Từ muôn nẻo theo về xuân hoài bão
Nghe nhân gian tràn thắm một hương xa
Hoa đã ra và thanh tân mới nở
Mơ vội vàng chỉ có một mình ta
Xuân khát vọng cong hồng lên đôi má
Cô gái tươi dưới mộng bước yêu đời
Mùa thanh lịch xinh những tà áo mới
Cuốn vào mây nẩy lộc khắp nơi nơi
Xuân viên mãn không có lần hữu hạn
Anh trai làng lai láng cả thiên duyên
Muôn điệu đã sa vào trong khóe mắt
Đặt trăm năm màu ân ái tinh tuyền
Xuân đánh thức sao trời và chim hót
Gọi bầy nhau vũ hội lúc giao thoa
Dưới thiên hà đã bừng say tiếng nhạc
Như âm ba em nhỏ nhẹ ngọc ngà
Vẫn lặng lẽ nghe xuân sang rất nhẹ
Khe khẽ vào như một tối tân hôn
Và môi em đem mùi thơm diệu vợi
Mà xuân ơi ! Ta đã trút linh hồn
Nguyễn Càn Tử
03/01/2013
RE: Capilano Suspension Bridge, Vancouver, August 21, 2011
Superwoman
RE: Capilano Suspension Bridge, Vancouver, August 21, 2011
Gỗ đâu một đống thừ lừ
Có ngừ lăn gỗ miệng cừ thiệt tư ! 😛
RE: Capilano Suspension Bridge, Vancouver, August 21, 2011
Gỗ cưa, gỗ chắn đường đi
Động lòng trắc ẩn nữ nhi trổ tài
Gái Bình Định một không hai
Ra tay đẩy gỗ ra ngoài đường đi
Võ công ai dám so bì
Tay không đẩy gỗ miệng cười như hoa
Tiểu Yến Tử