Cát Đằng tưởng đã chia xa
Chỗ ngồi xưa tưởng phôi pha cuộc tình
Bây giờ ngập bóng sao xinh
Con tim thao thức chỉ mình riêng ta
Cà phê giọt mới nghiêng qua
Và em dấu ái đã là hạt sương
Sững sờ ghé lại bên đường
Hương thơm đọng mật như dường tri âm
Những ngày mộng tưởng âm thầm
Giờ đây hồn lại nẩy mầm dưới hoa
Quán giờ đã khác xưa xa
Dàn hoa tím nở bừng ra ánh người
Em ngồi như lụa tinh khôi
Trăm năm níu kéo nụ cười mắt ai
Chân em đã rộn gót hài
Vui như chim hót còn cài hương chung
Tim ai giao hưởng nghìn trùng
Tiếng ai một khúc lạ lùng âm ba
Bất ngờ dáng đứng kiêu sa
Ly cà phê đắng lại là cộng sinh
Bạn bè giờ vẫn lung linh
Vào trong cõi mộng đắm mình xạ hương
Dù đời lặng lẽ vô thường
Thương thương nhớ nhớ như dường thủy chung
Em ơi những bước chân chùng
Đi trong gió bụi đã ngừng lại đây
Cát Đằng giọt nắng hây hây
Hôm nay tình đã đong đầy bên em
Nguyễn Càn Tử