Sao cứ nhớ vỡ bờ môi thơm mật
Đêm tuyệt cùng trở giấc thở hơi trăng
Giọt sương rơi như những lời thề hẹn
Sao cứ mơ vào mê trận vĩnh hằng
Bằng tất cả máu xương và thân xác
Hồn giao duyên trên đỉnh mối tình sầu
Ái ân sâu đã một lần khánh tận
Một lần mơ ta lạc bước về đâu
Hầu như thế… khi thời gian chín mọng
Võ vàng yêu thiếu tất cả hoa hương
Hướng về em chiều con tim tắt nắng
Trắng một đêm tình tự chết vô thường
Đôi cánh mỏng ngóng thiên đường lận đận
Đời quanh co có một kiếp không hình
Tình điêu linh mình bao lần hạnh ngộ
Mồ chôn nhau bằng tiếng nấc u minh
Nhói cơn đau khi nẻo lòng xa cách
Nhặt bóng rơi ngoài hoang lộ tinh khôi
Đôi mắt trong chỉ thấy màu kỷ niệm
Chập trùng trôi trên kẽ ngón tay rời
Ta bối rối buồng tim ai đóng kín
Tìm hư không khoảng trống một vườn thơ
Lá rụng đầy hây hây màu nụ nở
Mơ muộn màng hương sắc mới sa cơ
Mờ chân mây thấy bóng em phủ dụ
Ru hồn hoang từ những bước xa xưa
Hứa làm chi ! khi đã thành mộng tưởng
Vướng hoang đường thương mãi những ngày mưa
Nguyễn Càn Tử
14/08/2012
Gửi Nguyễn Càn Tử !
“Ta bối rối buồng tim ai đóng kín
Tìm hư không khoảng trống một vườn thơ”
Nhớ nhung là một nỗi niềm làm cho mơ tưởng càng huyền ảo, lung linh và trống vắng trong vườn đầy thơ. Hay lắm bạn ơi !
Gửi Nguyễn Tấn Lực – Bình Định
Xin cảm ơn Bạn đã đọc và chia sẻ. NCT.48349