Ngay từ khi tôi còn rất nhỏ, sao tôi yêu dáng dấp của đôi bàn tay mẹ tôi, thoăn thoắt đưa mũi len trên hai chiếc que đan vót bằng tre láng bóng, đôi bàn tay cử động mềm mại, nhịp nhàng như đôi cánh bướm với điệu múa thần tiên trong chuyện cổ tích.
Tôi cũng thích nâng niu những cuộn len óng ả, được cuộn thành những búp tròn trĩnh, mềm mại như một búp mây. Và cứ thích như thế, đã có biết bao buổi chiều tôi bỏ chạy chơi để ngồi yên bên cạnh mẹ, tròn xoe mắt chờ mảnh len mẹ đan dài dần và cũng có những đêm không thức nổi với mẹ, tôi bỏ cuộc với cơn buồn ngủ, nhưng sáng sớm hôm sau không quên tìm coi công trình đêm hôm trước của mẹ đến đâu để háo hức theo chiếc áo dần dần thành hình.
Có lẽ tôi là người luôn thích thử, từ những ngày học mẫu giáo đã tự thử những điều vượt quá sức mình, đã từng thử bỏ ngón tay vào dây sên xe đạp rồi thử quay pedal một lần, mắt sên nghiến nát đốt tay nhỏ xíu của tôi rồi ngón tay kẹt luôn vào đó, báo hại ngoại tôi và mẹ tôi phải chạy ra quán sửa xe đầu đường nhờ người giúp đỡ. Và cũng lúc lên năm tuổi, tôi quyết chí thử đan áo len ! Hôm ấy, lén lấy hai que đan và cuộn len cũ của mẹ, tôi trốn ra sau vườn đan áo, đôi tay nhỏ bé, vụng về không biết phải làm gì ngoài việc quấn chằng chịt những mũi len lên hai chiếc que rồi bắt chước mẹ bắt đầu đan từng mũi. Mảnh len chẳng thấy dài ra chút nào mà càng lúc càng rối rắm, rồi gỡ, rồi tháo, rồi quấn, rồi đan. Cứ như thế cho đến khi búp len bắt đầu ngã màu và rối nùi thì nắng chiều cũng vừa tan ở cuối vườn. Mẹ đi làm đã về và tôi thì phải vào nhà ăn cơm tối!
Len lén cất lại búp len rối vào tủ của mẹ, tôi ăn cơm mà lo lắng trong lòng, lo sẽ bị mẹ la vì đã làm hỏng cả búp len! Nhưng nhẹ nhõm làm sao, mẹ không la mà đêm đó hai mẹ con ngồi bên ngọn đèn gìường căm cụi gỡ rốibúp len rồi mẹ dạy tôi đan từng mũi một. Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời tôi đủ sức thức khuya với mẹ, mà mẹ cũng không dục dã tôi đi ngủ sớm, tôi cặm cụi bên mẹ đan xong tác phẩm đầu tiên trong đời là chiếc khăn quàng cho con búp bê nhỏ xíu của tôi. Chiếc khăn quàng màu trắng ngà, đan bằng kiểu đơn giản nhất – mũi xuống – nhưng niềm vui thì vỡ oà trên từng mũi đan mình đã tạo được.
Trời Quy Nhơn lạnh buốt vào mùa đông, mẹ đan cho ba tôi và chị em tôi những chiếc áo len ấm áp, khi vàng khi đỏ, khi có những kiểu con rít nằm viền ven cổ áo bạ lai, khi thì có những hột nút kết bằng len nằm duyên dáng bên ve áo. Tôi vẫn ngồi bên mẹ đan nào là mền, là khăn, chỉ được như thế thôi, những mảnh len đơn giản nhỏ xíu hình vuông hay chữ nhật cho búp bê. Khi tôi thôi thích chơi búp bê, thì tay nghề của tôi có phần khá hơn, mẹ tôi dạy tôi đan những chiếc áo cộc tay đơn giản bằng những kiểu đan đẹp mắt .
Tôi chưa kịp đan được một chiếc áo nào để tặng mẹ tôi, thì cuộc đời đưa đẩy tôi xa mẹ ngút ngàn. Ngày tôi mua những búp len xanh lơ để đan áo cho con đầu lòng tôi nhớ mẹ da diết, trong một thoáng bỡ ngỡ rồi như chết lặng với ký ức xa xưa bỗng ùa về tươi nguyên. Đã thật lâu tôi không còn được ngồi đan bên mẹ, cuộc sống bận rộn, bôn ba, tôi như đã quên đi cái thú đan áo ngày nào, hay tôi đã cố vùi sâu trong một góc khuất của tâm hồn, để trốn tránh những ray rức của niềm thương nhớ vô biên!
Tôi sinh con đầu lòng không có mẹ bên cạnh. Cô đơn, lạc lõng, chưa bao gìờ tôi ao ước có mẹ bên tôi bằng thời gian đó, tôi nghĩ đến mẹ đã cưu mang sáu chị em tôi mà thương mẹ quá chừng. Không có ai chỉ vẽ, tôi đọc không biết bao nhiêu sách để học cách nuôi con. Nhưng đến khi bắt đầu đan chiếc áo len đầu tiên ở xứ người, tôi từ chối học trong sách vở, mà cặm cụi viết thư hỏi mẹ tôi rồi kiên nhẫn chờ hàng tháng thư đi thư về – 25 năm trước đâu được có cái thuận tiện của điện thoại như hôm nay –Thư của mẹ tôi dài ba bốn trang giấy vẫn là những lời chỉ dẫn cặn kẽ thuở nào, như khi tôi còn là một cô bé con. Sau đó tôi bắt đầu nhận được những chiếc áo len mẹ tôi đan cho cháu, mũi len bấy giờ như được dệt thêm niềm thương nhớ mênh mông của mẹ.
Thỉnh thoảng giờ đây, tôi vẫn cặm cụi đan áo, cho dù có khi đến ba hay bốn tháng mới xong. Mắt đã không còn tinh anh mà tay nghề thì vẫn làng nhàng nên tôi vẫn hỏi mẹ. Bây gìờ mẹ ở bên cạnh, nên những lần như thế tôi được thấy đôi mắt mẹ tôi chợt sáng ngời, linh động, đôi tay già nua vẫn khẽ khàng, nhịp nhàng đưa những mũi đan, giọng mẹ vẫn như ru chỉ dẫn từng chi tiết như thuở xa xưa, khi mẹ còn trẻ, tôi còn bé dại. Tôi thả mình đắm trong kỷ niệm chợt dào dạt xô về, thời gian như quay ngược, không gian như đổi xoay, đây rồi Quy Nhơn của những ngày mưa dầm gió rét, của những mùa đông xám dài bên bờ biển mặn, tôi ấm áp trong những chiếc áo len của mẹ, cái ấm nồng ngan ngát thương yêu đọng trong từng ngõ ngách của tâm hồn , trên từng thớ thịt da và cứ như thế theo tôi mãi.
Phạm Ngọc Dao
Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Dao có Người Mẹ, Người Thầy, Bà Tiên Tóc Trắng tuyệt vời. Con gái mà thích…thử. Ví dụ thuở dậy thì của con gái mình, biết con gái thử…làm thơ không biết Mẹ ứng xử ra sao?
Bài viết của PND làm người đọc liên tưởng đến bài thơ Người Đàn Bà Ngồi Đan của Ý Nhi. Nhắc đến Ý Nhi, người ta nghĩ ngay đến những câu thơ của chị:
“Giữa chiều lạnh
Một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ
Dưới chân chị
Cuộn len như quả cầu xanh
Đang lăn đi những vòng chậm rãi”.
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Giả sử ngày xưa con gái …thử làm thơ và thú nhận với me thì chắc mẹ sẽ đan cho chiếc áo ..giáp để dược ấp áp, che chở với … gió bốn mùa
Thơ Ý Nhi khắc khoải và đầy nữ tính , quả là trong mũi đan của chị ẩn dấu nhiều nỗi niềm. Cảm ơn anh Dũng
Dao
RE: RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
PN Dao và TV Dũng, đúng là một cặp ” song kiếm hợp bích “, có thể hiểu ý tứ, tiến thoái ăn ý với nhau ! Có thể cộng tác và cùng luyện ” Ngọc nữ tâm kinh ” của Lâm Triều Anh chưởng môn phái Cổ Mộ (Thần điêu đại hiệp – Kim Dung) thì sẽ đạt được kết quả nội công thâm hậu đó, giống như Tiểu Long Nữ và Dương Qua ấy mà, hihi . . .
Thân.
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
PNDao ơi!đọc bài của bạn viết,mình nhớ ngày xưa mẹ mình cũng cặm cụi đan cho mình chiếc áo len màu đỏ đẹp lắm!nhưng mặc đi học đến ngày thứ hai ,mình bỏ quên trong hộc bàn( có nắp đậy)ở trường Ôi,mình sợ ghê!nhưng rồi má mình không đánh -hú hồn!Giờ nghĩ lại thấy thương má vô cùng ,nhưng MÁ không còn !!buồn..buồn.nhớ ..vô vàn!!
RE: RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
PLHue ơi, những chiếc hộc bàn có nắp ở trường mình chất chứa nhiều kỷ niệm lắm, nó giữ của bạn một điều nên khó quên phải không? Nhưng đúng hơn thì làm sao quên những kỷ niệm của Me.
Dao
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Dao ơi,
Bài viết về những kỷ niệm với mẹ dễ thương quá. Nhớ mẹ khi sinh đứa con đầu lòng, nhớ mẹ khi mua những cuộn len về mà không biết hỏi ai chỉ dẫn…Ừ, nhớ lắm…
Tiến cũng thích đan lắm đó Dao. Ngay cả bây giờ đi mua mũ và khăn quàng vẫn rẽ hơn là mua len về đan đó Dao mà Tiến vẫn thích tối tối ngồi đan….Ngày xưa ở quê nhà, ngồi đan nghe mưa rả rích cả tháng bây giờ ngồi đan nhìn tuyết rơi…
Tuần này, BIBO đang nghĩ lễ, mấy mẹ con mua sẳn mấy cuộn len, thế là tối nào cũng ngồi đan chung với nhau, thấy ấm áp vô cùng. Bi mới vừa đan xong cái khăn quàng đêm qua (chỉ đan mũi xuống thôi, muĩ lên Bi chưa đan được) còn mẹ thì đan đuợc hai cái mũ, hai cái xách nhỏ để bỏ ipod cho BIBO, nhưng Dao ơi, hai cái bả vai mỏi nhừ, tưởng là cảm cúm gì đây chớ, suy nghĩ mãi chắc vì đan….:=) Già rồi hay sao đó Dao ơi. KT
RE: RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Chị Tiến à,
May vá, đan thêu mà có người chia sẻ rất vui nhất là chia sẻ với con gái. Chị giỏi hơn Dao rồi đó, muà đông năm nay Dao chưa đan được cái áo nào. Cảm ơn những chia sẻ dễ thương nhen.
Dao
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
“Mẹ Và Những Chiếc Áo Len”như một lát cắt của ký ức,có những chi tiết làm rưng rưng người đọc.
Cảm ơn Ngọc Dao với đoản văn hay.Chúc ND có một ngày đầu năm và cuối tuần vui.
Thân mến,
HML
RE: RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Khi lát cắt của ký ức được soi dưới lăng kính của nhớ thương thì dễ xui lòng rưng rưng lắm cho dù lát cắt vui hay buồn.
Cảm ơn anh Lệ đã khuyến khích Dao. Chúc anh bình an,vui khỏe
Dao
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Một bài viết hay và cảm động. Hình dung 1 cô bé xíu 5 tuổi loay hoay với que đan và cục len rối nùi, thương sao là thương! Bỗng dưng thấy bóng dáng mình trong đó! 😛 Cảm ơn Ngọc Dao, một Đoản Văn quá tuyệt!
ĐO.
RE: RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Những kỷ niêm may vá đan thêu với me bao giờ cũng dấu yêu cả.Cảm ơn chị Đông Oanh đã đọc vả chia sẻ
Dao
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Dao ơi, bây giờ thì Bình hiểu được tại sao giờ đầu tiên học Cách Đan Áo với cô Nhĩ, trong khi mình “quiú” lên vì mẫu đan của mình cứ bị rớt mũi, mất mũi, mà lại sắp tới giờ phải nộp lên cho cô chấm điểm, còn Dao thì cứ tà tà bình tỉnh đan rất đẹp và cười cười trên….sự đau khổ của người khác ! Hi hi té ra là lúc mới mẫu giáo nàng đã luyện Tỳ Bà thế (Gãy đàn tỳ bà) bằng cách cho tay và…dây sên, rồi qua năm sau đó lại lén mẫu thân để luyện song kiếm với dây len. Hèn chi mà đan áo đẹp qúa. B thích cái áo Dao đan cho Ti mặc trong hình. Đoản văn này hay và cảm động lắm. Viết nữa nghen Dao.
XB
RE: RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Bình ơi, nhờ luyện Tỳ Bà Thế ngón tay mới …khôn ra năm sau liều thử luôn Song Kiếm Pháp nên mới dạo được khúc tơi bời rối rắm như vậy đó chớ ! Cái gì chớ đan bị rớt mũi là chuyện… thường tình, cứ lâu lâu đếm lại số mũi đan trên que thấy mất mấy mũi lúc nào không hay, vớt mũi lên thì bó tay, cho nên cứ ngồi đan bên cạnh mẫu thân là để được cứu đó, giờ nữ công của cô Nhĩ D cũng khốn khổ trăm bề, bộ hồi đó D có cười cười ..trên sự dau khổ của ai đó thiệt hả ? Sao … đã vậy ta 😆 . Ước gí bây giờ tụi mình có dịp ngối đan áo với nhau Bình nhỉ . Mới đây D nghe nói B với Caca đi câu cá mà cá nó lặn đâu mất tiêu chỉ bắt được mấy con chim sa hả? Không nghe nói D cũng đoán ra 🙂 Chúc B năm mới vui nhiều nghen.
Dao
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
[i]Mẹ và những chiếc áo len
Từ bài viết của Dao[/i]
[img]http://nthqn.org/index.php/gallery/album-ca-cac-ban/ngoc-dung/-tro/ao-vang-ao-xanh1-371[/img]
Mẹ tôi đan len giỏi vô cùng- Vốn liếng của thời làm học trò trường Đồng Khánh xa xưa, những giờ nữ công là bắt buộc cho học trò trường nữ.
Đôi tay mẹ thoăn thoắt với cặp que đan và những cuộn len mềm đủ màu sắc – tím khi đan áo cho ngoại, nâu có ánh những sợi li ti vàng cho ba, rồi sau , với len thừa là áo cho Ngân, đỏ, trắng là cho tôi, đỏ xác pháo cho Dao sau đan lại cho Nam, xanh cho Quỳnh, nõn chuối cho Trai … Những sợi len mềm theo tay mẹ thành những chiếc áo len xinh xắn , ấm áp cho chúng tôi qua những mùa đông rét buốt Qui Nhơn, Quảng Ngãi…. Tôi vẫn còn nhớ những cặp que đan của mẹ . Xa nhất là những cặp que nhôm sơn màu có ánh nhũ rất đẹp. Que số 2 để mẹ đan loại len 3 sợi, que số 2.5 để mẹ đan len thường và số 3 để đan len chỉ đánh. Về sau, sợi len ngày càng lớn, có những bộ que số lớn hơn nữa nhưng sơn màu xám đục, và khi mẹ đan áo cho ba thì phải dùng đến cặp que tre rất lớn được vót rất đều , bóng loáng.
Mẹ đan áo len cho cả nhà. Cái áo đẹp nhất là cho ba. Tôi tiếc ngẩn ngơ khi ba đã đánh mất trong mùa hè đỏ lửa 72. Nhà có 4 cô con gái và 2 cậu con trai kề nhau nên các em phải mặc áo của chị, anh để lại. Là con đầu, tôi được mẹ đan cho nhiều áo len nhất. Cái áo không quên, vẫn còn trong ký ức, trong tấm ảnh đã úa màu, là cái màu đỏ, tay dài , bằng len gai, mẹ đan cho khi tôi 5,6 tuổi.
Sung sướng làm sao những khi mẹ đan xong cho chính mình một chiếc áo! Sự mong chờ đã bắt đầu từ lúc mẹ dắt ra phố Gia Long chọn len , ở tiệm Bạn Trẻ hay tiệm gì quên tên mất, chỉ nhớ cô chủ tiệm người Huế là em gái của bác Đại Chúng , rồi tăng dần qua từng buổi tối ngồi xem mẹ đan và khi chiếc áo hoàn thành thì niềm vui …cất cánh!
Mẹ có những cuốn Tricotons rất đẹp, in trên giấy láng, là tạp chí giới thiệu những kiểu áo len cho người lớn, trẻ em và hướng dẫn cách đan. Trước khi các em tôi chào đời, mẹ hay lấy mẫu trong những cuốn đó, đan cho em bé những bộ áo len sơ sinh xinh xắn. Tôi chơi loanh quanh bên mẹ, chờ giây phút những đôi tất bé xíu, cái nón , cái áo xinh xinh thành hình, hân hoan cũng như lúc nhìn thấy đứa em bé bỏng của mình ấp áp trong bộ đồ len mới.
Mẹ biết nhiều kỹ thuật đan len. Làm sao để đan những mũi đan đẹp, bỏ chỉ làm sao để tạo thành con rít ở hai bên mảnh đan…mượn được một kiểu áo mới, mẹ chăm chú xem từng mũi và khi nào cũng làm theo được. Thời đó ai cũng rất tiết kiệm. Áo len cũ, bị sút chỉ, thủng lỗ, mẹ không bỏ đi mà tháo ra để đan lại cái nhỏ hơn. Như áo của Dao, sau thành áo của Nam. Những sợi len đã dùng quăn như cọng mì ăn liền được mẹ đem giặt sạch xong cột lại thành từng búp rồi đep hấp như hấp bánh. Thật kỳ diệu, hơi nước nóng làm “những sợi len mì ăn liền” thẳng ra và sau khi phơi khô, cuộn lại, nhìn mới lên trông thấy.
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Mẹ…(TT)
Tôi vô Sài Gòn học đại học, xa Qui Nhơn quá chừng. Không còn những mùa đông rét cắt da. Sài Gòn chỉ se lạnh những lúc sang mùa, nhưng bấy giờ, cái lạnh như đầy thêm trên đôi vai cô bé 18 tuổi, lẻ loi giữa Sài Gòn xa lạ. Mẹ lo cho con gái đầu lòng xa nhà, đan cho chiếc áo dài tay màu trắng, đan cả lòng nhớ thương . Tết 73, về Qui Nhơn thăm nhà, mẹ chỉ cho tôi đan cái áo vàng cánh tay và đó là lần đầu tiên, tôi tự đan hoàn chỉnh cho mình một chiếc áo.
Rồi cả nhà dắt díu nhau vô Sài Gòn. Áo len dài tay không cần thiết nữa, mẹ lại đan cho chúng tôi những cái áo cánh. Trong tủ đồ cũ, những cái áo mẹ đan đã thất lạc gần hết, tôi chỉ còn lại cái áo len vàng mẹ chỉ cho đan, và cái áo xanh của Quỳnh , cái áo em thường mặc với áo dài trắng đi học khi Sài Gòn chớm lạnh những sáng tháng mười hai. Cái áo ba khen hoài vì màu xanh rất đẹp.
Giờ thì mẹ ở rất xa tôi, nơi một năm có cả 9 tháng lạnh giá. Đan len bây giờ có lẽ là thú vui để mẹ giết thì giờ. Mỗi độ đông về lòng lại nao nao khi tưởng tượng ngoài trời tuyết trắng bay đầy, bên của sổ, mẹ tôi cũng tóc trắng như tuyết ngồi cặm cụi với cặp que đan và những búp len đủ màu sắc.
nd
RE: RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Chi Dung ơi, chị cho em thấy những điều em không thấy, lại bồi hồi thả mình đắm trong kỷ niệm!
Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Dao ơi, bài viết Mẹ Và Những Chiếc Aó Len của Dao và chị Dung rất hay và cảm động, ghi đậm nét cái tình mẹ với con… đọc để biết Dao có 1 bà mẹ quá tuyệt vời!
Chúc Dao và gia đình một cuối tuần vui vẻ và một năm mới an lành!
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Cảm ơn đã đọc nghen Hiền ơi! Cho D gởi lời kính thăm Bác gái, nhìn hình bác trên cuongde thấy Bác khòe và đẹp lão ghê
Mến chúc Hiền và gia đình năm mới an khang, hanh phúc và như ý nhé.
Dao
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Mình may mắn còn giữ được mấy chiếc áo do má mình đan, má mình mê đan lắm, cho đến tuổi 90 nhầm lẫn nhiều thứ nhưng khi “chia” thân áo bà không hề tính sai chút nào! Cám ơn NDao&NDung đã ghi lại những kí ức rất đẹp.
Hx
RE: RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Cảm ơn chị Hà đã đọc và chia sẻ. Chị còn giữ được những chiếc áo mẹ đan thật quý, mỗi khi nhìn lại là thấy cả một trời dấu yêu phải không chị Hà
Dao
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Bài viết xuất hiện đúng lúc mình chuẩn bị kết thúc chiếc áo len cho thằng cháu ngoại.
Đã hai mươi năm rồi mình mới cầm lại kim đan…Những năm 80, lúc khó khăn mình cũng đã từng nhận đan áo lấy tiền công…
Hồi còn đi học chẳng ai học nữ công mà dốt như mình, vậy mà khi có gia đình mình không tưởng được mình đã có thể đan áo cho cả nhà mặc.Bài viết làm mình bồi hồi quá Ngọc Dao ơi!
RE: RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Chị Thanh Hòa ơi, vậy là mình ..đồng nghiệp, miệt mài đan áo. D thích nhất đan áo cho con nít, vì bé nhỏ dễ thương, bây gìờ đợi có cháu để đan áo cho cháu như chị đây.
Cảm ơn chị với những chia sẻ ấm lòng
Dao
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Bài viết với những kỷ niệm với Mẹ thật là cảm động và hay !
Chúc Ngọc Dao năm mới vạn sự như ý !
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Ngọc Dao em,
Cũng như HML, đọc bài em anh cũng rưng rưng nhớ mẹ. Anh cũng có kỷ niệm với một chiếc áo len, không phải do mẹ hay vợ đan. Cuối tháng 3 năm 1975, gia sản của anh chị bị cướp sạch ở Nha Trang trên đường di tản về Sài Gòn. Ngày 24 tháng 6 năm 1975, anh vát ba lô vào tù. Chị Bạch Yến vội vã chạy ra chợ trời SG mua cho anh một chiếc áo len cũ màu xanh nhạt từ đống đồ viện trợ nhân đạo Mỹ. Ba năm trên rừng chiếc áo len đã giữ cho anh được ấm từng đêm. Ngày vượt biển năm 1978, anh mang chiếc áo len nầy theo như một nhắc nhở tình vợ chồng. Ngày 7 tháng 3 năm 1979 anh đặt chân xuống phi trường Los Angeles mình mặc chiếc áo len cũ nầy. Năm 1980, chị BY qua Mỹ, cảm động nhìn chiếc áo len chợ trời nay đã sờn mòn theo năm tháng, giặt sạch, nâng niu cất kỹ trong tủ áo. Tính đến hôm nay, chiếc áo đã về với anh được 35 năm. Cách đây 10 ngày, trước khi đi xứ lạnh, anh đi tìm áo ấm, tình cờ nhìn lại chiếc áo len xanh kỷ niệm. Anh tần ngần mấy phút nhớ về một quá khứ gian truân.
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Anh Hiếu kính mến
Chia sẻ với nhau những kỷ niệm lòng chợt ấm áp hơn trong niềm rưng rưng nhớ. Em cũng thường cất giữ những kỷ vật xa xưa, nắm cát em nhặt vội vàng ở biển Rạch Dừa hay mảnh san hô đâm sâu vào chân 30 năm trước vẫn còn nằm trong hộc bàn của em hôm nay. Thời gian như làm dịu đi những gia truân của quá khứ, tình cờ nhìn lại những kỷ vật này, lòng chợt nhớ tới những gì thân thương của mọt thời đã qua.
Dao
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len
Mình đọc bài Mẹ Và Những Chiếc Áo Len của bạn rất cảm động. Mình cũng có một gia đình, có ba mẹ và anh chị em… nhưng tình cảm trong gia đình mình thì không gắn bó, gần gũi như của bạn. Người lớn, bậc cha mẹ nào cũng luôn có những lo toan, bận rộn hằng ngày và ở mỗi gia đình cha mẹ thương con, lo cho con theo mỗi cách khác nhau. Anh chị em mình vẫn biết là thương nhau nhưng sống xa cách, đời ai nấy lo. Xong trung học mình bắt đầu đời sống xa nhà… chặng đời sau là mình hoàn toàn sống với người ngoài, cái may mắn là mình có được những người bạn, người chị… rất chân tình.
Thỉnh thoảng đọc một bài viết ca ngợi tình mẹ con xao động trong mình ít nhiều… cái vết thương ngày cũ mình ngỡ đã lành… nay phải trực diện và hơn lúc nào hết mình cảm nhận rất rõ sự khiếm khuyết trong đời sống tình cảm của chính mình.
Có đôi lúc tâm tình với con, cao hứng mình hát cho con nghe những bài hát ca tụng về mẹ… như Lòng mẹ của Y Vân, Bông hồng cài áo của Phạm Thế Mỹ… và mình thầm nhắc mình có những vết đổ của người đi trước thì không nên giẫm vào.
Bạn ơi, hạnh phúc lắm cho những ai còn có mẹ và hơn thế nữa nếu như từng tuổi này tóc đã hai màu mà vẫn luôn được mẹ lo lắng, chăm sóc… hay có đôi khi trên đường đời bạn “chùn chân, mỏi gối” và mẹ luôn là một nơi chốn đi về thì như vậy bạn là người rất “giàu có”, theo cách nhìn của riêng mình, bạn biết không?