Hồn tôi đó chưa có gì kỷ niệm
Còn trắng tinh không một vết hồng tình
Hương với màu mờ ảo vẻ lung linh
Trong hình sắc lẫn điêu linh thực tại
Hồn tôi đó những mộng mơ chưa trải
(Dấu diễm kiều của nhát chém hư vô
Mang tâm thức cháy bỏng đến điên rồ
Và tất cả thanh âm trong nắng hạ)
Rồi em đến đem thu và gió lạ
Say la đà tình đã ngã màu mây
Xám trong tim và vương vấn chất đầy
Trong hỗn loạn ngực đi tìm nhịp thở
Hãy lặng im ! Dịu êm đừng tan vỡ
Lỡ điêu tàn có hiện diện đâu đây
Tôi vẫn yêu thắm thiết tận cuối ngày
Dẫu mưa sa hay sương mù gió cuốn
Lòng sung sướng giữ tim em chiều muộn
Mật làn da ngọt lịm khắp muôn nơi
Muốn uống xem … mê mẩn đến tê đời
Nơi chết đuối là biển hồ đôi mắt…
Nguyễn càn Tử