Gặp lần đầu trên đồi xuân biêng biếc
Mưa dung nhan tràn cơn bão lòng nhau
Đêm thầm lặng lắng nghe em nhỏ nhẹ
Đẹp không anh ! Tim vừa mới lên màu
Hồn mộng mị nghe như lời gió hát
Mùi hương hoa và ánh mắt sao sa
Trên tóc rối ánh đèn rơi ảo diệu
Vào trong anh màu mây tím la đà
Đêm xuống thấp bờ mi em rất mịn
Khép sương rơi đợi hơi ấm lan về
Trong phút chốc hồng trong anh ngọn lửa
Hứa trăm năm bừng sáng nỗi đam mê
Trong góc vắng cuộc tình trôi rất chậm
Đôi chim câu đầu ngả đón hương đêm
Mềm tiếng nhạc bềnh bồng cơn huyễn mộng
Vòng hoa môi êm nở ngát bên thềm
Gặp lần đầu tình đã sâu em nhỉ !
Màu luyến thương vương khúc hát nghê thường
Buồn hướng lên trên thượng tầng ái vọng
Mãi mai sau còn chết với yêu đương
Hồn chung đôi trôi về hai biển lạ
Đời xa hoa mà hóa đá bên trời
Thôi cũng đủ rong rêu thềm cổ tháp
Bám thời gian làm ngẫu tượng tinh khôi
Em thần nữ giữ những điều huyền thoại
Bàn tay ngoan hoàn xác một sinh linh
Chỉ mình anh thành niềm đau vạn kỷ
Mỹ miều yêu chiều tắt nắng vô hình
25/05/2012
Nguyễn Càn Tử
RE: Gặp
Gặp lần đầu tình đã sâu em nhỉ !
Màu luyến thương vương khúc hát nghê thường
Buồn hướng lên trên thượng tầng ái vọng
Mãi mai sau còn chết với yêu đương(NCT)
Mới gặp lần đầu mà tình đã sâu nặng rồi. Gặp cả đời, anh chết với yêu đương là phải quá rồi!Bài thơ cả lời lẫn ý đều hay lắm, anh Nguyễn Càn Tử ơi!
RE: RE: Gặp
Cám ơn Trầm Tưởng-NCM. Anh em mình lại gặp nhau ở đây. Thấm đẫm rồi mới gặp nên chết là chuyện dĩ nhiên. Chứ có phải lần đầu ngây thơ đâu. Cám ơn em đã ghé đọc và để lại lời khen. Chúc em luôn An lạc và Hạnh phúc nhé.