Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Câu chuyện thời gian

ruoc_rong
“Rước rồng” – Tranh Đông Hồ

“Tháng giêng là tháng ăn chơi,
Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà.
Tháng ba thì đậu đã già,
Ta đi, ta hái về nhà phơi khô”…
( Đồng dao )

Tháng bảy mưa ngâu,
Nàng Chức khóc trên vai chàng Ngưu cho lần hội ngộ.
Tháng bảy cô hồn,
Những linh hồn về chốn dương gian tìm hơi ấm tình người.

Tháng tám,
Khi những chiếc lồng đèn bắt đầu thắp sáng.
Đẹp nhất đêm rằm,
Khi trống làng thùng thình gõ nhịp,
Lũ trẻ tung tăng dưới bóng đa sân đình,
Chờ trăng tháng tám để nghe chuyện ngày xưa,
Và ước mơ …

Tháng chín,
Giờ này ở quê tôi người ta đã bắt đầu cho mùa Tết,
Cả làng rộn rã chuyện làm tranh.
Giấy điệp quết hồ thơm,
Pha sắc màu tươi mới.

Ông sẽ in thành tranh “Gà”, “Lợn”,
“Vinh hoa Phú quý”,
“Tố nữ” bốn nàng xinh đẹp như tiên.
“Đám cưới chuột” có gã mèo độc ác,
Ả yếm xanh tốc váy “Hứng dừa”.

Bà sẽ xếp tranh thành xấp,
Ra chợ rao hàng: “Ai mua tranh”?

Ngày xưa,
Người ta xôn xao mua tranh từ rằm tháng chín.
Ngày nay,
Bà mãi ngóng chờ cũng chẳng ai mua!

Tháng mười, một rồi chạp qua đi…
Ông lóng ngóng bàn tay vãi màu năm ngón,
Bà mở ruột tượng lần đồng lẻ không ra.
Em loay hoay chiếc đèn không đốt được,
Cơn gió nào thổi ào như giông bão,
Những tờ tranh bay thốc cả lên trời…!

Bây giờ,
Người ta lên đến cả cung trăng,
Thắp sáng chị Hằng bằng đèn nhân tạo.
Người ta nói chuyện với những vì sao,
Bằng Internet, bằng hệ thống viễn thông tối tân.
Có ai cần đâu,
Lồng đèn xinh em đốt đêm rằm chờ trăng tháng tám,
Có ai mua nào?
Tranh giấy điệp màu sắc chân phương gọi mùa xuân!

Năm mười năm nữa thôi,
Chẳng còn ai nhắc đến tranh Gà, Lợn ông làm.
Chẳng đứa trẻ nào biết đến chiếc đèn em xếp,
Chuyện cung trăng, chị Hằng mãi là thần thoại,
Tranh làng Hồ sẽ thuộc chuyện ngày xưa!

nguyễn diệu tâm

6 BÌNH LUẬN

  1. RE: Câu chuyện thời gian
    Đọc bài thơ rất bùi ngùi, khiến mình nhớ đến tâm trạng của “ông đồ”
    Ông đồ vẫn ngồi đó
    Qua đường không ai hay
    Lá vàng rơi trên giấy
    Ngoài trời mưa bụi bay…
    tranh Làng Hồ đã là kỷ niệm, tranh cát, tranh sơn mài, tranh lụa…rồi cũng là kỷ niệm. Biết làm sao được.

    • Câu chuyện thời gian
      Cảm ơn Hà x. Thật đúng như cảm xúc của bạn khi liên tưởng đến “Ông đồ” của nhà thơ Vũ Đình Liên. Những năm gần đây các hiệp hội làng nghề ở VN đang kêu cứu! Thợ thủ công bây giờ chỉ còn người già, còn người trẻ đi vào làm việc trong các khu công nghiệp hết rồi, không có người kế nghiệp. Tranh cát bây giờ không còn ở thời hoàng kim, ngoài phố đem những loại này đi ký gửi không ai muốn nhận. Sơn mài, tranh lụa và còn nhiều nghề thủ công khác cũng đang ngắc ngoải chờ chết… Còn làng Đông Hồ ngày nay đa số chuyển qua làm hàng vàng mã, nay còn đâu không khí rộn ràng của mỗi độ Xuân về nhiều người thích treo tranh Đông Hồ mong chờ “Vinh Hoa”, “Phú Quý”, hay “Lợn đàn, Gà đàn” những điều tốt đẹp cho năm mới. Một nét văn hóa mỹ thuật dân gian vô cùng quý giá, nay chỉ còn là kỷ niệm. Bài thơ này mình viết khi đọc một tin trên báo chí báo động về làng tranh Đông Hồ, cách đây cũng đã mấy năm rồi. Mình cứ thấy ngẩn ngơ khi thấy đã – đang và sắp bị vuột mất rất nhiều tài sản dân tộc quý giá. Rồi chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nó trong các kho lưu trữ, bảo tàng. Và thời gian lại tha hồ phủ lên những lớp bụi mờ…

  2. GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
    Đọc bài thơ thấy buồn buồn bởi những hoài niệm đến khôn nguôi…của Tâm và cũng chính
    là của bạn đọc( trong đó có anh nì )Sẻ chia và chúcTâm thật an lành, hạnh phúc nhé.Tinh thân

    • Câu chuyện thời gian
      Cảm ơn anh Lữ đã chia sẻ “nỗi buồn”… Mấy hôm nay thấy các bạn nhắc đến bánh Trung thu, Tâm lại .. buồn khi nhớ đến những chiếc lồng đèn xếp tuổi thơ. Ngày xưa mình rước đèn với đèn cầy. Phải trong đêm thật sâu thì ánh trăng mới sáng tỏ, và những chiếc lồng đèn thắp nến mới càng lung linh huyền ảo. Ngày nay các loại lồng đèn có đẹp nhưng gắn điện .. chớp nháy, mất đi cái nao nức của tuổi thơ ngày nào. Và làm sao hát nghêu ngao “Bóng trăng trắng ngà, Có cây đa to, Có thằng cuội già, Ôm một mối mơ?”…

  3. RE: Câu chuyện thời gian
    Và gọi bọn mình là “người cũ “vì hôm nay đã mới hơn hôm qua , ngậm ngùi một chút , lúc nào đó , Hx mở ngăn ” kỷ niệm ” ra thấy bọn mình trong đó .

    • Câu chuyện thời gian
      Đúng rồi Bình ơi. Bọn mình đang “cũ” đi từng ngày đấy. Khi ta chia thời gian ra làm nhiều giai đoạn, ta sẽ thấy rõ ràng ta đang “mới” hơn ngày hôm qua, và khi ngày mai đến, thì ta-hôm-nay đã “cũ” rồi.
      Vẫn còn hạnh phúc khi ai đó mở ngăn “kỷ niệm” ra như Bình tưởng tượng, sẽ thấy bọn mình còn .. nguyên đó. Chỉ buồn cho “Những người muôn năm cũ, Hồn ở đâu bây giờ”…
      Cảm ơn Bình đã gợi cho tụi mình một ngăn …

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả