chỉ có n,h,ớ mà sao lãng đãng, traĩ rộng đến muôn trùng, phải không ?
Dao